Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tớ chờ cậu,Tenten!]
.

.

[H-....-.... này nhất định sẽ chờ đến khi nào cậu nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu mới thôi!]
.

.
______________________________________
Cô bật dậy,mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ.Nhìn sang chiếc đồng hồ,cũng chỉ mới 5 giờ 30 phút sáng.Không phải là ác mộng cũng không phải điềm gở,vậy sao mồ hôi lại đầm đìa như vậy?

'Người con trai đó....là ai?Sao cậu ta biết tên mình?...không lẽ bị duyên âm theo hả trời...? dạo gần đây cứ mơ thấy cậu ta mãi.'

(xin lỗi vì trình vẽ của mình có hạn;-;)

Những câu hỏi ấy cứ đeo bám theo cô đến tận công ty.Nhìn thấy cô lờ đờ ai cũng lo nhưng Tenten lại lắc đầu phủ nhận.

Hôm nay ekip của cô phải ra ngoại ô thành phố để có thể đến chỗ 1 tòa thành nhỏ phong cách cổ kính để quay nên phải theo xe của công ty để đến được ngoại ô thành phố.Chia làm 2 xe,1 xe lớn các nhân viên trong đoàn sẽ đến trước để  sắp xếp máy quay cũng như chỗ nghỉ ngơi (đã xuất phát lúc 7 giờ).Xe con còn lại là chỗ cho diễn viên,make up,và stylist (xuất phát lúc 7 giờ 30 phút).

Vừa kịp lúc cô ăn xong cái bánh đã đến giờ khởi hành.Đến mở cửa trước thì đã thấy Sakura ngồi bên trong.

"Ah,xin lỗi tớ không để ý là cậu đã ngồi đây" Tenten lúng túng không biết phải nói gì cho đỡ quê.

"Không sao,Hinata đang ngồi phía sau đấy xuống dưới nói chuyện với cậu ấy đi" Vừa nói cô vừa chỉ tay ra hiệu phía sau cho Tenten hiểu.

Nhưng mở cánh cửa phía sau ra chào đón cô lại là Neji,chắc có lẽ vụ hôm qua làm cho anh ta khó chịu nên mới ngồi chắn giữa cô và Hinata như vậy.

'Công nhận,anh họ nhà Hyuga đúng là làm cho bao cô gái mê mệt ha,không những nổi tiếng mà lại còn chiều chuộng yêu thương em gái quá trời, tuy là em họ đi chăng nữa'

Miễn cưỡng lắm cô mới ngồi chung với thanh niên này.Bên kia thì Hinata đang giận và không thèm nhìn mặt anh ta vì không cho cô ngồi cùng Tenten.

Đặt lưng xuống ghế cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ không lâu sau đó thì thiếp đi.Đến đoạn đường gồ ghề đầu cô liên tục có những va chạm nhẹ với cửa kính.

"Tenten ngủ quên hả Neji?Sao cậu ấy cứ gục đầu ngã vào kính mãi".Sakura nghe tiếng động lạ liền quay xuống hỏi.

"Ừ,chắc cô ta ngủ quên rồi" Anh ta nói với cái giọng như chẳng quan tâm.

"Vậy h-" chưa kịp nói gì đã bị Hinata cắt ngang.

"Anh coi anh kìa,đàn ông con trai gì chẳng có 1 tí tẹo ga lăng nào hết,lúc đầu em hay cậu ấy ngồi giữa thì có sao đâu chớ,mà anh cứ ngồi lỳ ở đây,bây giờ con gái nhà người ta ngủ gục đầu va vào cửa kính anh cũng nói với cái giọng không quan tâm anh làm vậy mà coi được hả anh Neji?"

Có vẻ từ nãy đến giờ Hinata đã kìm nén lâu rồi mới nói được 1 tràn dài như vậy.

"Được được để cô ta không va đầu vào cửa kính là được chứ gì,em ồn quá đó Hinata à"

Mạnh mồm vậy thôi chứ anh ta cũng từ tốn đỡ đầu cô tựa vào vai mình để làm cô không thức giấc kẻo lại khó xử lại càng phiền phức thêm nữa.

Neji cũng nhanh chóng thì thầm với Hinata và giao kèo với cô.

"Lát nữa em phải xuống xe trước qua bên kia để kéo cô ta ra ngoài tranh để cô ta phát hiện việc này biết chứ?"

"Sao em phải làm việc này?Bộ anh nhát gái hay gì mà cần em đánh lạc hướng? Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau mà,ngại làm gì?"Hinata rất thắc mắc vì sao một người như Neji luôn từ chối thẳng mặt các cô gái có ý muốn lại gần hơn như Hinata với Neji mà nay lại muốn người ấy không biết điều mình đã làm.

"Nhờ thì làm đi,ý kiến ý cò gì?"

"Thôi được" Tuy khó chịu về điều anh làm nhưng như vậy giúp anh họ cô không tỏ ra ghét Tenten là được.
-------đến nơi -----------
Dù Hinata đã giúp đánh lạc hướng Tenten nhưng việc đó cũng không khả quan mấy so với việc Neji nhìn Tenten bằng nửa con mắt kia.

"Mình đi mua nước nhé Hinata,lát nữa mình quay lại" Vừa dứt lời cô quay người chạy sâu vào rừng.

'Thiên nhiên đẹp như này,không đi e đúng là uổng phí,lại còn tránh được ánh mắt khó chịu từ anh ta'

Cô hí hửng tham quan từ chỗ này đến chỗ kia nhưng rồi đập vào mắt cô là 1 cánh đồng nho nhỏ chỉ toàn hoa cúc trắng và vàng,ánh nắng chiếu xuống cùng với đàn bướm trông thật đẹp.

"?,ai đang ngồi ở đấy vậy nhỉ trông như một thiếu nữ trên đầu còn có vòng hoa nữa kìa,dễ thương quá đi"

Mãi ngắm cô gái ấy mà cười khúc khích lại bị cắt ngang bằng âm thanh non nớt giống như của một cậu bé nào đó từ phía sau.

"Này cái cô kia làm gì ở đây mà cứ ngồi đây nhìn em gái tôi cười vậy hả!?Hay định bắt cóc em gái tôi!?Nói cho cô biết muốn làm gì em ấy phải bước qua được tôi!"Tiếng quát đủ lớn để cho coi bé ngồi gần đó cũng có thể nghe thấy.

'Thôi xong,ngắm gái mà cũng để bị phát hiện là sao vậy trời' Cô thầm nghĩ.

"Không phải như em nghĩ đâu-" Chưa kịp nói hết câu đã bị cô bé phía xa chen ngang.

"Anh hai!Khoan đã,chị ấy không có ý xấu đâu" Chạy lại với chiếc giỏ chưa đầy hoa trên tay

"Ý em là sao?"

"Phiền chị ngồi xuống có được không ạ?" mặc kệ lời anh mình cô bé quay sang Tenten đề nghị cô ngồi xuống,rồi lấy trong giỏ ra một vòng hoa và đội lên cho cô.

"Cho chị hả?" Khá bất ngờ vì từ vai kẻ bắt cóc lại được tặng vòng hoa.

"Đúng rồi ạ,mà chị không phải người sống ở đây đúng không chị?"Cô bé ngẩn đầu hỏi cô

"Um,chị đến đây để quay video ở tòa thành đắng kia kìa"Cô chỉ tay về hướng tòa thành có chút cũ kĩ ấy.

"Vậy chị là diễn viên ạ?"Cô bé đưa đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào cô.

"Đúng rồi,vậy còn hai em sống ở đây hả?"Là một câu hỏi dư thừa nhưng có vẻ như cô muốn biết địa chỉ chính xác thì đúng hơn.

"Đằng kia,căn nhà gỗ và cánh đồng hoa này đều là của nhà tôi"Cậu bé từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng rồi chỉ tay về phía căn nhà phía xa xa.

"Vậy lần sau chị có thể ghé đây chơi có được không?" Cô để hai tay lên đầu gối rồi tựa đầu vào vai hỏi 2 đứa bé.

"Được!nhưng chị hứa phải qua nhà em chơi!" Nói rồi đưa tay ra muốn cô móc ngoặc để chứng tỏ lời hứa.

"Chị là Tenten,cảm ơn hai đứa nha!" nói rồi cô quay về đoàn quay.

"Anh sao vậy anh hai?Chị ấy có điều gì kì lạ sao?" Cô bé nắm lấy tay anh trai của mình thắc mắc.

"Đúng vậy,anh cứ cảm giác như có người luôn dõi theo từng bước chân của chị ấy vậy,lúc nào cũng âm thầm ở bên lặng lẽ quan sát".

___Hết chương 3_____________________
Xin ý kiến với,(⌣_⌣”) mọi người đọc mà không bình luận thì rất rất buồn.     [16/8/24-1380] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro