Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Nhạc Tiểu Nguyên hóa điên Nhạc Tiểu Nghi cũng có chút thời gian an ổn , tiếng nước róc rách vang vọng từ trong phòng tắm truyền ra , hơi nước phủ kính thân hình cân đối của Nhạc Tiểu Nghi khiến cô vô cùng quyến rũ , đột nhiên lúc này trực giác mách bảo có gì đó không ổn Nhạc Tiểu Nghi liền với lấy khăn tắm quấn vào mình dùng lên thế thủ.

' Cạch '

Vừa nghe tiếng mở cửa Nhạc Tiểu Nghi liền dùng quyền lao lên nhưng liền bị một cánh tay giữ lại xoay tư thế lúc này của cô một lực đạo sau liền kéo cô ngược lại vào lòng mình , hơi thở nóng ấm liên tục tiếp cận tai cô tiếp đó là một mùi hoang dã cùng tiếng nói trầm thấp.

" Em là đang muốn giết phu quân của mình sao? "

Lúc này Nhạc Tiểu Nghi mới thở nhẹ ra sau đó xoay người nhìn Nam Cung Phong sau đó ôm chầm lấy hắn cười thật tươi nói.

" Về rồi à. "

Nam Cung Phong thấy một màn vừa rồi đưa ánh mắt ôn như nhìn Nhạc Tiểu Nghi tay đỡ lấy cằm nâng lên xong đó đặt lên môi cô một nụ hôn sâu , hơi thở cả hai quyện vào nhau đưa sự nhớ thương nhau lấy nụ hôn biểu đạt tất cả. Buông đôi môi anh đào của Nhạc Tiểu Nghi ra trong mắt Nam Cung Phong không dấu nổi luyến tiếc , sau đó Nam Cung Phong liền bế Nhạc Tiểu Nghi đi khỏi phòng tắm , đặt cô lên giường Nam Cung Phong liền không kiên nể đi đến chỗ tủ đồ lấy ra một cái áo sơ mi rộng dài.

Vừa xoay người lại đập vào mắt Nam Cung Phong là thân ảnh Nhạc Tiểu Nghi nằm trên giường đang thiu thiu buồn ngủ , chiếc khăn tắm nữa kính nữa hở che đi thân hình nóng bỏng ấy , Nam Cung Phong thấy một màn này không khỏi lắc đầu ngao ngán. Hắn cở bỏ áo vest bên ngoài sau đó đi đến ôm lấy Nhạc Tiểu Nghi một tay nâng người cô một tay cởi bỏ chiếc khăn tắm xong liền khoác nhanh chiếc áo sơ mi vào , lúc ấy hắn liền không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt , chỉnh lại tư thế để cô thoái mái trong lòng mình hắn liền mở tủ đầu giường lấy mấy sấy ra vô cùng nhẹ nhàng giúp cô làm khô mái tóc , đột nhiên hắn cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô tuy chỉ nụ hôn nhẹ sau đó liền rời đi nhưng lại khiến Nhạc Tiểu Nghi liền run nhẹ người.

Khi đã hoàn tất các công việc sơ bộ lúc này Nhạc Tiểu Nghi đã đi vào giấc ngủ , để cô nằm xuống giường đàng hoàng rồi Nam Cung Phong cũng dọn dẹp lại sau đó mới nằm xuống bên cạnh cô , nhìn cô như mèo con rút vào lòng mình Nam Cung Phong không khỏi mỉm cười nhẹ giọng nói. 

" Em tưởng rằng tôi kiềm chế giỏi lắm sao? "

Sau khi cảm giác hơi thở nhè nhẹ của Nhạc Tiểu Nghi phả vào ngực mình Nam Cung Phong cũng từ từ đi vào giấc ngủ , Nam Cung Phong lần nữa mở mắt lúc này hắn vẫn thấy Nhạc Tiểu Nghi vẫn còn điềm nhiên ngủ trong lòng mình , đột nhiên bên kia cánh của liền vang lên tiếng sau đó có giọng nói vọng vào.

" Tam tiểu thư cô Trình Uyên cùng cậu Lâm Nhan vừa đến đang đợi người dưới lầu. "

Lúc này Nhạc Tiểu Nghi còn nép mình vào người Nam Cung Phong dụi dụi một chút mới vươn mình ngồi dậy , áo sơ mi rộng nữa kính nữa hở cùng trạng thái mới nghe dậy của cô khiến Nam Cung Phong không khỏi bầy ra bộ mặt lâm li bi đát cúi đầu lên vai Nhạc Tiểu Nghi thán.

" Em biết cảm giác thống khổ nhất mà anh từng trải qua là gì không ? "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi bình thản quay qua nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu sau đó liền chuyển qua trông chờ câu trả lời từ hắn , hắn liền thở hắt ra nhìn cô với ánh mắt vô cùng đau thương.

" Em tính cho anh ăn chay đến bao giờ ? Món ăn gần miệng thế mà vẫn chưa thể ăn em biết nó thống khổ thế nào không. "

Bất ngờ trước câu nói của Nam Cung Phong lúc này Nhạc Tiểu Nghi liền được một vụ cười đến run cả người , Nam Cung Phong bên cạnh liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô , sau đó đứng dạy một mạch đi vào nhà tắm kế tiếp là tiếng nước ào ào đổ xuống. Tuy khó hiểu nhưng Nhạc Tiểu Nghi cũng đứng dậy đi đến tủ quần áo tự lấy đồ thay cho mình , vừa lúc Nhạc Tiểu Nghi bước ra cũng là lúc Nam Cung Phong ra khỏi nhà tắm. Thấy Nam Cung Phong đi lại gần mình Nhạc Tiểu Nghi liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đưa tay về phía hắn bảo.

" Qua đây em lau đầu cho. "

Đợt một lúc lâu không thấy động tĩnh gì của Nhạc Tiểu Nghi nên Trình Uyên cùng Lâm Nhan liền tính đi thẳng lên phòng nhưng vừa lên đến lầu ba liền gặp hình ảnh của Nhạc Tiểu Nghi cùng Nam Cung Phong đi xuống , Lâm Nhan quay qua kéo tay Trình Uyên ánh mắt hoảng hốt hỏi nhỏ.

" Sao đại ác ma lại ở đây? "

Trình Uyên liền vui vẻ xoa đầu cậu em nhỏ này cũng hạ giọng thì thầm với cậu.

" Nghe đâu Nam Cung Lão Gia Gia hơi bị yêu thích cô cháu dâu này. "

Lúc này Lâm Nhan mới hiểu ra vấn đề , nhìn hai người đó đi xuống Lâm Nhan mới biết rằng họ hợp đôi đến mức nào , thấy bọn họ thân mật như vậy nên Trình Uyên liền đưa tay che mắt lại sau đó quay qua nói nhỏ với Lâm Nhan.

" Em nên che mắt trước khi bị nhồi cho một họng thức ăn cho chó. "

----------------------------------------------

#Góc xàm : Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro