VI. Từ bỏ cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thể để Phương Anh rơi vào tay một người như Phong, cậu biết cậu là một kẻ si tình ngu ngốc, tình yêu đang làm mù mắt cậu nhưng cậu vẫn quyết định, vì đó là người cậu yêu

Hôm đó, Phương Anh lại đứng đấy, không có Phong vì Phong chở Thư về rồi, cốt là để cho Minh tức chết, nhưng hình như, Phong mới là kẻ phải hối hận

Minh tiến lại gần, hỏi:
- Đi nhờ xe về không, đi bộ từ đây đến Hàng Vôi cũng hơi xa đấy
Phương Anh ngoái đầu lại, khuôn mặt đầy sự thắc mắc:
- Gì vậy?
Minh không nói nhiều, đội mũ lên cho cô, kéo cô lên xe rồi nói:
- Lên xe!

Cậu chở cô đi một vòng lớn Hồ Tây, đi được một đoạn dài, cậu dặn cô đứng yên trên xe để cậu chạy đi mua nước, vậy mà lúc trở lại xe, cậu chẳng thấy cô đâu, ngoái đi ngoái lại mới thấy cô đang đứng trước cầu hít thở, cậu cầm chai nước, đưa cho cô rồi hỏi:
- Dạo này mày sao rồi?
- Tao không tốt lắm, tao thấy sai khi cách ly mày, khi không đủ dũng cảm để cùng mày chống lại thằng Phong, còn cả những lần mày bị thằng Phong đánh bầm dập mà tao không một lời hỏi thăm nữa, tao xin lỗi.
- Tao thì cảm thấy thất vọng về bản thân mình, thất vọng vì không nhận ra mình đã yêu em sớm hơn... Em, em có muốn cùng anh bước qua chông gai này không? Có đủ dũng cảm để nắm lấy đôi tay của anh để cùng bước tiếp không?
Phương Anh vừa bất ngờ, vừa vui mừng đến khóc, lặng lẽ gật đầu rồi nắm tay Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro