Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói mỏng nhẹ như có ma lực kéo Nam Cung Phong ra khỏi ma trận do chính hắn tạo ra , ngước nhìn Nhạc Tiểu Nghi lúc này đây đang nở nụ cười với hắn.

Nam Cung Phong liền ôm chầm lấy Nhạc Tiểu Nghi , hắn chỉ ôm cô như thế một lúc lâu , thấy không có động tĩnh gì Nhạc Tiểu Nghi liền yêu ớt lên tiếng " Em khát ".

Nghe đến Nam Cung Phong mới buông cô ra không biết từ khi nào mắt hắn đã đỏ tay run lên liên hồi , đưa cô ly nước xong liền ngồi xuống bên cạnh cô.

Đưa tay vén những sợi tóc đang dính trên mặt cô giọng bá khí nói " Anh ra lệnh cho em sau này không được làm như thế nữa . . . " Nam Cung Phong dừng một chút giọng nói có phần nghẹn lại " Được không ? ".

Nhạc Tiểu Nghi lúc này liền không nhanh không chậm gật đầu , cơ thể cô lúc này như đang có hàng ngàn cây kim đâm vào khiến cô khi mệt mỏi nằm xuống lại vô thức rùng mình.

Tiếng động bên trong không hề nhỏ khiến bọn người Lâm Nhan ngoài đây đang nói chuyện liền đứng dậy lao vào , thấy Nhạc Tiểu Nghi đã tỉnh bọn họ như đã buông bỏ gánh nặng xuống.

Đới Mặc Nhiên thấy vậy liền chạy đi gọi bác sĩ , bác sĩ cũng rất nhanh đi đến kiểm tra sau đó thông báo bình thường chỉ cần thoa thuốc điều độ để tan máu bầm sau lưng cùng bồi dưỡng cơ thể là hồi phục rồi.

Nhạc Tử Lãng liền lấy điện thoại thông báo về Nhạc Gia , Lâm Nhan cũng điện thông báo cho đám Lâm Thuần cùng Trình Uyên.

Vì còn quá sớm nên bọn người kia chưa vào được nhưng lại khuyên được Nam Cung Phong nghỉ ngơi , trên giường bệnh Nam Cung Phong nằm cạnh Nhạc Tiểu Nghi úp người cô vào ngực mình.

Sau khi đám Lâm Nhan lần nữa lui ra ngoài thì bên trong Nam Cung Phong không nhanh không chậm cởi bỏ áo bệnh nhân của Nhạc Tiểu Nghi sau vô cùng nhẹ nhàng giúp cô thoa thuốc.

Ôm Nhạc Tiểu Nghi trong lòng Nam Cung Phong liền cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô thì thào " Nha đầu của anh , bảo bối của anh , anh xin trời đất làm chứng để hứa rằng đời này chỉ yêu mỗi em , lấy mỗi em làm vợ ".

Thời gian như thoi đưa , mới đó đã hơn hai tuần từ ngày Nhạc Tiểu Nghi tĩnh dậy , cô cũng đã được chuyển về Nhạc Gia để dưỡng bệnh, lúc này tại nhà kính ở Nhạc Gia có một đám người đang nhàn nhã thưởng trà.

Theo như Lạc Nhĩ Du điều tra được thì chiếc xe do một người hầu phá hỏng và cô ta sau khi bị tra tấn cũng chỉ nói rằng do một người đàn ông lạ cho cô ta một tỷ nhân dân tệ chỉ cần phá hỏng chiếc xe theo yêu cầu của người đàn ông đó.

Lúc ấy cô ta cũng nói rằng do mình đang cần tiền nên không ngần ngại gật đầu đồng ý , cô ta còn nói thêm nếu biết làm ra những chuyện như thế có cho nhiều hơn cô ta cũng không dám làm.

Sau khi Nhạc Tiểu Nghi nghe được liền mệt mỏi gật nhẹ đầu , lúc đầu khi tĩnh lại điều đầu tiên cô nghĩ là kẻ đang điên điên dại dại trên kia làm ra nhưng lúc này liền nhận được câu trả lời không phải thế.

Tựa người vào ngực Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi nhẹ nâng miệng cười ánh nhưng mắt sắt lạnh mang sương gió của âm ti " Em không nghĩ kẻ đang giả điên kia vô can đâu ".

Nghe được câu nói của Nhạc Tiểu Nghi , Nam Cung Phong liền cười hơi nhẹ đưa tay vuốt tóc cô " Muốn không? ".

Nhạc Tữ Lãng vừa đúng lúc từ ngoài đi vào liền nghe được câu nói của Nam Cung Phong không khỏi lắc đầu , đi đến đưa tay để lên vai Nam Cung Phong than " Cậu đừng chiều nó quá không chúng tôi sau này khó sống ".

Im lặng một lúc Nam Cung Phong mới lên tiếng " Chỉ cần nha đầu của tôi muốn thì dù kẻ đó là người vô tội tôi vẫn có cách để biến thành có tội ".

Cả đám lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau , xong cũng quay lại vào công việc của mình , điều bây giờ bọn họ cần làm là điều tra ra tên đàn ông đó là ai và đang có ý đồ gì.

Tiếp đến chỉ là tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi không điểm dừng , Nhạc Tiểu Nghi ngồi một bên cũng nhàn chán tự mở lấy loptop của mình và lướt nhẹ lên bàn phím , gõ một hồi cô liền quay qua cho Nam Cung Phong.

Sau khi nhìn thấy những thông tin liên tục đua nhau xuất hiện trên màn hình , Nam Cung Phong không khỏi trầm mặc , đưa tay vuốt nhẹ tóc Nhạc Tiểu Nghi nói " Không sao , chuyện còn lại cứ để anh lo ".

Nhận được cái gật đầu của Nhạc Tiểu Nghi , Nam Cung Phong mới an tâm quay lại công việc của mình , giấy tờ liên tục chuyển từ Lâm Thuần đến Lạc Nhĩ Du cuối cùng là Nam Cung Phong , không khí lúc này chẳng khác nào đang trong văn phòng làm việc của Nam Cung Phong cả .

Còn về một góc sau tán cây ngoài nhà kính nảy giờ luôn có một thân ảnh đang núp sau ấy nghe toàn bộ câu chuyện đang vô tức giận , dùng tay bấu chặt thấy thân cây thầm rủa " Con khốn , mày cứ chờ đó cho tao , tao nhất định phải giết được mày , thù này không trả tao không phải Nhạc Tiểu Nguyên ".

-----------------------------------------------------------------------------

#Góc xàm : chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro