Phần 1 (Đời tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời như một cuốn phim , kết cuộc của cuốn phim ấy phụ thuộc vào nhận vật chính trong phim. Ai cũng cho rằng trời định số phận của con người nhưng tôi thì nghĩ ngược lại nó còn người chúng ta có thể tự vẽ lên cuốn truyện cho đời mình . Hi hi nói nãy giờ chắc mọi người thắc mắc tôi là ai , tôi là Ngọc mọi người thường gọi tôi là Pi . Năm nay tôi 14 tuổi ,học trường Quốc Tế, gia đình tôi thuộc dạng giàu có nhưng tôi lại chán cái cảnh lúc nào cũng một mình , xe hơi đưa đón , ai cũng xem tôi nhưng một công chúa . Vào một ngày tôi lấy hết can đảm nói chuyện với bố :
             -Bố ơi ! Bộ cho con nghỉ vài ngày cho con đi chơi được không ạ! Ru rú trong trường hoài con không tập trung học được , nhà bố.
Bố nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén
            Nghỉ học cái gì , con phải cố học để có thể kế thừa tài sản của bố . Nghỉ vài ngày bỏ bài sao mà theo các bạn kịp hả , sao có thể xứng đáng kế thừa tài sản của bố!!
Cái tài sản mà bố tôi nói tới nó rất lớn , các công ty bố tôi  sở hữu có cả tỷ cái từ trong nước tới ngoài nước . Ai nhìn vào cũng muốn nhưng tôi thì không gì nào là sổ sách , các con số làm tôi rối não . Tôi chỉ muốn đi chơi thôi có thể đi khắp đất nước ăn những món ngon , tôi có thể giành cả đời như vậy . Bố tôi thì ngược lại ông chỉ lo làm việc và kiếm tiền . Nhiều khi tôi muốnăn cơm với bố mà cũng khó nói chi là nhắc tới du lịch.
     "Sáng thứ bảy"
-  Pi à!!! Xuống ăn cơm đi rồi đi học.
Tôi hớn hở vừa chạy vừa nói :
-  Bố , bố ăn cơm chung với con hả
Bố dõng dạc nói:
  -  Không giờ bố đi công việc gấp , con ăn một mình đi!!
   - Bố à xong hãy đi. Tôi nói một cách dễ thương
    - Không được bố gấp lắm rồi , ăn xong nhớ đi học ngoan nha.
   - Dạ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro