Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dụ Ngôn từ trường trở về nhà thì cô dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm nước xong xuôi đậy lại đợi mẹ cô và em cô về ăn thì mau chóng đến chỗ làm. Dụ Ngôn làm phục vụ trong một quán cafe dành cho sinh viên, công chức buổi tối đến để làm việc. Công việc này cũng do người bạn của ba cô giúp cô tìm. Dụ Ngôn làm ở đây cũng thấy khá ổn, mấy người làm chung cũng thân thiện, hoà đồng. Tan làm Dụ Ngôn về nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm, mẹ cô vẫn còn ngồi đợi cô ở trước cửa nhà.

  - Con đã bảo mẹ không cần ngày nào cũng đợi con mà, hôm sau mẹ còn đi làm nữa- Dụ Ngôn tiến đến đỡ bà.

  - Mẹ phải đợi con về nhà con an toàn thì mới yên tâm được. Dụ Ngôn à, hay là con nghỉ việc đi, mẹ đi làm cũng ổn rồi, đủ lo cho hai đứa, còn đi làm buổi tối như vậy mẹ không an tâm.

  - Không có sao đâu mà mẹ, đường xá cũng có đèn đường hết rồi, vả lại chỗ làm cũng không xa lắm, còn có người bạn về chung với con đến đầu hẻm mà. Không có sao đâu, mẹ yên tâm đi, chúng ta lên ngủ thôi- Dụ Ngôn vỗ vai trấn an mẹ mình.
 
  - Ừm, được.

  Cô nằm trên giường trằn trọc hơn nửa tiếng rồi cũng không ngủ được, cô chợt nghĩ đến Giai Kỳ. Hiện tại trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ người con gái ấy, cô ấy rất tài giỏi, thật sự rất đáng để cô học hỏi. Nhưng Dụ Ngôn lo lắng mình chỉ là một học sinh nhỏ nhoi không biết có cơ hội được học tập chị ấy hay không. Miên man một hồi thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.

                           -----------
  Buổi sáng , Giai Kỳ thức dậy có hơi trễ hơn bình thường, tối qua cô thức khuya để đọc hết cuốn tiểu thuyết yêu thích, lúc cô bước xuống nhà thì thấy ba mẹ mình đang ăn sáng.

   - Con chào ba mẹ buổi sáng.

   - Con gái cưng à, ngồi xuống ăn sáng rồi đi học- mẹ cô yêu chiều nói.

   - Dạ thôi, cũng trễ rồi, con đến trường rồi ăn.

   - Ngoan nghe lời mẹ đi con, con đến trường rồi có bao giờ ăn đâu.

   - Sao mẹ biết?

   - Thì Đới Manh nó nói mẹ biết- mẹ cô liền vẫy tay nói.

   - Cậu ấy thật là- Giai Kỳ đưa tay xoa đâù nhưng nở nụ cười nói.

   - Giai Kỳ à, con ngồi xuống ăn tí đi, ba có chút chuyện bàn với con.

   - Ưm, dạ- Giai Kỳ phân vân rồi kéo ghế ngồi xuống.

   Dì giúp việc liền lấy đồ ăn cho cô.

   - Con cảm ơn dì.

   - Cô chủ ăn ngon miệng.

   - Sao vậy bà, có việc gì ạ?

   - Ờ thì ba muốn bàn với con tối nay nên ăn món gì thôi- ba cô nói rồi cười tươi.

   -.....

    - Ba này

    - Haha, như vậy con mới chịu ngồi xuống ăn đấy.

    - Cả nhà ba người vui vẻ ăn sáng với nhau.

    Giai Kỳ đến trường thì trước tiên là đến văn phòng có việc. Sau khi cô trở ra thì gặp cô Tăng Khả Mỹ đang đứng phía trước.

  - Cô Tăng

  - Cô đợi em nãy giờ, hôm nay em đến muộn hơn ngày thường.

  - Vâng, hôm nay em thức hơi muộn. Cô tìm em có việc gì ạ?

  - Cũng không có gì, hôm qua cô nấu ít nước đậu, cô có mang cho em một chai nè- Tăng Khả Ny đưa chai nước đậu cho Giai Kỳ.

  - Cô thường mang đồ cho em như vậy sẽ dễ bị nói ra nói vào, rồi lại phiền đến cô.

  - Không có sao đâu mà, sẽ không ai dám nói gì đâu. Em coi như nể mặt cô mà nhận cho cô vui đi.

  Giai Kỳ nhìn cô ấy rồi cầm lấy chai nước.
 
   - Em cảm ơn cô ạ.

   - Nước đậu này tốt cho sức khỏe lắm đó.

   - Vâng ạ, nếu không có việc gì nữa thì em lên lớp đây ạ.

   - Được, em lên lớp đi, tạm biệt em.

   - Tạm biệt cô

Giai Kỳ nói rồi quay đi. Tăng Khả Ny vẫn đứng nhìn theo bóng lưng ấy, một con người luôn nghiêm nghị thật sự vô cùng có sức hút. Cô mỉm cười rồi cũng lên lớp dạy của mình.

    Dụ Ngôn ngáp dài sau tiết học địa lý, chả hiểu sao mọi môn học cô đều có thể học tốt trừ môn địa lí, nó khiến cô khá uể oải. May sao tiết học kế tiếp là toán học, môn cô vô cùng yêu thích.

  - Nè Ngôn Ngôn, nghe nói hôm nay là nữ giáo viên nào đó dạy thay thầy Hà.

- Sao vậy?

- Nghe nói thầy ấy bị vợ đánh nằm viện vì tội dám lén lút nhắn tin với gái lạ.

- Đáng sợ vậy sao- Dụ Ngôn rùng mình.

  - Phụ nữ thật sự đáng sợ lắm đấy, nhất là khi ở trong tình yêu- Khả Dần khua tay múa chân diễn tả.

  - Cậu cũng rành nhỉ?- Dụ Ngôn soạn tập sách cũng không nhịn cười được với sự hài hước của cậu ấy.

   - Không, tình trường của tớ chỉ là tờ giấy trắng nhưng chuyện tình yêu thì tớ đọc qua nhiều rồi, cậu có hứng thú thì tớ kể cho nghe.

  - Tớ không có hứng nghe mấy chuyện tình gì đâu, tớ chỉ hứng thú với con 10 toán bài kiểm tra đầu tiên thôi.

  - Aiiii, cái đồ ham học, không thèm chơi với cậu nữa.

   - Mau về chỗ nghiêm túc lại, lão sư vào rồi- lớp trưởng nghiêm giọng nhắc nhở.

  - Kính chào lão sư

  - Các em ngồi xuống đi.

Một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào cất lên xua tan đi bầu không khí ngái ngủ  của lớp học.

- Chào các em, cô là Tăng Khả Ny, từ hôm nay cô sẽ thay Hà lão sư dạy các em môn toán cho đến khi thầy ấy trở lại trường. Cô mong là các em sẵn sàng trao đổi với cô để chúng ta cùng nhau dạy tốt học tốt.

  - Vâng ạ.

  Tiết học của nữ lão sư quả nhiên thú vị hơn của nam lão sư. Dụ Ngôn cảm thấy cô ấy dạy học đặt toàn bộ tâm tư vào nên đặt biệt rất dễ tiếp thu. Nhưng mà nữ lão sư này nhìn rất quen mặt, dường như cô từng gặp qua.

  - Nè, Ngôn Ngôn, cô ấy chẳng phải là người mình gặp trong CLB Văn nghệ sao?

  - Ah, thì ra chính là cô ấy.

                    ----------------

                     Hết chap 3
Hello mn, mình đã trở lại rồi đây👋

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro