Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hmm...tớ lại thấy cậu khóc nữa rồi... phải làm gì đây?...]
.

.
[Mặc dù rất muốn an ủi cậu...nhưng người làm cậu khóc là tớ người bỏ cậu mà đi trước cũng là tớ...]
.

.
______________________________________
'Lại là giọng nói của người thiếu niên kia...nhưng mà ai khóc cơ chứ?...Mà giọng nói này nghe thật quen thuộc' Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài toàn thân tuy hơi ê ẩm vì ngồi lâu, đầu cô từ khi nào đã ở trên vai Neji.Và trên người là chiếc áo khoác đen của anh ta.

"Dậy rồi thì chuẩn bị đồ đi, sắp đến Công viên Tsukuiko Shiroyama rồi" Neji nét mặt vẫn không đổi vẫn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"À tôi hiểu rồi,xin lỗi vì đã làm phiền anh" Cô ngồi bật dậy rồi gấp chiếc áo của Neji lại trả cho anh ta.

6 giờ 30 phút sáng,Công viên Tsukuiko Shioyama.

"Nơi này đẹp thật!..."

Những bông tuyết đêm qua vẫn còn đọng lại trên những nhánh cây trụi lá và còn chưa tan hết dưới ánh nắng mai lại càng thêm lung linh và lấp lánh tựa như những viên pha lê tuyệt đẹp.Trên bãi cỏ mà nhà Hyuga đã đặt để làm nơi picnic buổi sáng vẫn còn đọng lại những giọt sương trên lá.

"Được rồi chỗ chúng ta ở đây, mấy đứa muốn đi đâu thì cũng phải nhớ chỗ có biết chưa, chúng ta ở đây đến 8 giờ 30 phút rồi lên xe, có biết chưa"

-Nói rồi gia đình bác Hiashi cùng với cô Kurenai và chú Sarutobi cùng nhau trải thảm và chuẩn bị đồ ăn còn tôi thì bị Hinata và Hanabi kéo đi nên cũng chẳng biết họ làm gì tiếp theo nữa.-

Tenten bị hai chị em nhà Hyuga kéo đi tham quan từ nơi này đến nơi khác đến khi cô than là không thể đi tiếp vì quá mệt làm cả 3 phải ngồi ở ghế đá để nghỉ ngơi một chút.

"Thể lực cậu tệ vậy Ten-chan" Hinata ngồi xuống và chê bai về việc cô than mệt trong khi hiện tại đã là 7 giờ 23 phút và cả 3 đã đi gần xong cả công viên làm cho Tenten bây giờ đã đói lã.

"Hai chị, em thấy đói rồi, ta về ăn đi" Hinata tắt điện thoại và kéo cả 2 về chỗ mọi người đang tập trung.

"Về đến rồi hả, cô đang định nhắn tin cho các em đấy" Về đến nơi mọi người tập trung và ngồi xung quanh các món đồ ăn đã chuẩn bị

"Vâng ạ, mà....anh Neji đâu rồi ạ" Đưa mắt nhìn quanh không thấy Neji đâu Hinata liền hỏi.

"Cậu ta đi lấy bình nước rồi, một lát nữa sẽ ra sau giờ mấy cậu vào ngồi đi" Shino nói mà vẫn chơi với Mirai.

Tenten ngồi xuống cạnh Hanabi, bên cạnh vẫn còn chỗ trống chắc là của Neji rồi.Một lát sau Neji trở lại rồi ngồi xuống cạnh Tenten, lúc này cô chẳng mấy để ý vì mãi đắm chìm vào không gian nơi đây để tận hưởng. Chiếc máy quay mà Hanabi đặt trên bàn vẫn còn bật quay và đã ghi lại được cảnh Neji nhìn trộm  Tenten và vô tình cô nhìn thấy điều ấy thì anh ta nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

'Thật là, có nhiêu đó cũng ngại thì chỉ có là anh Neji mà thôi' Hinata cũng nhìn thấy điều đó và bó tay với người anh nhát gái này.

Sau khi ăn sáng tại công viên Tsukuiko Shiroyama địa điểm tiếp theo là Thủy cung Sagamihara.

Nhìn thấy Sakura và Sasuke đi phía trước và họ nắm tay nhau cô lại nhớ đến lần đầu tiên được ai đó nắm tay, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhớ ra những người nắm tay cô đều là nữ, trong vô thức mà giơ ban tay lên trước mặt động đậy, ngắm nghía một chút thì đột nhiên Neji nắm lấy và lôi cô đi.

"Đi nhanh đi lát nữa bị tách đoàn rồi đừng có mà khóc" Mạnh miệng vậy thôi chứ cái mặt thì nói lên là anh ta ngại lắm rồi mà do Tenten đi phía sau nên không thấy mà thôi.

'Hah? Tôi có mượn anh đâu?' Cô bất ngờ vì điều này nhưng vẫn không giật tay Neji ra vì có lẽ đây là người khác giới đầu tiên chủ động nắm lấy bàn tay cô.

"À đại gia đình mình ơi, hiện tại thủy cung đang có chương trình chụp hình cặp đôi ấy ạ, miễn phí nên mọi người có muốn chụp không ạ?" Giọng chị nhân viên vừa mời đã làm cho Hinata một ý tưởng. Định quay sang bảo Hanabi chụp chung với Konohamaru đi thì thấy Konohamaru nắm lấy cánh tay áo của Hanabi mà lắc lư.

"Chụp đi mà Hanabi,xin cậu luôn ớ" Cậu ta năn nỉ muốn khô họng thì Hanabi mới đồng ý. Vì sao ư vì cô thấy cậu ta phiền nên đồng ý đại cho đỡ mệt.

Cặp đôi đầu tiên chụp là ông bà Hiashi tiếp theo là ông bà Hizashi lần lượt kế tiếp là cô Kurenai và chú Sarutobi, Hinata và Naruto, Sakura và Sasuke,Hanabi và Konohamaru.

Nhìn thấy mọi người chụp như vậy Tenten cũng có chút chán vì những người nữ ở đây ai cũng được chụp hình hết còn mình thì không. Tuy nghĩ thế nhưng cô lại chẳng thấy buồn vì bay giờ cô lại cảm thấy đói hơn là muốn chụp ảnh.

"Mình còn một cô gái tóc nâu đang đứng với chàng trai kia có chụp không ạ?" Đột nhiên cô nhân viên chỉ về hướng của Neji và Tenten làm cho cô giật mình.

"Ah dạ có chứ chị, phiền 2 chị đợi bọn em chút nha!" Hinata cười cười nói với 2 chị nhân viên mà thầm đắc ý 'Công nhận mấy chị nhân viên ở đây quả là tinh ý'.

"Th-thôi mình không cần chụp đâu mà-" Sakura và Hinata phải cực lực lắm mới có thể kéo cô đứng cạnh Neji.

"Chị ơi mình thả lỏng ra đi ạ không cần quá cứng đâu" Thấy Tenten lúc này bị căng thẳng thì liền nhắc nhở.

"Giống như việc cậu chụp ở công ty ấy Tenten thả lỏng ra đi" Sakura nói với cô nhưng nó vẫn không giúp Tenten ổn hơn tí nào.

'Chụp ở công ty với chụp ở đây khác nhau màaaaa, công ty là chụp có yêu cầu còn cái này thì không.Trước giờ mình có chụp như này lần nào đâu chứ. Làm sao đây làm sao đây làm sao đây!! ' Cô lại căng thẳng hơn nữa không biết phải làm gì.

Bên ngoài ai cũng thở dài vì cô cứ căng thẳng mãi.
"Tôi thích cô" Đột nhiên Neji cúi xuống thì thầm vào tai cô. Làm cho cô phải giật mình khi nghe thấy điều này mà ngước lên nhìn anh ta.

"Rồi,đẹp lắm ạ. Mọi người chờ ở đây để chúng tôi rửa hình nha" Nói xong 2 chị nhân viên phóng đi như bay. Để lại Tenten với 1 sớ câu hỏi trong đầu.

"Anh...mới nói cái gì?" Cô nắm lấy vạt áo Neji hỏi.

"Tôi có nói gì đâu.." Nói rồi anh ta quay lưng đi về phía của Shino và mấy chị nhân viên đang in ảnh, trông có vẻ khá mờ ám.

Một lúc sau Shino trở lại với các tấm ảnh đã được chỉnh đầy đủ, mỗi người một tấm. Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị ăn trưa để chiều nay có thể đến được khách sạn của bãi biển
Shichirigahama.

Ngày 30/12, 3 giờ 37 phút chiều.Đã đến được khách sạn Kamakura Prince Hotel.

"Đông quá đi à, may mà nhà cậu đặt phòng trước đó" Tenten vừa vào phòng đã ngã lưng xuống chiếc giường trắng tinh và mềm mại kia.

"Um Tenten nói đúng đó nếu không đặt trước khéo bây giờ chúng ta còn đợi ở ngoài cơ" Sakura đi vào sau cùng và khóa cửa lại.

Nằm một lúc Tenten chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Tỉnh dậy cũng đã gần 4 giờ rưỡi chiều.Vừa hay lúc cô tỉnh thì có người gõ cửa, là Neji.

"Có...chuyện gì hả?" Cô mở hé cửa ra, thắc mắc tại sao Neji đương không lại tìm đến phòng của mình mà khi ấy Sakura Hinata và Hanabi đều đã đi xuống biển chơi rồi.

"Shino kêu tôi tiện đường đưa cô xuống dưới chụp hình luôn" Neji đã diện sẵn bộ đồ bơi với chiếc áo phông đen quần đùi cùng áo khoác mỏng màu hologram xanh vàng và trên đầu có 1 cặp kính đen.

"À được, phiền anh chờ tôi một chút" Tenten quay vào trong, 5 phút sau cô đi ra với chiếc váy hoa nhí 2 dây cùng với một chiếc mũ cói gaucho điểm tiết dây ruy băng đen và trắng tạo thành 1 chiếc nơ. Với diện mạo cùng với body của bản thân cô thu hút cả ánh nhìn của nam và nữ đi ngang đều phải quay lại nhìn.

"Ờm..ta đi được chưa vậy?" cô đứng quơ quơ bàn tay trước mặt Neji thì anh ta mới trở lại bình thường rồi cùng cô đi xuống nơi mọi người đang chơi.

"Ừm, đi" Nói rồi anh ta cầm lấy chiếc túi của cô rồi quay lưng đi. Chỉ mất khoản 5 phút để xuống được bãi biển, mọi người vẫn còn khá là nhiều, chủ yếu cũng chỉ để chụp ảnh. (Chứ thử nghĩ xem buổi chiều của mùa đông mà ai lại đi tắm biển bao giờ(ㆁωㆁ) ).

Mặc dù đang là mùa đông nhưng ánh nắng vàng vẫn ấm áp chiếu xuống bãi cát trắng, biển lấp lánh với trời dần chiều ánh lên rất sinh động.

'Cũng đúng ha, lâu rồi mình chưa được đi biển lần gần đây đi biển nhất chắc là năm 2 sơ trung nhỉ?' Suy nghĩ ấy cứ mãi trong đầu cô và chỉ nhìn về hướng biển mà không để ý đến Neji đang rẽ qua cổng vào, còn cô thì cứ đi thẳng. May mà anh ta để ý và kịp quay lại mà nắm lấy tay cô kéo vào người mình, xém xíu nữa là Tenten đã rơi xuống lớp cát kia từ độ cao 1,5m.

"Đầu óc cô để trên mây à?" Anh ta cau mày hỏi Tenten tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay cô và kéo đi.

Buổi chiều hôm ấy những bức ảnh đã được chụp chẳng hiểu sao nó lại có vẻ đẹp của sự buồn bã đến kì lạ.... Đến tối cô đã lấy lại được một chút tin thần để chuẩn bị sinh nhật cho Hinata.Sau khi làm xong phần việc của mình thì cô đi ra ngoài mà không nói cho ai biết vì mọi người vẫn còn đang tất bật chuẩn bị.

Bước đến bên bờ biển, đứng đó và suy nghĩ về đủ thứ chuyện đã xảy ra từ quá khứ cho đến hiện tại, những ánh đèn từ các quán ăn gần đấy chiếu đến, thấy được một bóng người phụ nữ đang ngắm và tận hưởng không khí nơi đây. Cái nơi mà đã rất lâu rồi cô chưa đi với gia đình hay bạn bè. Những cơn gió cứ vậy mà lướt qua cô rất nhanh phả vào người cái lạnh của những ngày cuối năm.

"Đêm rồi sao còn ra đây, không sợ bệnh à?" Lại là Neji, có lẽ anh ta thấy cô đi vào thang máy với chiếc áo trễ vai và chiếc váy jean trong khi còn 1 tiếng nữa là sinh nhật Hinata được bắt đầu, nên mới đi theo chăng?

"Tôi biết chứ, ra đây hóng gió một lát rồi tôi về, không cần lo cho tôi" Cô cúi đầu, quay người lướt ngang Neji rồi đi lên hướng ở một công viên nhỏ gần đó. Ngồi xuống ghế, cái cảm giác gì đây nhỉ? Tại sao cô lại có chút buồn trong lòng, phải chăng cô nhớ về điều gì trong quá khứ sao? Neji đi theo sau rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Bộ hôm nay có chuyện gì làm cô không vui à? Chuyện chụp hình ở thủy cung hả?" Anh ta vẻ mặt bình thản hỏi.

"Eh? đâu có đâu có đâu có, không phải chuyện đó đâu mà" Cô lắc đầu lia lịa phủ nhận.

"Vậy thì do chuyện gì" Anh ta thắc mắc một người hoạt bát và năng động như cô lại có chuyện buồn khiến cô bận tâm lâu đến vậy cơ cứ?

"Sao anh lại muốn biết? Tôi buồn chuyện gì thì có liên quan gì đến anh?" Tự hỏi tại sao anh ta lại muốn biết chuyện riêng của bản thân làm gì.

"...Không kể cũng chẳng sao, chỉ cần cô đừng mang vẻ mặt buồn ấy vào sinh nhật của Hinata là được rồi" Anh ta thở dài rồi nói.

"Tôi biết mà......-" Định nói thêm gì đó thì Neji cắt ngang.

"Tiếc thật, vậy là con mắt của tôi hôm nay không tốt rồi.Tôi cứ nghĩ là cô cảm thấy không vui về chuyện gì đó" Anh ta đứng dậy vương vai rồi nắm lấy tay cô rồi kéo đi.Vừa đi vừa nói tiếp.
"Được rồi, nếu cô không có gì thì ta về thôi"

"Trời đất, anh Neji nhạt đến mức vậy luôn hả trời, hiểu sao ảnh không mảnh tình vắt vai rồi á" Hanabi cùng Sakura nấp ở gần đấy nghe được hết cuộc trò chuyện của cả 2 trên tay là chiếc máy quay tuy ghi được cảnh Neji nắm lấy tay Tenten kéo đi nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Cả 2 cũng đi theo xem tưởng phải thất vọng đi về thì giọng Tenten có run run cất lên.

"Nếu-nếu tôi nói thì anh có nghe không..?" Cô dừng lại buông tay anh ta ra rồi bước đến gần thanh chắn an toàn cách giữa công viên và bãi biển. Trời đêm gió ngoài biển thổi vào làm người ta lại cảm thấy lạnh hơn.

"Kể đi tôi đây không tiếc thời gian cho cô đâu" Neji khoanh tay đứng bên cạnh dựa lưng vào thanh chắn, im lặng lắng nghe những gì nghe cô nói tựa như đang tâm sự với người tri kỷ lâu năm.

Tenten nói cũng không quá nhiều, chỉ đơn giản là xoay quanh cuộc sống, và gia đình của cô nhưng tuyệt nhiên cô lại không nói chuyện cô hay gặp một người thanh niên trong mơ. Sau khi nói được hết tất cả mọi chuyện cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một người luôn suy nghĩ tích cực và đôi phần đơn giản thì chẳng thể nào tỏ ra u buồn mãi được, cô dừng lại thả hồn mình vào những cơn sóng phía xa kia thì Neji đã choàng chiếc áo khoác của bản thân cho cô.

"Về thôi, ngoài này gió thổi lạnh, cô mà bệnh là Hinata áy náy lắm đó" Vừa nói Neji vừa cài lại khuyên của chiếc áo lại tiếp tục nắm lấy bàn tay cô nhưng lần này thì không chạy mà thay vào đó là đi với tốc độ nhanh hơn bình thường một chút. Bàn tay ấm đã được giữ trong túi áo cầm lấy bàn tay lạnh lẽo ngoài trời của cô, tuy không đan vào nhau nhưng cũng đã đủ hiểu những việc hôm nay anh ta làm là có chủ đích gì.

"Èo, miệng lúc nào cũng Hinata buồn, chứ con mắt cứ nhìn chị Tenten mãi có dứt được đâu, đúng là miệng lưỡi đàn ông mà" Hanabi thì đang thầm chê bai người anh họ còn Sakura thì tủm tỉm cười vì câu nói của Hanabi.

-----------------------------
23 giờ 59 phút.

"3"

"2"

"1"

"Happy Birthday Hinata!" Tất cả đều đồng thanh chúc mừng sinh nhật cô trưởng nữ nhà Hyuga. Cứ như vậy mọi người đã cùng với nhau ngồi xuống tâm sự và trò chuyện đến sáng ở trong 1 căn phòng lớn ở trên tầng cách biệt so với các tầng cho thuê phòng nên không ảnh hưởng đến ai.

"Gia đình cháu làm nghề gì thế Tenten cô chưa từng nghe Hinata kể qua" Bà Hiashi, là mẹ của Hinata và Hanabi tiến đến ngồi cạnh và hỏi cô.

"Ah dạ cũng buôn bán hàng bình thường thôi ạ" Đang tận hưởng phần bánh ngọt trên tay cô lúng túng trả lời.

"Vậy gia đình cháu có anh chị em hay gì không?" Bà Hiashi cầm ly nước lên rồi tiếp tục hỏi.

"Ờm.. chuyện đó..., cháu có một người em nhỏ hơn 2 tuổi. Mà cháu dạo này  cũng không hỏi thăm nhiều nên không biết em ấy ra sao" Cô sờ sờ mặt như không muốn nhắc đến cái gia đình đó vì cái mà cô gọi là dạo này  chắc tầm khoảng 7 năm nhỉ.

"Vậy à, vậy kì nghỉ đông này cháu có định về quê cháu không, nếu không thì ở lại ăn Tết chung với gia đình cô cho vui". Đặt ly nước xuống rồi bà ấy nắm lấy bàn tay cô như ngõ ý mời cô ở lại chơi.

"Dạ cháu không có định về trong kỳ nghỉ đông đâu ạ, tại còn nhiều việc ở công ty chưa hoàn thành ấy mà" Cô chỉ cười hồn nhiên đáp.

"Mới đó mà gần 4 giờ sáng rồi đó hả" Shino nhìn đồng hồ có chút mệt mỏi. Cùng lúc đó Naruto đã đưa Hinata về đến phòng.

"Nhanh vậy rồi hả, vậy chúng ta về ngủ thôi" Đáp lại Shino xong cô quay sang dìu bà Hiashi đứng dậy rồi ai về phòng nấy.

'Dù sao thì hôm nay cũng vẫn là một ngày vui mà nhỉ?' Cô thầm nghĩ và về phòng với tâm trạng vui hơn một chút. Có lẽ một ngày dài đã làm cho cô mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, thật may khi cô không tiếp tục mất ngủ như trước kia.
______________________________________
Trời má🤡 sao mà mình siêng chúa zạ ta👉👈 chap này bằng trung bình 2 chap của toi:Đ
Tưởng dí được deadline ai dè deadline dí(´;ω;`).
Xàm quá thì châm chước bỏ qua nhó ಡ ͜ ʖ ಡ✌

[10/9/24-3127]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro