III. Thật sự sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao nghĩ, bọn mình nên tách nhau ra đi
- Sao lại thế? Vì thằng Phong à?
- Ừ, tao mệt lắm, ngày nào nó cũng tra tấn tao bằng tin nhắn, tao mệt lắm rồi
- Nếu mày muốn thì tao sẽ làm vậy, tạm biệt mày! - Nghe thấy cứng rắn nhưng Minh vẫn có vẻ gì đấy rất đau lòng, người bạn mình yêu mến, bỗng đang thân thiết, lại đẩy mình ra kêu nên cách ly nhau ra, có khác gì một cặp đôi yêu nhau phải chia tay không chứ

Minh ra về, gặp ngay Phong cung một đám du côn ở ngoài, cũng thuộc dạng con ông cháu cha, Phong chẳng sợ kỷ luật gì cả. Bình thường cậu sẽ đánh lại, nhưng hôm nay thì không còn tâm trạng, cậu hoàn toàn để chúng đánh...
- Anh em xông lên, đập chết nó cho tao - Phong hét to
Đứa thì ghế, đứa thì gậy, đứa thì tay không, đá thẳng vào mặt, bụng, chân của Minh không thương tiếc, cậu không kháng cự mà cứ nằm đấy chờ chết, phải cậu đang muốn chết. May mắn thay, bác bảo vệ chạy ra ngăn lại kịp và đưa cậu đi cấp cứu

Cậu đang trong tình trạng thực sự nguy hiểm, từ thể xác đến tâm hồn, tất cả đều khó chịu, cậu chỉ muốn chết đi

Giờ đây, xung quanh phòng bệnh là những tiếng khóc, những lời cầu nguyện, nhưng lại không có người ấy... Không biết cô có biết không

Cậu tỉnh dậy rồi, mọi người đều vui mừng cảm ơn trời phật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro