Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Jennie đã cùng nhau lớn lên chung một thành phố, chung một quận, chung một dòng họ, đều có điểm chung, điểm khác duy nhất là chỉ có một mình Jisoo coi Jennie là người mình tâm tâm niệm niệm một lòng suốt hơn một thập kỉ.

Năm Jennie 15 tuổi, Jisoo 16 tuổi, một người lớp 10, một người lớp 9, vô tư cùng nhau đi đến một trường tư thục, Jennie thời đó đã là một cô thiếu nữ đầy xinh đẹp trong mắt mọi người, Jisoo cũng dậy thì không kém cạnh, là một người chững chạc. Jennie lúc bấy giờ mập mờ qua lại với một anh chàng lãng tử hào hoa trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, Jisoo biết em si mê cậu ta như thế nào, vốn dĩ cậu ta hiền lành, chơi nhạc hay, sáng tác giỏi lại còn rất lãng mạn, với bộ tóc dài đầy lãng tử, cậu ta thực may mắn, chiếm trọn trái tim nhỏ bé của Jennie. Jisoo 16 tuổi biết cô em họ si mê cậu nhạc sĩ kia tới nhường nào nhưng cậu ta nghèo quá, cô không cho phép, đó có lẽ là lí do ấu trĩ nhất trong cuộc đời Jisoo, nhưng còn lí do nào hợp lí hơn để cấm cản cô em họ? Hay là lấy lí do chị họ yêu em? Ha, nghe qua có vẻ tuyệt, nhưng vấn đề rằng họ chưa qua nổi 3 đời huyết thống.

Tưởng chừng cuộc tình màu hường ấy đầy thiết tha, một túp lều tranh hai quả tim vàng, Jennie 19 tuổi ngồi khóc gục trên băng ghế đá ở công viên, Jisoo 20 tuổi chỉ biết đau lòng đứng nhìn em khóc đến lu mờ lí trí.

" Chị biến đi, sao chị cứ mãi ngăn cấm tôi và anh ấy, anh ấy nghèo là cái tội sao? Giờ thì hay rồi, như ý chị rồi, anh ấy đếch cần con Jennie này nữa. "

Jisoo chỉ còn biết đợi em khóc đến thân tàn ma dại, tha em về nhà. Tên đó vì một cô gái giàu sang hơn em, cô ta có thể giúp anh ta đi cửa sau để tiến gần hơn tới ước mơ, Jisoo khinh, đồ hèn.

Năm Jennie 22 tuổi, Jisoo 23 tuổi, em độc thân được tận 3 năm, tưởng chừng sẽ êm đềm, cô sẽ được ở bên em với dáng vẻ thầm lặng của một người chị họ sợ em họ mình sa ngã, âm thầm đi theo nhắc nhở bảo vệ, lại là những lí do không thể nào dối trá hơn.

Jennie học đại học năm 3, si mê một thằng ất ơ không ra gì, là một thằng dựa vào gia đình, chỉ được cái mã rất ưa nhìn, chả phải xã hội bây giờ đều như vậy sao? Jisoo luôn nhắc em rằng "hắn muốn em, hắn không thương em." Còn em, em không nghe lời Jisoo. Quả thật, Jennie là một người yêu tốt, trước sau như một không ai có thể tác động, chỉ có thể là người mình yêu tốt nhất.

Rồi vài tháng ngắn ngủi sau, Jisoo lại một lần nữa đứng đút tay vào túi quần nhìn em ngồi bệt, khóc nấc trên chiếc ghế đá quen thuộc với những vỏ lon bia rỗng tuếch, rỗng như lòng Jisoo lúc này vậy.

" Hắn muốn em, em có thể suy nghĩ mà, sao hắn lại ra ngoài làm con khác có bầu chứ?"

Jisoo muốn hỏi rằng "em đã chịu ngừng lại và quay lưng lại đằng sau để thấy một người luôn bên cạnh em, yêu em chưa?" Nhưng lại chẳng có xíu sức lực nào cả, hai lần yêu của em, thất bại thảm hại.

Jennie 25 tuổi, Jisoo 26 tuổi, như một chu kì quen thuộc, cô nàng lại độc thân được 3 năm và lại có người yêu. Lần này, Jennie quen một anh chàng không biết ở yên một chỗ, anh ta là người du ngoạn, đi khám phá khắp nơi trên thế giới, thế nào lại dừng ngay tim Jennie, cô nàng vẫn yêu anh ta say đắm dù rất hiếm khi em và anh cùng hẹn họ. Jisoo 26 tuổi, nhìn thấy anh ta rất đáng tin tưởng, cô cũng biết mình nên giao em cho anh ta chăm sóc, đã rất nhiều năm trôi qua rồi, thật ra Jisoo vẫn không thể ngừng yêu em.

Jennie 30 tuổi, Jisoo 31 tuổi, lần này có lẽ là đớn nhất trong cuộc đời của em, ngày hôn lễ của em và anh ta được cử hành sau 5 năm yêu nhau, hay thật, anh ta bỏ em bơ vơ một mình ở lễ cưới, không một lời nhắn, chỉ đơn giản một mẫu giấy: " xin lỗi em Jen, anh không thể. "

Jisoo không còn thấy em ngồi ở góc ghế đá thân thuộc khóc nấc nữa, mà là em thẩn thơ không có lấy một giọt nước mắt, có phải vì quá đau đớn rồi không?

Ngay lúc này, Jisoo thật sự không nhịn được nữa, muốn tiến đến bên em, để lắng lo cho em, ngay lúc Jisoo dường như cược hết mọi sự may mắn lẫn hi vọng, thì... bên em đã có thêm một người.

Là anh chàng thư kí của Jisoo.

Thấy em vui vẻ hơn, Jisoo cũng mừng phần nào mà là phần đau nhiều hơn phần mừng.

Jisoo 33 tuổi, độc thân suốt 33 năm trên cuộc đời, chỉ để chờ đợi một Jennie.

Tối một hôm nọ, Jennie đến tìm Jisoo để hỏi rằng: "chị có về thăm ông không?" Bước vào nhà Jisoo, thấy những chai rượu ngổn ngang, mà không thấy người đâu, em đi lên lầu một cách gấp gáp, đập vào mắt em là một Kim Jisoo ôm một chai rượu ngồi uống đến mờ hồ.

Em đi thật nhanh đến giựt phăng chai rượu khỏi người Jisoo.

" Mấy tháng qua là chị bị làm sao? Sao lại ra nông nổi này? Jisoo mà em biết đâu bê tha rượu chè như thế này. "

Nghe em quát nạt mình, trong cơn say, Jisoo đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào con người đã làm mình đau đớn, bào mòn trái tim mình suốt 33 năm qua.

" Im miệng, cô thì biết cái gì? Hửm? Cô có thể làm lơ câu nói yêu của tôi vào 2 năm trước, còn tôi thì không? "

Jennie ngỡ ngàng trước cách nói chuyện đầy xa cách lẫn cọc lóc của Jisoo.

" Soo, chị em chúng ta là chị em họ, chưa qua phạm vi 3 đời, chúng ta không thể. "

" Tôi nói cô im, cô có chịu im không? Tôi... haiz... tôi đã chờ cô rất lâu, rất lâu, là 33 năm đó Jen, cô có hiểu không? Tôi từ thành niên đến lúc trưởng thành cũng đều nhìn cô đau khổ vì mấy thằng con trai ngoài kia kìa, cô không nhớ hay cô giả vờ không nhớ, cái năm cô khóc chết lên chết xuống vì cái thằng nhạc sĩ nghèo kia, là ai bên cạnh cô, nếu cô tới được với nó đi, nó cho cô được cái gì, tôi không phải thiết tha kể công lao gì với cô, nhưng tôi không muốn im nữa. "

Jennie lại khóc, nhưng không còn khóc nấc như thời còn thành niên, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi đầy trên đôi gò má.

" Chị nói tiếp đi. "

" Ực... rồi cô lên đại học, cô có bị mù không mà lại quen một thằng ất ơ không ra gì, nó chỉ muốn ngủ với cô thôi, rồi sao nữa, quen tiếp tới một người mà mãi mãi người ta không thuộc về mình, anh ta tốt đó nhưng anh ta thuộc về thế giới ở ngoài kia, cô nhìn đi thời thanh xuân cô có gì ngoài đống đổ nát hoang tàn, còn tôi, thanh xuân tôi có gì ngoài thấy người tôi yêu đau khổ mà tôi không thể tiến tới bên cạnh lắng lo? Dẹp qua cái lí do họ hàng gì gì đó đi, tôi hi sinh nhưng không thể mãi là một người vô hình nơi phía sau cô, giờ thì ổn rồi, tôi muốn nhắm mắt buông lơi hết tất cả để bản thân tôi thôi đớn đau thêm. Nhưng mà mãi tôi không quên được cô. "

Jennie khóc càng dữ dội hơn, thực sự, Jennie biết Jisoo yêu thương mình từ thời Jennie mới vào đại học, nhưng dặn lòng chuyện hoang đường này mãi không thể xảy ra, nhưng rồi năm Jennie 32 tuổi, không có anh chàng thư kí nào chạm nổi tới trái tim em, mà chỉ có một mình tên điên đang nốc rượu kia chạm tới trái tim em.

Nhưng, luân thường đạo lí, trói em lại.

Jennie rời khỏi nhà Jisoo khi cô đã say tới mức ngủ quên trên sàn nhà, em đã đỡ cô lên giường nhìn ngắm lấy gương mặt mình yêu thương mới đây. Hóa ra, con người này yêu em tận 33 năm.

Năm Jennie 37 tuổi, Jisoo 38 tuổi, tận 5 năm sau, hai người mới đụng mặt trong bữa ăn gia đình, em thấy cô dẫn một cô gái tới bữa ăn, cô ấy chỉ mới 27 tuổi, thua em 10 tuổi, là một nhân viên nhỏ trong công ty của Jisoo, em thật thán phục, có được người yêu như Jisoo là cực phẩm của thế gian, phụ nữ rất yêuu.

Năm Jisoo 40 tuổi, Jennie 39 tuổi, hai người cùng nhau uống trà ngắm bình minh.

" Con bé lớn nhanh quá nhỉ, chị? "

Cái ngày Jennie đau đớn khi nhận tin, cô gái nhỏ hơn mình 10 tuổi cùng Jisoo đã cùng nhau thụ thai nhân tạo, em trong thời điểm đó, đã chạy tới nhà Jisoo.

" Nói, đồ tồi, sao lại như vậy? Đợi em một chút nữa cũng không được sao? Em đang mạnh mẽ lên mà, tại sao? Chờ em tận 38 năm, sao thêm vài tháng vài năm lại không thể chờ được nữa. Nói đi."

Jisoo cũng đau lòng không kém, cô không phải không thể chờ em nữa mà là cô đã quá mệt mỏi với mối tình đơn phương không có kết quả này, cô chấp nhận buông bỏ rồi.

" Như em đã nói đó, tôi đã chờ em 38 năm, tôi cũng đã biết mệt rồi, tới lúc tôi cũng nên tìm một mái ấm nhỏ cho mình, tôi sợ bản thân mình chết cô độc trên một chiếc giường mà không có ai hay biết, em cũng nên tìm cho mình một gia đình thôi. "

Jennie khóc nấc lên khi nghe Jisoo nói muốn buông bỏ bản thân em, muốn có một gia đình với người khác.

" Thế còn em thì sao? "

Tới tận năm Jennie 39 tuổi, em vẫn chưa từng một lần nhận được câu trả lời của Jisoo, và kết quả là em vẫn là em họ của chị ấy, nhìn chị ấy đón con gái đầu lòng, rồi lại nhìn chị ấy li dị vợ khi con mới vừa lọt lòng, em cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ chị lại buồn, thôi đành, làm em họ nhưng vẫn có thể thấy chị mỗi ngày là được.

"Con bé lớn lên càng lúc càng giống em, Jennie. "

Cô nói rồi vuốt tóc em, vén tóc em qua sau tai. Em cười hiền lành nhìn cô.

"Giống em cũng được, sẽ thay Jennie lúc còn nhỏ yêu chị từ khi nó mới lọt lòng và sẽ mãi yêu chị cho tới khi nó già đi cùng chị. Yêu chị suốt 40 năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro