Căn hộ số 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok thất thần quay về từ trung tâm thương mại,vừa ngại ngùng lòng lại tràn ngập cảm giác tội lỗi.Cậu muốn tạ lỗi với chàng thanh niên kia một cách đàng hoàng-"Mình có nghèo tới nỗi không đền nổi một cái áo đâu chứ!"-Cậu lầm bầm trong miệng
Nhưng Yongbok cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình sang một bên,thôi thì khi nào gặp lại mình đền sau cũng được.Cậu bắt tay vào làm đồ ăn tối để đãi anh bạn hàng xóm đồng hương với mình
Tay nghề của cậu này không hề tệ,mới đó mà căn bếp đã thơm nức mùi đồ ăn.Cậu vừa xuýt xoa vừa tự mãn về tài nghệ nấu nước của mình,quên béng mất phải mời người ta sang ăn cùng chứ

*Ding dong*
-Bangchan à,tôi vừa nấu bữa tối xong,cậu sang ăn cùng nhé!
Bangchan vừa tắm xong đã chạy ra mở cửa,vẫn còn chưa mặc áo,thân hình đồ sộ của anh chàng đập thẳng vào mắt cậu.Yongbok đỏ hết cả mặt,cùng là con trai với nhau nhưng sao cậu lại rất ngượng ngùng khi thấy cảnh này
-Tôi vừa tắm xong thôi,tôi sẽ sang ngay
Bangchan nói,tay vẫn lau lau mái tóc còn ướt.Yongbok chẳng dám nói gì,chỉ lẳng lặng về nhà với quả mặt đỏ như cà chua chín
Bangchan nhìn cậu rồi cười,thì ra cũng biết ngại sao?Đáng yêu đấy

Yongbok trở về trấn tỉnh bản thân,Fuck sao anh ta có thể thoải mái không mặc áo trước mặt người mới quen như vậy,my godness bỏng mắt tôi.Cậu độc thoại nội tâm cả một tràng những câu trách móc,chửi thề cũng có.Nhưng Yongbok dặn mình phải thật lịch sự vì hiếm khi mới gặp được người hàng xóm phù hợp như vậy

*Ding dong*
Yongbok chạy ra mở cửa,lúc này thì Bangchan đã thay một bộ pijama khá thoải mái,chắc là phòng trường hợp cậu trai trước mặt mình phải đỏ mặt như ban nãy .Tay còn mang theo chút đồ ăn
-Tôi có mang theo chút trái cây để làm tráng miệng nè,không thể chỉ ăn đồ của cậu được
-Anh khách sáo quá,dù sao cũng là hàng xóm mới,tôi làm đãi anh cũng không có gì to tát đâu

Trên bàn được bày biện những món ăn vô cùng bắt mắt.Từ phần nhìn thôi đã biết món ăn sẽ rất ngon.Bangchan đã phải đơ tầm 5 giây khi nhìn vào
-Cậu là đầu bếp hả?
-Không phải,tôi đang làm ở một công ty thời trang
-Nhìn không khác gì của những đầu bếp chuyên nghiệp nấu cả
-Anh quá khen rồi,nấu ăn chỉ là sở thích của tôi thôi,chịu khó học là được

Hai người bắt đầu ăn tối.Vì mới quen nên không khí có phần hơi ngượng ngùng,Bangchan chả nói gì,cậu lại càng không.Một lúc sau thì anh chàng lên tiếng
-Lúc ở Úc cậu đã sống ở đâu thế?
-Tôi sống ở Sydney
-Trùng hợp thật,tôi cũng sống ở Sydney.Sau khi tốt nghiệp đại học ở đó thì gia đình chúng tôi chuyển đến Hàn vì công ty mẹ của Gia đình tôi hoạt động ở Hàn
-Gia đình anh có công ty riêng?
-Phải!Gia đình tôi có một công ty bất động sản,nó chia ra nhiều chi nhánh,nhưng công ty mẹ được ông tôi thành lập ở Hàn nên cả gia đình chúng tôi phải đến Hàn để tiện cho công việc-Còn cậu?
-Ba mẹ tôi mất khi tôi còn khá nhỏ,vì tôi là người gốc Hàn nên đã theo bác-là chị của mẹ đến sống ở một căn nhà năm ở ngoại ô Seoul năm 16 tuổi.Sau đó thì tôi được ứng tuyển đến một công ty nằm ở trung tâm thành phố nên mới chuyển đến đây
-Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của cậu
-Không sao mà,dù sao mọi chuyện cũng trôi qua lâu rồi
Yongbok cười hiền,ánh mắt cậu đưa ra xa xăm.Mọi mất mát thiếu thốn trên đời cậu đã một mình trải qua hết rồi,một chút gợi nhắc thì có là gì.Bangchan nhìn cậu,anh không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn.Bầu không khí bắt đầu trở nên hơi gượng gạo,Yongbok nhận ra liền giải vây
-À nhưng mà,anh có biết chủ căn hộ số 146 không?Tôi có đem bánh sang nhưng bấm chuông hoài mà không thấy ai mở cửa
-Căn 146 ấy hả?Cậu ấy là tổng giám đốc của một công ty lớn,khá bận rộn.Theo trí nhớ của tôi thì đêm nào cậu ấy cũng về tầm 10 tối
-Vậy để tầm đó tôi đưa cho anh ấy cũng được

Sau một hồi ăn uống cùng nhau thì hai người đã chào tạm biệt nhau.Bangchan cứ khen cậu nấu ăn ngon mãi không thôi,tình cảm hàng xóm của 2 người cũng tốt lên chút ít

Yongbok mệt mỏi dọn dẹp bàn ăn,nhìn đồng hồ mới đó đã gần 10 giờ,cậu sốt sắng chuẩn bị bánh để tặng cho người hàng xóm ở căn số 146 kia.Cậu hối hả chạy ra ngoài thì thấy chủ căn hộ đã trở về nhà
-Anh gì ơi,tôi là Lee Yongbok,là người mới chuyển đến căn số 145,tôi có làm chút bánh để tặng,có gì mong anh chiếu c...
Nói được gần hết thì Yongbok cứng họng.Thì ra hàng xóm mới của cậu lại là chàng thanh niên cậu "đắc tội" lúc chiều
-Tôi là Hwang HyunJin!
Episode2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro