Nắng lên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời có chút lạnh,Yongbok rời khỏi công ty với chiếc áo cổ lọ cao cùng chiếc áo phao dày cộm.Trên đường đến bệnh viện như mọi ngày,cậu ghé ngang một cửa hàng tiện lợi nhỏ để mua chút túi sưởi cho HyunJin

Cũng đã 1 năm trôi qua,Yongbok vẫn ngày ngày làm việc,sau đó lại một mình trên con đường đến bệnh viện,đến nỗi cậu nghĩ rằng mình có lẽ đã quen với nẻo đường này và mùi thuốc sát trùng luôn rồi

-Hyunie ah,em tới rồi nè

Yongbok vừa nói vừa vẫy vẫy túi đồ đang cầm trên tay,HyunJin thì vẫn thế thôi,vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.Cậu cũng quen rồi,từ sau khi anh xảy ra tai nạn,Yongbok hầu như sống cách biệt hơn với thế giới,thời gian biểu của cậu lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.Đi làm rồi đến bệnh viện,đi làm rồi đến bệnh viện,cuộc sống hoàn toàn khép kín

-Hyunie ah,hôm nay khi trên đường đến đây em đã gặp vài chú mèo rất đáng yêu,chúng khá lạnh và đói nên em đã dừng lại rồi mua chút đồ ăn cho chúng.Đáng yêu giống HyunJinie vậy đó.Vì vậy mà em đến trễ,em xin lỗi Hyunie nhiều,đừng giận em nhé!

Yongbok vừa nói vừa đan ngón tay mình lên mái màu nâu gỗ của anh rồi thơm nhẹ lên đó,cậu cười,một nụ cười vừa đủ vui vẻ nhưng không hẳn là hạnh phúc.Vốn là vậy,từ khi HyunJin gặp chuyện,cậu chẳng có ngày nào gọi là hạnh phúc.Những cái đùa cợt,tâm sự,chia sẻ,những nụ cười,tất cả mọi thứ đều là miễn cưỡng.Đối mặt với HyunJin xanh xao nằm trên giường bệnh cậu đau lòng muốn chết đi sống lại,nhưng vẫn kìm nén những giọt nước mặt vào trong

Mỗi sáng khi thức dậy,Yongbok luôn hôn vào trán HyunJin như một lời chúc

-Buổi sáng vui vẻ nhé Hyunie!

Đêm đến,Yongbok ngồi ở đầu giường,pha chút sữa,nhẹ nhàng đọc sách cho anh nghe,kể những chuyện cậu tình cờ biết được hay đơn giản chỉ là đôi ba lời tâm sự sau một ngày dài mệt mỏi.Mỗi lần như thế,cậu đều nắm thật chặt tay anh mà xoa xoa truyền từng hơi ấm một,sau đó kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào nơi chóp mũi,với hy vọng anh sẽ nghe thấy,sẽ cảm nhận được mà tỉnh lại.Cậu tin rằng,mình chính là điều kỳ diệu của anh

-Ngủ ngon nhé,Em yêu anh!


Đặc biệt hơn mọi ngày một chút,cậu đưa Bangchan cùng đến bệnh viện,Yongbok đã rất bận rộn và tất bật cho mọi thứ nên cậu và Chan chẳng gặp nhau nhiều nữa,những cuộc hội thoại ít dần đi và dường như xém chút nữa anh đã biến mất luôn khỏi cuộc sống của cậu

-Dạo này em ổn chứ?

Bangchan vừa rảo bước cùng cậu trên đường đến bệnh viện,anh quay sang thăm hỏi.Yongbok ốm yếu đi thấy rõ,khuôn mặt tròn trịa đáng yêu giờ đây đã nhìn thấy rõ xương gò má,tay cậu nhỏ gầy đi,đôi chân run run nom không có tí sức sống nào

-Em ổn,chỉ là gần đây công việc ở công ty nhiều hơn một chút,em đang sợ bị đuổi việc đây

-Hả?Đuổi việc

Chan trố mắt nhìn cậu,tay gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu

-Sắp tới nhãn hàng sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới,vì làm ở phòng thẩm định nên em phải tham gia những cuộc trao đổi và họp ban nhiều hơn

Yongbok thở hắt ra một hời,ngao ngán nói tiếp

-Nhưng vì phải chăm sóc cho HyunJin nên em phải từ chối tham gia không ít,và em không thể mãi làm như thế được,em có thể sắp bị đuổi việc rồi,well từ giờ em sẽ phải tập làm quen với cuộc sống "phá sản"rồi

Cậu cười nhàn nhạt,Yongbok cũng chả muốn than vãn với cuộc sống nữa mà thoải mái bông đùa với Bangchan.Kể lể hả?Làm vậy được ích gì? Vì ông trời cũng có thèm nghe những khó khăn của cậu bao giờ,nếu nói ông trời có mắt thì HyunJin sớm đã quay về bên cậu từ lâu

-HyunJin không có người nhà sao?

Yongbok bước đi chậm rãi hơn,có lẽ cậu muốn kéo dài đoạn đường để có thể tâm sự thêm một chút với Bangchan

-HyunJin không kể cho em nhiều về gia đình của anh ấy,em chỉ nhớ được vài chi tiết.Anh ấy nói rằng khi xưa ba mẹ gửi anh ấy vào một trại giáo dưỡng,năm mười tám tuổi thì anh ấy được nhận nuôi bởi một gia đình trung cấp.Năm hai mươi thì anh ấy được học bổng du học ở Pháp rồi trở về Hàn làm việc

-Có lẽ chẳng thể trông chờ được vào gia đình của cậu ấy rồi

Chan chán nản thở dài,tay đút vào túi áo hoodie,rụt cổ lại vì những cơn gió vừa rít qua

-Vốn từ trước đến giờ chúng em chả trông chờ vào ai cả.Em và anh ấy,đều là những kẻ bị ruồng bỏ,không gia đình thì là xã hội,tụi em chỉ có nhau mà thôi

Nói đến đây,ánh mắt cậu điềm xuống,ở mũi hơi cay cay,cổ họng nghẹn cứng,có lẽ sắp khóc rồi.Bangchan dừng lại nắm lấy vai Yongbok,xoay người cậu đối diện với anh

-Anh biết mình không thể chia sẻ hết được những khó khăn hiện tại của em,nhưng Yongbok à,anh thật sự muốn giúp em,có lẽ là anh thương cho HyunJin và cũng có lẽ anh xem em như một đứa em trai bé nhỏ vậy

Bangchan kéo Yongbok ôm vào lòng

-Vậy nên,cứ nói với anh tất cả những đau khổ của em,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em

Cậu vòng tay ôm trả lại anh,nước mắt nóng hổi lại lăn đều trên khuôn mặt nhỏ thanh tú

"Ít nhất thì HyunJin cũng đã từng nói với em như thế"

______

Sau khi chào tạm biệt Chan trước cửa bệnh viện,Yongbok thất thần trở về phòng bệnh,cậu mệt mỏi xoa lấy bả vai,sau đó di chuyển lên day day nơi thái dương nhức mỏi

-Hyunie ah...

Yongbok kéo chăn cho anh,vỗ vỗ lên bụng,rồi nhét túi sưởi vào tay HyunJin

-Anh biết không?Em đã thức suốt đêm qua chỉ để nhìn HyunJin của em say giấc như một thiên thần ngoan ngoãn vậy,sau đó em lại nhớ tới những điều trước kia.Nhớ anh đã từng nuông chiều và lo lắng cho em thế nào,nhớ anh đã luôn hạ mình mà nhận lỗi mặc dù người sai là em,nhớ rằng anh đã hoảng hốt như phát điên khi thấy em ngất ra sàn nhà,nhớ khuôn mặt như chú lạc đà đáng yêu ghen tuông khi thấy em vui vẻ với những đồng nghiệp khác,thậm chí anh còn tị nạnh với anh Chan nữa,trẻ con hết sức...Và em thì cứ luôn giận dỗi anh vô cớ,luôn đòi hỏi anh quá độ,luôn nhỏ nhặt mà tranh dành với anh,thế mà...anh vẫn luôn yêu thương em,vẫn ôm em,vẫn hôn em ấm áp như thế...

Yongbok cười,một nụ cười thanh thản khi đã nói hết lòng mình

-Em xin lỗi anh,em yêu anh,em yêu Hwang HyunJin nhiều lắm!

Bên ngoài những giọt nắng li ti bắt đầu xuất hiện chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện từ từ len lỏi vào nhảy múa nhịp nhàng lên trên mái tóc màu nâu gỗ của anh,khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền trực trào hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống

-Đồ đáng ghét nhà anh,cuối cùng cũng chịu về với em rồi!

END.

Mình đã bỏ khá nhiều chữ nghĩa và chất xám ít ỏi của bản thân vào chiếc Fic nhỏ bé này và cuối mình đã hoàn thành nó một cách tốt đẹp,thật cảm ơn mọi người đã tận hưởng nó.Mình yêu mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro