"Tôi kì lạ mới thích em đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok bắt đầu làm quen với việc buổi sáng gặp Hwang HyunJin gọi là giám đốc,đến chiều về thì chẳng biết gọi gì,gọi là hàng xóm ơi,hay vẫn gọi giám đốc ơi,chứ ba đời nha cậu chẳng giám mở miệng gọi là HyunJin ơi,chẳng biết thế lực nào khiến cậu sợ anh tới vậy.Chẳng phải cậu vẫn còn hơi rén việc mình lỡ tay đắc tội với HyunJin?
Hôm nay vẫn như bình thường,đến công ty việc đầu tiên cậu làm là tìm pha cho HyunJin một ly Americano thật ngon.HyunJin hơi khó tính trong việc ăn uống,nhất là cốc Americano của anh lúc nào cũng phải thật ít đá,nhiều cafe,có phần hơi đắng nhưng không được đến mức chả có tí vị ngọt nào.Yongbok nghe các chị nhân viên trước kể lại như vậy,mặc dù cậu pha đá thì nhiều,đường cũng nhiều nốt,nhưng Hwang HyunJin chả mở miệng ra chê bai trách móc một lời nào.Điều đó khiến Yongbok gãi đầu khó hiểu nhưng cũng mặc kệ,giám đốc không phàn nàn thì đỡ được một kiếp nạn chứ sao
-Yongbok à!
-Vâng?giám đốc gọi tôi
-Americano hôm nay...có hơi
-Tôi pha không đúng ý của giám đốc ạ
-Hình như có hơi ngọt quá thì phải
-Ôi thôi chết!tôi xin lỗi giám đốc nhiều lắm ạ,tôi sẽ pha ly khác cho giám đốc ngay
Yongbok đứng lên cúi đầu 90 độ,HyunJin cười
-Em cho nụ cười của mình vào đây nhiều quá rồi,ngọt nhưng không ngán,tôi thích lắm
Cậu khựng người,cái gì đây?Hwang HyunJin đây không phải là đang tán tỉnh con người ta à?
Má Yongbok hồng lên trông thấy,những đốm tàn nhan xinh xinh như được điểm lên lớp phấn nhẹ,tai Yongbok bắt đầu nóng dần lên.Bộ dạng lúc này đáng yêu hết chỗ nói
-Tôi đùa chút thôi,đừng ngượng thế chứ,"trông yêu chết mất"
Đương nhiên câu cuối Hwang HyunJin chả dám nói ra,để trấn tỉnh bé gà con đang đóng băng vì ngại ngùng kia
-Tôi...tôi...giám đốc đừng như thế...tôi sợ
-Nào em bình tĩnh đi,không gì phải sợ mà,tôi có ăn thịt em đâu chứ
HyunJin dùng cái giọng ngọt muốn chảy ra đường để an ủi Yongbok.Chả là anh ta đã chấm con gà xinh này từ hôm nó mang bánh sang mời anh rồi,HyunJin cũng bất ngờ khi cậu bé đáng yêu này lại là thư ký của mình,đúng là ông trời có mắt
-Vâng!
Yongbok lấy lại được lý trí bình tĩnh ngồi xuống,tiếng thở phào nghe thấy rõ
-À mà Yongbok này!
-Có việc gì nữa sao thưa giám đốc ?
-Dù sao tôi với em cũng là hàng xóm,tôi mời em một bữa được chứ
-Giám đốc mời tôi ạ?
-Ừm,tại nhà tôi nhé,văn 146 ấy,8 giờ,tôi đợi em tới
-Nhưng mà...
-Chỉ là một bữa ăn thôi mà,không có gì to tát đâu,đến ăn cùng nhé?
Yongbok hơi bất ngờ nhưng cũng lắp bắp đồng ý
-Vâng...

______
Cậu như muốn nổ tung lên vậy,giám đốc flirt cậu một cách công khai,lại còn mời cậu ăn tối,aissss muốn điên lên được.Yongbok vò đầu lăn qua lăn lại trên giường,con gà vừa la ó vừa chửi thầm HyunJin
"Fuck Hwang HyunJin,anh làm tôi sợ phát chết đi được,chúa tôi ơi anh làm sao vậy chứ?"
Nói vậy chứ cậu cũng cẩn thận chuẩn bị cho bữa tối cùng người "hàng xóm mới" hay còn gọi là tổng giám đốc.Đặc biệt Yongbok còn làm thêm chút Brownies sở trường để góp vui,mặc dù cậu không biết mình có thể vui vẻ được hay không.Cậu vốn là người khá chu đáo và biết điều,chẳng dám làm phật lòng ai
Tiếng chuông điện thoại vang lên,màn hình hiện cuộc gọi đến từ "giám đốc sến súa",Lee Yongbok gan thật,HyunJin mà thấy được là coi như cậu toang
-Tôi nghe thưa giám đốc
-Mọi thứ sẵn sàng rồi,cần sự xuất hiện của em thôi đó
-Tôi sang ngay!

Trước cửa căn hộ 146,Yongbok hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa
-Em đến rồi à,vào trong đi
Cậu lại được một pha loá mắt với ngôi nhà của HyunJin.Tone màu trắng đen sang trọng cùng với những bức tranh nghệ thuật được bố trí vô cùng thông minh,tổng giám đốc có khác,bước vào nhà là mùi tiền sộc vào mũi
-Đồ ăn tôi đã làm xong hết rồi,ta ăn thôi
Bàn ăn được anh bày biện theo phong cách phương Tây khá cổ điển nhưng mang hơi hướng lãng mạng một chút.Nào là nến thơm,nào là rượu vang,điểm xuyến thêm chút hoa hồng nữa
"Anh ta cũng chẳng đến nỗi tệ nhỉ,ngoài cái thói ăn nói sến súa đó ra"-Yongbok mắng thầm trong đầu

Trên bàn ăn hầu như chỉ nghe tiếng dao nĩa và tiếng nhai thức ăn của hai người, chả ai mở mồm nói câu nào.Yongbok vì ngại nên cứ tập trung ăn,HyunJin thì chả thấy ăn mà cứ thấy nhìn cậu hơi "chăm chăm"
-Hợp khẩu vị em chứ?
-Um,giám đốc nấu ngon lắm
HyunJin cười cười,coi em ngại kìa,dễ thương quá chứ
-Nào,ở đây đừng gọi giám đốc chứ,gọi tôi là HyunJin được rồi
-Tôi...tôi
-Không sao mà,tôi có ăn thịt em đâu chứ
-Vâng...vâng...anh HyunJin
Anh ta nghe được câu này miệng cười tươi khỏi nói,mắt tít hết cả lên,chẳng có tí giữ hình tượng nào
-Anh vui tới vậy luôn hả?
-Ừm tôi vui lắm
Yongbok cười,có lẽ cậu sợ hãi hơi thái quá rồi.Tính ra anh ta cũng chẳng ghê gớm là mấy,chỉ giống một con lạc đà ngốc nghếch
-Anh kì lạ thiệt đó
Cậu vừa cười vừa nói,lòng cũng buông bỏ chút dè chừng với HyunJin
-Tôi kì lạ mới thích em đó
Episode 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro