Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học vào giờ chiều, Dụ Ngôn và Khả Dần đạp xe đến quán cafe Dụ Ngôn làm việc.

   - Dụ Ngôn, hôm nay em đến sớm thế. Còn tận một tiếng nữa mới đến ca em mà- một anh chàng vui vẻ vẫy tay với Dụ Ngôn.

   - Anh Nhất Tâm, em cùng bạn dùng nước trước, sau đó mới vào ca ạ- Dụ Ngôn cũng vui vẻ đáp lại.

   - Đây là bạn em Khả Dần, còn đây là anh Nhất Tâm, đồng nghiệp của tớ- Dụ Ngôn giới thiệu cả hai.

   - Em chào anh.

   - Chào em nhé, bạn của Dụ Ngôn cũng như bạn của anh rồi, sau này ghé thường xuyên anh sẽ giới thiệu nhiều món nước ngon cho em- Nhất Tâm tinh nghịch nháy mắt.

   - Dạ, vâng.

   - Vậy hai em muốn dùng món gì nè, anh sẽ làm ngay. Hôm nay có món mới Green Tea Cream, các em muốn thử không nào? Và một ít bánh ngọt nhé.

   - Vâng ạ, em muốn bánh chanh dây- Khả Dần phấn khích nói.

   - Được thôi, của quý cô sẽ có trong giây lát. Còn em Dụ Ngôn?

   - Em cũng giống như cậu ấy nhé.

   - Ok, các em ngồi đợi anh tí nhé, sẽ xong ngay thôi- Nhất Tâm mỉm cười.

  Dụ Ngôn cùng Khả Dần ngồi vào bàn.

  -Ngôn Ngôn, có phải anh chàng đó đang để ý cậu không?

  - Hmm, sao cậu lại hỏi vậy?

  - Tớ thấy anh ta cứ hay nhìn cậu cười.

  - Haha, anh ấy vốn dĩ hoà đồng, tốt bụng và vui vẻ như vậy đấy, nên là không chỉ với tớ thì anh ấy mới tươi cười đâu.

  - Nhưng mà theo trực giác của tớ thì tớ lại cho rằng anh ấy có vẻ đang thích cậu, dám chắc luôn.

  - Thôi nào, tớ chỉ là học sinh cấp ba, còn anh ấy là sinh viên đại học năm ba rồi, ai lại đi thích một cô nhóc nhạt nhẽo như tớ.

   - Cậu vừa xinh đẹp, tốt tính, giỏi giang, thông minh, chắc chắn là có nhiều người thích lắm chứ đừng có coi thường bản thân như vậy chứ- Khả Dần véo má Dụ Ngôn nói.

   - Sao tớ không nghĩ được mình có nhiều ưu điểm như thế.

   - Đồ ngốc..

   - Nhưng mà dù cho bây giờ có ai thích tớ thì tớ cũng không thể đáp lại đâu, tớ muốn tập trung học tập lo cho gia đình nữa. Tớ muốn bản thân học tập theo Giai Kỳ học tỷ, trở thành một người mà mọi người đều kính nể.

  - Đôi khi tình yêu sẽ làm cuộc sống chúng ta muôn màu muôn vẻ hơn.

  - Nhưng tớ sợ nó kéo tớ theo hướng tiêu cực hơn...- Dụ Ngôn nhún vai cười nói.

  - Bó tay với cậu..

  - Nước tới rồi đây, chúc hai em ngon miệng nhé.

  - Tụi em cảm ơn anh.

  - Cần gì cứ gọi anh nhé.

  - Vâng ạ- Khả Dần nói rồi nháy mắt với Dụ Ngôn.

- Nè...

- Haha, đùa cậu tí thôi mà.

Cả hai vui vẻ ăn bánh trò chuyện với nhau đến giờ vào ca của Dụ Ngôn thì Khả Dần tạm biệt cô rồi về.

Buổi tối nay quán cũng khá vắng khách nên Nhất Tâm nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi trầm tư một mình liền đến bắt chuyện với cô:  - Dụ Ngôn, dạo này ở trường em có gì vui không? Kể anh nghe với được không?

  - Em thấy rất thích trường mới này, có rất nhiều nơi để học tập, các thiết bị tiên tiến, thư viện to nữa, còn có các câu lạc bộ, em vô cùng thích.

  - Vậy em có tham gia câu lạc bộ nào không?

  - Em tham gia câu lạc bộ Văn nghệ. Vậy còn anh? Ở trường anh có tham gia câu lạc bộ không?

  - Anh có tham gia câu lạc bộ bóng rổ, đó là niềm đam mê của anh.

  - Tuyệt thật! Em rất muốn thử chơi bóng rổ.

  - Haha, có thời gian rảnh em muốn đi chơi bóng rổ chung với anh không ? Anh có quen vài người bạn, họ rất thân thiện, sẽ giúp em tập chơi.

  - Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé.

  - Có gì đâu nè, em thấy vui thì anh cũng vui.

  Dụ Ngôn ngại ngùng không biết nên nói gì. Lúc này có khách vào, cô mới thở phào.

- Kính chào quý khách.

Dụ Ngôn nhìn ra phía cửa liền thấy hình bóng quen thuộc. Đó chẳng phải Giai Kỳ học tỷ sao. Chị ấy bước vào trong rồi ngồi vào bàn, người đi cùng là một người con trai có vẻ trưởng thành, hai người họ mặc quần áo trong có vẻ trang trọng. Người con trai tiến lại quầy oder. Rồi sau đó trở lại bàn ngồi, hai người họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện có vẻ thân thiết. Dụ Ngôn từ nãy đến giờ vẫn để mắt đến hai người đó làm Nhất Tâm thấy hiếu kỳ.

  - Em quen hai vị khách đó hả? Anh thấy em nhìn họ từ nãy đến giờ.

  - À, cô gái đó là học tỷ ở trường em, chị ấy rất giỏi nên em có chút tò mò.

  - Oh, anh thấy họ rất có khí chất, chắc là thuộc gia đình giàu có. Mà thôi, anh ra sau lấy ít nguyên liệu nhé.

  - Vâng ạ- Dụ Ngôn mỉm cười rồi gật đầu.

  - Ngôn Ngôn, Nhất Tâm quan tâm em như vậy khiến chị ghen tị đó, chị làm ở đâu lâu rồi mà cậu ta có quan tâm đến thế đâu.

  - Chị Nhã lại trêu em rồi, anh ấy chắc thấy em còn nhỏ tuổi nên mới quan tâm em hơn thôi, chúng em như anh em thôi mà- Dụ Ngôn cười nói.

  - Chị thì không thấy vậy, hehe.

  - Chị này!

  - Đùa em tí thôi mà. Hôm nay vắng khách, chắc được về sớm đó.

  - Dạ.

Dụ Ngôn quay lại dọn dẹp một hồi lâu, nhìn lên thì thấy Giai Kỳ và người con trai kia chuẩn bị ra về. Lúc này cô vô tình nhìn thấy hai người đeo vòng tay có vẻ giống nhau. Họ là một đôi sao?

          --------------------------------------

Dụ Ngôn trở về sau giờ làm thêm, cô vươn vai nằm lên giường. Một lát sau mới ngồi dậy để tắm rửa rồi học bài. Học xong cũng đã khuya nhưng cô vẫn chưa cảm thấy muốn ngủ, Dụ Ngôn ngồi dậy đem quyển tập ra ngồi viết nhật kí. Một ngày hôm nay trôi qua với cô thật sự rất vui nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó vướng bận, cô cũng chẳng hiểu.  Mãi cho đến 3 giờ sáng cô mới chìm vào giấc ngủ.

         ---------------------------------------
Buổi sáng ở trường trung học M

- Ngôn Ngôn, sao mới sáng sớm mà mặt cậu bơ phờ thế. Tối qua thức khuya lắm hả.

  - Huhu, chẳng biết sao hôm qua tớ mất ngủ, mãi đến gần sáng mới ngủ được một tí- Dụ Ngôn khóc không ra nước mắt.

  - Sao thế, nếu là cậu thì chắc không phải do chuyện học rồi, câu lạc bộ cũng chưa có vấn đề gì mà, hay là tương tư ai?

  - Làm gì có cơ, chắc do dạo này tớ làm việc nhiều nên mệt mỏi thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.

  - Haha.

Giáo viên vào lớp rồi kìa, tất cả đứng dậy.

            -------------------------------------
- Gần đây thấy cậu có vẻ bận bịu, tớ có nấu ít canh bồi bổ mang cho cậu này- Đới Manh bước vào phòng Hội trưởng, tay cầm hộp canh đung đưa.

Giai Kỳ nhìn thấy liền mỉm cười:

- Cậu nấu cho tớ? Hôm nay đảm đang thế nhỉ?

- Mấy chuyện nhỏ này sao làm khó được tớ. Mau ăn cho nóng đi nào.

- Được, tớ sẽ ăn hết tấm lòng cậu nấu cho tớ.

Giai Kỳ vui vẻ cầm muỗng múc ăn từng miếng.

  - Ngon đấy nhé!

  - Tất nhiên!

  - Cảm ơn cậu nhé!- Giai Kỳ nhẹ nhàng cười, lúc này trong lòng cô tràn ngập niềm vui.

  - Giữa chúng ta mà còn cần cảm ơn sao. Được rồi, cậu ăn rồi cứ để một bên, tớ sang gặp thầy Huân có chút việc nhé- Đới Manh mỉm cười nói.

- Được.

Đới Manh rời phòng, Giai Kỳ lại tiếp tục thưởng thức món ngon, miệng không ngừng cười tươi.

   Buổi trưa vào giờ giải lao Dụ Ngôn liền đến thư viện, cô mượn một chồng sách Toán cao về để nghiên cứu thêm. Cũng bởi vì chồng sách quá cao cô liền không nhìn rõ phía trước mà va vào một người đi đường làm mấy cuốn sách rơi xuống đất.

  - Xin lỗi, cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá- cô liên tục xin lỗi tay thì luống cuống nhặt sách lên.

Phải chi lúc nãy nhờ Khả Dần đi cùng"

  Đến khi cô ngước lên mới bất ngờ

- Giai Kỳ học tỷ!

- Em có sao không? Để chị giúp- Giai Kỳ điềm tĩnh giúp Dụ Ngôn nhặt mấy quyển sách lên.

- Em cảm ơn chị ạ.

- Không có gì đâu, em mượn nhiều sách toán như vậy, em rất thích Toán hả?

- Dạ vâng, em rất thích học Toán.

- Chị cũng rất thích, nếu có vấn đề gì em có thể tìm chị trao đổi- Giai Kỳ mỉm cười nói.

- Thật sao ạ?- Dụ Ngôn vừa bất ngờ lại vừa vui mừng hỏi.

- Tất nhiên rồi!

- Thôi để chị cầm giúp em một nửa, không khéo lại ngã đổ sách lần nữa.

- Không sao đâu ạ, em...em tự cầm được ạ, em sẽ cẩn thận hơn.

- Không sao, chị cầm giúp một tay không có vấn đề gì đâu.

  - Vậy làm phiền học tỷ rồi ạ- Dụ Ngôn bối rối.

  - Được rồi, chúng ta đi thôi.

  Giai Kỳ nói rồi bước đi, Dụ Ngôn cũng liền chạy theo sau.

  - Dụ Ngôn, em học 10A1 nhỉ?

  - Dạ? 

  - Trên áo em có ghi- Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn ngây ngốc liền cười nói.

  - Vâng..- Dụ Ngôn xấu hổ.

Đến trước cửa lớp Giai Kỳ đưa sách cho Dụ Ngôn

  - Sách của em đây, chị đi trước nhé!

  - Dạ vâng em cảm ơn học tỷ ạ- Dụ Ngôn cúi đầu chào cô.

  - Được rồi, tạm biệt em.

   Dụ Ngôn cũng bước vào lớp.

  - Giai Kỳ!

  Giai Kỳ nghe tiếng gọi xoay lại nhìn

  - Cô Tăng

  - Sao em lại đến đây?

  - Chỉ là em giúp một bạn học mang ít sách thôi, cô gọi em có gì không ạ?

  - À,.. cuối tuần này, em có thể đi xem phim với cô không? À,..ờ chỉ là bạn cô không đi nữa nên dư vé thôi. À Đới Manh lại bận đi công việc với gia đình rồi. Em...

  - Dạ vâng, cũng được ạ.

  - Thật sao? - Khả Ny mừng rỡ hỏi lại cho chắc.

   - Dạ vâng.

  - Vậy tốt quá, hẹn em cuối tuần nhé!

  - Dạ, tạm biệt cô ạ.

  - Được tạm biệt em.

  " Rốt cuộc Giai Kỳ học tỷ và người con trai đó có phải một đôi không nhỉ?"  " Aizzz, Dụ Ngôn, mày suy nghĩ gì nữa rồi...Đồ ngốc" " Nhưng mà tò mò thật" "...."

             -------------------------------------

 

 


  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro