Chap 18: bí mật hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Ninh ở lì trong nhà Tùng Dương suốt một tuần, Dương bảo muốn qua căn nhà anh ở đây, thì Ninh đều chối bay chối biển, bảo là không có gì, nhiều hôm cũng vì chuyện này mà Anh Ninh bị Tùng Dương dỗi, không cho ngủ cùng phòng thì thôi đi lại còn không cho anh động chạm gì mỗi tối, rõ là bực mà không dám hó hé. Vì anh đang cho thi công, thiết kế lại căn nhà , và chuẩn bị thủ tục đón hai con mèo vẫn ở bên Anh của Tùng Dương, em được ở cùng nhà với một host, hai cô chú tốt bụng đã nhận nuôi giúp em. Hai con mèo cũng đóng góp kha khá cho cuộc tình này, mấy ngày trước Tùng Dương kể, từ ngày vác Súp và Lơ qua Anh, bình thường ai bế cũng chịu, đặc biệt là những người xung quanh em, ví dụ như anh chẳng hạn, thế mà có mấy hôm mấy thằng bạn Dương qua chơi, chúng nó cào không chừa thằng nào.. Tùng Dương thấy khó mang về Việt Nam an toàn quá nên đành để hai ẻm ở lại.

Đã là đếm thứ 3 Anh Ninh bị tách phòng rồi, đêm nào cũng đợi Dương ngủ say mà chui vào ôm em, nhưng hôm nay, có vẻ Tùng Dương dỗi thật, em khóa cửa luôn. Lúc nửa đêm thấy tiếng lục đục ở bếp, em đang uống nước, thấy cơ hội tới anh liền chui thẳng vào phòng đắp chăn. Mặc kệ Dương lúc vào lay anh như nào, đạp anh như nào, anh vẫn nằm thẳng hai tay để ngoan bên người giả vờ ngủ. Thôi thì không làm gì được, bất lực quá em quay sang quát: Thế rốt cuộc là anh vẫn không chịu nói đúng không hả Bùi Anh Ninh?
Ninh lắc đầu nguây nguẩy kệ em yêu tra hỏi như nào cũng không khai
Bình tĩnh một hồi Tùng Dương cũng bỏ mặc người yêu bướng bỉnh, hậm hực lấy tay anh để làm gối rồi ôm chặt Anh Ninh. Lúc này khúc gỗ cứng đờ ban nãy hé mắt ra rồi cười nhẹ ghì lấy Tùng Dương
Anh Ninh nghĩ thầm: Đợi đến lúc nhà hoàn thiện, anh sẽ phạt em vì bỏ đói anh!!! Nghĩ thôi chứ đâu dám nói

Thật ra, ngay từ lúc Tùng Dương về nước, tuy giận thật, nhưng anh yêu em cũng là thật luôn, nên khi hai người quay lại với nhau, anh đã sớm thông báo với bạn bè thân thiết của hai đứa kế hoạch cầu hôn vào đúng sinh nhật của em

1 tuần sau là sinh nhật Tùng Dương, Anh Ninh hôm đấy đi làm từ sáng sớm, dự định tổ chức tất cả rồi chiều qua đón em ở văn phòng, trùng hợp là văn phòng em lại là một căn homestay độc lập ở 18D Hạ Long , thật ra là anh nài nỉ em lấy đó là văn phòng tiện bề dặn dò nhà bếp và nhân viên căn homestay đó chăm sóc em kĩ kĩ xíu.
Tùng Dương thức dậy như thói quen, gọi anh mà không thấy thưa
Dương: Rõ ràng bình thường toàn ôm người ta trước khi đi làm mà nay biến đâu rồi ta, còn là.... Sinh nhật mình nữa. Haizz đúng là Bùi Anh Ninh, đố ai đoán được anh định làm gì tiếp theo.
Dương nghĩ chắc anh lại định tạo bất ngờ gì như mấy năm yêu nhau đây, nhưng bất ngờ chưa thật sự giống như em nghĩ.
Công việc của Tùng Dương kết thúc vào khoảng 5h chiều, theo thói quen, giờ này sẽ thấy anh đến đón đi tập gym, từ khi quay lại với nhau, Anh Ninh giống như luôn muốn thúc ép cậu ăn với đủ lý do, nhưng lý do mà được anh nhai đi nhai lại nhiều nhất đó là: Em gầy, anh ôm không đã, với em béo lên nhìn đẹp lắm. Nhưng không tầm 4h30 đã thấy anh gọi điện: Alo, Dương ơi, chuẩn bị đi nay anh dẫn bé đi ăn nè
Dương thầm nghĩ: Quái lạ, cha này sao... tưởng phải chuẩn bị gì bất ngờ lắm, hay là 4 năm qua bị mình cho cú sốc giờ hết trẻ trâu rồi hay sao???
Haizz, chả bao giờ em đoán được người yêu mình sẽ làm gì, nên thôi kệ đi, đúng 5h đã thấy Anh Ninh đỗ xoạch ở Saphire Hạ Long, lên xe, em ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy quà gì bất ngờ liền quay sang nhìn anh yêu của mình đầy thắc mắc
Ninh nghĩ thầm: Lần này anh không cho em thoát khỏi tay anh đâu Tùng Dương ạ, 4 năm đã quá đủ cho cả hai rồi.
15' sau thấy anh dừng ngay ở một khách sạn, cứ tưởng anh đặt bàn trong nhà ăn khách sạn cơ, thế quái nào Tùng Dương sốc hơn khi anh đặt phòng khách sạn, còn là phòng tổng thống, đừng có nói là giờ sinh nhật mình quà không mua, lấy bản thân ảnh dâng luôn cho mình hả?? Dương liền nói: Ý anh là gì, vào thẳng việc luôn à
Ninh quay qua thơm chụt cái vào môi mềm em: Không vào thẳng thì làm gì em nghĩ anh sẽ để em một lần nữa chạy khỏi anh á, mơ đi bé ơi.
Mặc kệ anh Ninh đang mở cửa, Tùng Dương nghĩ thầm: Tí không cho động vào đâu đừng có mơ.
Khi Dương vừa bước chân vào phòng, bỗng bụp, rồi hàng loạt âm thành bụp như thế vang lên, ánh sáng thắp nến xung quanh từ giường đến đảo bếp, ánh đèn vàng mờ mờ từ từ dọi lên. Ơ kia là... là những người bạn thân của cả mình và anh mà, hội bạn cấp 3, bạn ở nước ngoài, những người mà Dương và anh rất yêu quý đều ở đây, tất cả là sao. Bỗng lúc này giọng nói của một đứa bạn trong số đấy kêu lên: "ĐỒNG Ý ĐI"
Em mới hoảng hốt quay ngược về sau, Anh Ninh quỳ một chân dưới đất, thủ thi nói: Đi cùng anh đến hết quãng đời về sau nhé, anh muốn em là ngoại lệ cũng là người cuối cùng mà đời này anh yêu", Tùng Dương đứng hình vì không nghĩ, mình sẽ chống lầy sớm như vậy, và càng không đoán nổi hành động của Anh Ninh, hóa ra, 4 năm rồi, anh đợi em lâu như vậy, mở homestay vì em, đợi em về, "Em.. em đồng ý" Mắt anh sáng rực lên đeo thật nhanh nhẫn vào tay em, rồi ôm ghì lấy Tùng Dương thơm vào mặt em mấy cái, em thương lúc này vì xúc động và cũng hơi xấu hổ nên dụi mặt vào vai anh, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi dần trên vai anh.
Ở nơi đất cảng năm ấy, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thiết, em đã được anh rước một nửa về nhà, anh sẽ đợi đến khi tròn 10 năm, anh sẽ cưới em, em sẽ là con rể họ Bùi còn anh sẽ là con rể của cha mẹ em. Tùng Dương vui và hạnh phúc vô bờ, tối hôm đó khi ăn uống no say xong, bạn bè về hết, căn phòng được nhân viên dọn dẹp gọn lại. Tùng Dương và Anh Ninh như hai ngọn lửa cháy bỏng ôm ghì lấy nhau dưới làn nước mát trong nhà tắm, Tùng Dương trong tiếng nấc lên vẫn luôn ôm lấy anh, thủ thỉ nói yêu anh

Người yêu nhau, đi một vòng Trái Đất rồi cũng sẽ trở về, ngày em đến anh như được lấp đầy bởi yêu thương, những vết sẹo được em âu yếm mỗi ngày. 4 năm chia tay, tim anh và em như bị khoét mất một nửa tâm hồn. Tình yêu của chúng ta trong âm thầm, vì sợ hãi định kiến xã hội và cha mẹ hai bên. Nhưng hôm nay, khi anh có đủ mọi thứ, khi anh và em cùng gây dựng được sự nghiệp riêng cho mình, chúng ta hãy cùng đưa mối tình bình dị này ra ánh sáng, để tất thảy mọi người sẽ thấy được màu sắc của tình yêu, nó đẹp đến kỳ lạ, gắn bó đến sâu đậm

Sáng hôm sau khi Ninh thức dậy, anh đã sửa soạn đồ đạc cho hai đứa, nhìn hai cái nhẫn sáng lấp lánh trên tay, anh sẵn sàng rồi. Hôm nay, anh sẽ dắt em về một lần nữa ra mắt với bố mẹ. Trước đấy, anh đã phải nhờ cả chị mình thuyết phục bố mẹ trong gần một tháng, thật ra, bố mẹ anh đều biết 4 năm đằng đẵng ấy, thằng con quý tử của mình vẫn chỉ nhung nhớ đến hình bóng cậu trai Tùng Dương kia, chị Bình cũng cho bố mẹ xem ảnh về cuộc sống, công việc của Tùng Dương. Hóa ra, cái nhà mà thằng bé đang ở, còn chẳng phải nhà nó, mà lại ở nhà Dương, ôi con ơi là con. Ông bà cũng dần cởi mở hơn, nhất là mẹ anh - bác Phượng, từ một tuần trước đã giục anh đem con rể tương lai về. Khi Tùng Dương thức dậy mới là 7h sáng, thấy Anh Ninh đang chống cằm nhìn mình, em liền hôn nhẹ lên má, rồi dụi vào lòng anh, cảm giác này anh chỉ muốn có nó mãi mãi thôi. Anh nhẹ giọng nói: Tí nữa anh đưa em về nhà bố mẹ nhé, anh sẽ nói chuyện của hai chúng ta"
Chẳng cần nhìn thấy mặt Tùng Dương hay nghe giọng em nói, anh cũng biết được em bé do dự, vì mặt em vùi càng lúc càng sâu trong lồng ngực anh. Anh Ninh vuốt nhẹ tóc Dương mà nói: Anh biết, chuyện 4 năm trước còn ám ảnh em, nhưng anh cam đoan, lần này gia đình sẽ chấp nhận thôi, anh sang tai rồi mà em còn lo
Dương: Thật không. Vậy.. cho em đi mua đồ biếu hai bác đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro