Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , như đúng hẹn với Hạ An bọn họ liền đã có mặt đầy đủ tại nhà hàng Light , chưa đến bao lâu Hạ An cũng tới , bước vào trong cô ta liền nhận ra một cảm giác như ngàn con dao đang dí vào cổ mình , cười gượng nói " Các vị nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã bị các vị giết hơn chục lần rồi ".

Nghe ra hàm ý mọi người liền thu lại tầm mắt , Hạ An mới an tâm đi đến ngồi giữa Nhạc Tiểu Nghi và Trình Uyên sau đó liền cầm ly rượu vang đưa lên cao nói " Xin chào các vị tôi là Hạ An , thứ nhất đến đây với thiện ý nên không cần đề phòng tôi , thứ hai sau khi Hạ Như đứng chung thuyền với Âu Dương Minh Triết liền cho người truy sát tôi nên mong các vị có thể cho tôi một chốn dung thân ".

Lâm Thuần đưa ánh mắt quét qua Hạ An một vòng sau đó lên tiếng " Nếu A Nghi tỷ đã đồng ý chúng tôi liền không có gì quan ngại nhưng tôi không cần biết có thiện hay ác ý chỉ cần tôi thấy cô làm gì bất lợi cho bọn họ liền cùng cô sống chết một phen " Hạ An nghe lời cảnh cáo không những không sợ ngược lại còn rất vui vẻ gật đầu.

Hạ An lúc đầu vẫn nhàn hạ khi để ấy đến thái độ Lâm Thuần vẫn chưa hết đề phòng mình Hạ An liền nhìn cậu ta mỉm cười , Nam Cung Phong vẫn luôn để ý đến những món trước mặt Nhạc Tiểu Nghi tránh để cô thấy khó chịu.

Hạ An sau khi dùng chính mình bữa ăn quay qua nhìn Nhạc Tiểu Nghi lên tiếng lại " Tôi có nghe lén được từ Hạ Như tôi vô tình phát hiện thêm một tin , Âu Dương Minh Triết hiện đang thí nghiệm một vũ khí sinh học dùng máu người làm chất dẫn vô cùng kì lạ , hắn ta đã giết khá nhiều người nhưng vẫn chưa tìm ra được máu thích hợp , tôi nghĩ có lẽ thứ vũ khí đó làm ra là để đối đầu với các người nên các người cẩn thận vào ".

Nhận được thông tin quan trọng Nhạc Tiểu Nghi liền dừng đũa , Trình Uyên trầm mặt nói " Vũ khí sinh học ? Tên Âu Dương Minh Triết đó điên rồi sao ?  Nếu thí nghiệm đó thành công và phóng nó ra ngoài sẽ gây nguy hại biết bao nhiêu người hắn không suy nghĩ đến sao ? ".

Nhạc Tiểu Nghi giữ mức bình tĩnh đến lạ , đưa mắt nhìn về phía Trình Uyên lên tiếng " Tên khốn đó là một kẻ điên , lần này hắn dám động ta liền cùng hắn sống chết một phen , thù cũ nợ mới lần này chúng ta tính cho xong một lần ".

Đang nói đến đột nhiên cánh cửa lần nữa mở ra cùng lúc với thân ảnh của hai bảo vệ bay vào , kẻ bước vào mang theo tiếng vỗ tay  phía sau cùng với một đám người " Hay lắm , hay lắm Tiểu Nghi Nhi của chúng ta thật cứng miệng ".

" Âu Dương Minh Triết ! " Lạc Nhĩ Du tức giận đập bàn đứng dậy , Âu Dương Minh Triết dương dương tự đắc nở nụ cười khinh người " Đã lâu không gặp Tiểu Nghi Nhi ".

Lúc này đây tất cả đều đứng lên chuẩn bị thế phòng thủ , Nam Cung Phong liền kéo Nhạc Tiểu Nghi ngược vào lòng mình , trong đám đó có người phụ nữ tầm trung niên thấy Hạ An liền quát lớn " Hạ An mày là cái đồ ăn cháo đá bát , vong ơn phụ nghĩa Hạ Gia tao nhận nuôi mày , cho mày ăn , cho mày học giờ đủ lông đủ cánh liền biết đối đầu với Hạ Gia tao rồi phải không ? ".

Hạ An lúc này tay nắm chặt thành đấm lên tiếng " Các người nhận nuôi tôi chỉ vì số tài sản kết xù mà ba mẹ tôi để lại , tôi ăn uống học hành đều từ đó mà ra , tôi đã gửi biên lai và thống kê để lại 30% coi như tiền trọ thời gian qua còn 70% còn lại mong các vị nhanh thu xếp trả lại cho tôi nếu không đành nhờ luật sư can thiệp vào vậy ".

Bà ta nghe đến trả lại tài sản liền tức giận đưa tay lên muốn lao về phía Hạ An nhưng vừa bước lên một bước liền bị giữ lại bởi Lâm Thuần , Nhạc Tiểu Nghi thấy vậy liền lên tiếng " Đứng trên địa bàn của tôi Hạ Phu Nhân vẫn muốn làm loạn ".

Nghe đến liền có người đàn ông đi đến kéo bà ta ra phía sau mình cười gượng gạo nói " Nhạc Tiểu Thư là tôi quản vợ không nghiêm mong cô bỏ qua lần này " Như phớt lờ lời nói của ông ta Nhạc Tiểu Nghi liền hướng Âu Dương Minh Triết cười nói " Không ngờ Âu Dương lão đại lại có thể đứng chung thuyền với đám người này . . . "

" À phải rồi chó đương nhiên phải chơi với chó rồi " Âu Dương Minh Triết nghe đến liền lửa giận dâng lên , đưa ánh mắt hung tàn nhìn cô giọng gầm lên từng chữ " NHẠC . . . TIỂU . . . NGHI . . . ".

Nhạc Tiểu Nghi nghe nhắc đến tên mình liền nhún vai sau đó lại ngồi xuống bàn từ từ thưởng thức những món ăn mà cô thấy vừa miệng , Âu Dương Minh Triết lúc này làm không được gì đành nuốt cục tức này xoay người rời đi , trước khi đi không quên nói với cô và hắn một câu " Trời đã định loại như chúng mày vĩnh viễn bại dưới tay tao ".

Nhạc Tiểu Nghi nép vào trong lòng Nam Cung Phong tỏ vẻ hoảng sợ nhưng liền nở nụ cười tà mị trả lời hắn " Trời định ? Đành xin lỗi đã làm Âu Dương lão đại thất vọng rồi , tôi vốn là loại người nghịch thiên cải mệnh , mệnh tôi vốn do tôi định , chỉ có tôi mới có quyền quyết định nó sẽ ra sao ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro