Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại buổi tiệc lúc này Hạ Như đang đi xung quanh liền bắt gặp hình ảnh Nhạc Tiểu Yên cùng Lạc Nhĩ Du đang đứng nói chuyện ả ta không kiềm lòng được giậm chân cái , nhìn qua lượt Lạc Nhĩ Du ả ta không khỏi than thầm tuy không tà mị như Nam Cung Phong nhưng đủ hạ gục cánh chị em đang có mặt ở đây , ôm được chân cậu đủ sống cả đời trong sung sướng rồi , đợi đến khi Nhạc Tiểu Yên đi đâu đó ả ta liền đưa tay với lấy ly rượu vang rồi hướng chỗ Lạc Nhĩ Du mà đến.

" Lạc thiếu , sao ngài chỉ đứng một mình thế này sắp đến lúc khiêu vũ hay để tôi làm bạn nhảy của ngài nhé. "

Lạc Nhĩ Du lạnh nhạt nhìn ả ta xong liền bắt gặp thân ảnh của Nhạc Tiểu Yên đi đến liền đi lại kéo cô ấy vào đám đông đang khiêu vũ ngoài kia , Hạ Như thấy thế liền cắn răng miệng lầm bầm.

' Nhạc Tiểu Yên sao cái gì mày cũng muốn cướp với tao , tao thề phải đoạt được Lạc Nhĩ Du từ tay mày tao mới hả dạ. '

Xong ả ta liền quay đầu đi , vừa bước ra tới của Nhạc Tiểu Nghi và Nam Cung Phong bước vào , Hạ Như muốn lướt qua liền bị Nhạc Tiểu Nghi chặn lại đưa ra một phong bì miệng nhẹ nói.

" Tôi không bẩn thiểu như hai người , tôi muốn chơi sẽ chơi các người vang minh chính đại , nhận lấy đi đây là quà tôi dành cho các người. "

Ả ta dè chừng đưa tay chộp lấy nhưng cô vẫn nhà hạ né người tiếp tục đi vào trong , bên trong đang vô cùng náo nhiệt tiếng ' bụp ' vang lên rồi đột nhiên mọi thứ trở nên tối tâm , mọi thứ trở nên ồn ào nhưng rồi liền có lại ánh sáng. Trên đầu bọn họ liền xuất hiện mớ hình ảnh đang từ từ rơi xuống , mọi người đưa tay với lấy xong nhìn vào liền không ngừng bàn tán thì lúc này người hầu liền la toáng lên.

" Lão gia . . . "

' Bốpppp '

Trương phụ biết chuyện không hay liền đi nhặt thử một tấm đang rơi xuống đất , nhìn vào liền đanh mặt lại đi thật nhanh đến chỗ Trương Minh Hạo thẳng tay giáng xuống mặt tên đó một cái tát rõ to.

" Thằng nghịch tử mày . . . mày . . . "

Trương Minh Hạo hốt hoảng cúi xuống nhặt tấm ảnh lên bên trong đều là ảnh tên đó cùng Hạ Như đang dây dưa với nhau vô cùng nóng mắt , nếu nói nói lúc của Trương Minh Hạo và Nhạc Tiểu Nguyên thì có lẽ những này rõ nét hơn vì nhìn tận mặt của chính chủ. Lúc này Nhạc Tiểu Nguyên đứng chết chân tại chỗ tay vô thức vò nát tấm ảnh , đột nhiên cảnh sát từ ngoài đi vào đưa một giấy trước mặt Trương Minh Hạo.

" Trương lão gia đây là lệnh bắt giữ tạm thời của chính phủ đối với Trương Minh Hạo và Nhạc Tiểu Nguyên vì tình nghi họ có liên quan đến vụ việc tham nhũng , rửa tiền giả , ăn chặn tiền công nhân nay chúng tôi đến đây để thi hành công vụ. "

Nghe đến đây Nhạc Tiểu Nguyên liền ngã ào xuống miệng lấp ba lấp bấp.

" Là Trương Minh Hạo làm tôi . . . tôi không liên quan gì cả , tôi không liên quan gì cả. "

Trương Minh Hạo đen mặt , muốn đưa tay tát cô ta một cái nhưng cô ta liền đứng dậy chạy ra núp sau lưng Nhạc phụ nhưng cô ta vẫn bị bắt đi vì có liên can đến vụ này.

Nam Cung Phong đứng bên cạnh cúi xuống bên tai Nhạc Tiểu Nghi hỏi nhẹ.

" Đã thỏa mãn chưa? "

Nhạc Tiểu Nghi quay đầu đưa tay ra dấu im lặng xong dùng khẩu hình miệng nói với hắn.

' Chưa thấm gì đâu cuộc vui còn dài mà cứ chờ đó xem em sẽ cho anh coi đụng vào em không dễ sống đâu. '

Sau khi Trương Minh Hạo bị đưa đi Trương liền phát bệnh phải nhập viện , tại tiệc linh đình giờ trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Rồi từ từ cũng thưa dần người đi , bọn người Nhạc Tiểu Nghi cũng về để lại phía Trương gia một mớ hổn độn.

Mấy ngày sau , Nhạc Tiểu Nguyên được thả tự do nhưng Trương Minh Hạo lại bị tra ra thêm nào là trốn thuế , đút lót và nghiêm trọng hơn vận chuyển chất cấm. Tâm trạng Nhạc Tiểu Nguyên lúc này vô cùng hỗn loạn trở ra chưa được bao lâu cô ta liền muốn ly dị với Trương Minh Hạo , Nhạc Tử Lãng liền tức giận bắt cô ta đến thành phố F sống cái này vào lúc này cũng chính là bảo vệ cô ta nhưng cô ta không chịu hiểu chỉ biết oán hận. Trong căn nhà nhỏ tại thành phố F.

" Alo tại sao các người lại không giết Nhạc Tiểu Nghi chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao. "

Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây khiến cô ta vừa tức giận vừa sợ.

" Bé tư à , em gái ngoan của chị à , mới ra tù chưa bao lâu liền muốn giết chị sao? "

Cô ta hốt hoảng la to.

" Nhạc Tiểu Nghi? "

Đầu dây bên kia im lặng như ngầm đồng ý , Nhạc Tiểu Nguyên lúc này vô cùng hoảng sợ.

" Tại sao cô . . . cô lại có số điện thoại này. "

Sự im lặng bao trùm không gian hai bên , một lúc sau Nhạc Tiểu Nghi mới lên tiếng.

" Không ngờ bé tư coi trọng chị đến thế chi một tỷ ra chỉ để lấy cái mạng này của chị nhưng mà em thuê người của chị để giết chị , em nghĩ thử dùm chị rằng chị có nên nhận số tiền này hay không đây. "

' Rầmmm '

Chiếc điện thoại trên tay Nhạc Tiểu Nguyên liền rơi xuống , lúc này cô ta hốt hoảng vô cùng liền đứng dậy vơ hết đồ vào vali như muốn chạy trốn khỏi nơi này.

" Không thể nào . . .  Không thể nào , cô ta không thể nào là người đó được người.  . .  không thể nào. "

Nhạc Tiểu Nguyên vừa run sợ vừa nói tay không ngừng đóng gói đồ vào vali , sau khi xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà nhưng vừa mở cửa cô ta liền ngã nhào xuống , Nhạc Tiểu Nghi đứng trước cửa miệng nở nụ cười ma quái.

" Em muốn đi đâu à , Nhạc Tiểu Nguyên. "

---------------------------------------------------

#Đôi lời nhảm nhí : câu cuối như đang viết truyện kinh dị vậy à chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro