Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung mẫu sau khi bực tức một hồi liền hướng Nhạc Tiểu Nghi nhẹ nhàng nói " Con cứ an tâm mà dưỡng thai , mọi thứ có ta lo " Xong liền quay sang nhìn nhũ mẫu " Con bé giao cho dì , nếu con bé thèm ăn gì cứ đến Nam Cung Gia , dù là lấy loại cực hiếm Nam Cung Gia vẫn lấy về được ".

Nhũ mẫu liền cười dịu dàng " Phu nhân cứ an tâm ạ , cậu Phong luôn đem những thứ tốt nhất về cho tiểu thư , ở đây chúng tôi cũng không thiếu gì " Nam Cung mẫu đứng dậy , sau khi chỉnh tề chính mình liền nói " Biết là thế , thôi thì bọn chúng giao cho dì , tôi về ngày mai lại đến ".

" Phu nhân đi thông thả ".

Sau khi bà khuất bóng Lạc Nhĩ Du mới từ ngoài đi vào , trên người đều là lá cây " Dì về rồi à , ối thật là suốt ngày chỉ biết càm ràm " Nhạc Tiểu Nghi sau khi bị Nam Cung mẫu xoay mồng mồng cũng mệt mỏi đứng dậy đi lên lầu , Nam Cung Phong cũng đi theo bên cạnh lúc này Lạc Nhĩ Du cảm thấy rằng mình như bóng đèn công suất cực lớn nhìn ngậm ngùi lao ra xe.

Đới Mặc Nhiên sau khi đưa Trầm Nhi đi chơi về liền hay chạm mặt Lạc Nhĩ Du đang uất ức từ trong nhà lao ra lắc đầu ngán ngẩm hỏi " Lại sao nữa ? " Nhìn Đới Mặc Nhiên , Lạc Nhĩ Du liền mếu máo " Bọn họ . . . hai vợ chồng bọn họ ức hiếp ta a ".

Trầm Nhi bên cạnh liền nở nụ cười thiên thần nói " Con nít , nếu lúc này dì hai thấy cảnh này thì hay quá rồi " Bị một cô bé năm tuổi gọi là con nít Lạc Nhĩ Du liền không biết dấu mặt ở đâu , lấy lại hình tượng nhìn con bé " Trầm Nhi đi chơi về rồi đấy à ".

Trầm Nhi vui vẻ gật đầu , sau đó người liền đi vào trong nhà , bọn người kia lúc này đã có mặt đầy đủ tại phòng họp , Lạc Nhĩ Du cùng Đới Mặc Nhiên vừa vào nhà liền bị gọi vào , Trình Uyên đứng phía trên thấy đã đủ liền đi vào vấn đề chính " Âu Dương Minh Triết đã trở lại thành phố N , Hạ Như đi theo liền như hổ mọc thêm cánh đã cho người đến đập phá một số hàng quán trên địa bàn của chúng ta ". 

Hạ An lúc này mò mẫm trong túi liền đẩy về phía Trình Uyên một chiếc đĩa , bỏ vào đầu máy phía trên màn hình liền chạy một đoạn hình ảnh của Âu Dương Minh Triết và Hạ Như phía trong một phòng làm việc khá lộn xộn , đồ đạc trong trong đó đã bị đập phá mất một phần.

' Minh Triết , anh đừng tự làm bị thương chính mình '.

' Tụi chó không biết tự lượng sức , thằng này không giết sạch bọn chúng thề không làm người '.

Sau đó Âu Dương Minh Triết ném cho Hạ Như một món đồ , cô ta liền mừng rỡ như điên chạy lại ôm chầm lấy tên đó nũng nịu nói " Minh Triết , bọn chúng sỉ nhục em như thế anh chẳng nhẽ để im vậy sao , người ta không chịu đâu ".

Người đẹp liên lục cạ sát người vào mình làm sao không động dù gì Âu Dương Minh Triết vẫn là đàn ông , kéo Hạ Như về phía trước đè dưới thân mình tên đó liền nói " Lô hàng số 3 đó bọn chúng đã khẳng định giao vào lúc mười giờ đêm hai hôm nữa , hôm đó có Đới Mặc Nhiên , Hạ An cùng Lâm Thuần , hai thằng kia anh cho chúng nó đi chầu ông bà còn con khốn Hạ An liền cho em làm đồ chơi được không ? ".

Nghe được Hạ Như liền cười nắc nẻ kế tiếp liền là hai thân ảnh chuẩn bị dính lấy nhau nhưng liền bị Trình Uyên nhấn tắt đi , Lâm Thuần lúc này liền giữ chặt lấy cổ tay Hạ An tức giận hỏi " USB đó từ đâu mà cô có ".

Hạ An bị cơn đau ở tay cùng vết thêm trên bả vai làm cho khó chịu nhăn mặt " Bọn chúng cài được nội gián tôi không làm được sao . . . chỉ là khi đồ vừa giao tận tay anh ấy bị bọn chúng giết chết rồi " Nghe câu nói ngập ngừng của Hạ An liền khiến Lâm Thuần càng thêm nghi ngờ , Hạ An đau đớn khó khăn lắm mới vung tay cậu ra được nhưng mặt liền thêm tái nhợt.

 Trình Uyên bắt gặp được muốn đi đến liền bị câu nói của Hạ An làm chùng bước " Tôi chỉ làm mọi cách để có thể được sống sót , tin hay không tin tùy các người , muốn chém muốn giết giờ chẳng còn gì để sợ nữa , người thân cuối cùng của tôi cũng đi rồi . . . ANH ẤY ĐÃ BỎ TÔI ĐI RỒI ".

Sau tiếng quát lớn liền tiếp đó là tiếng nấc vang lên từng hồi , Hạ An sau khi nói xong liền quay người chạy thật nhanh khỏi phòng họp chỉ để lại tấm lưng đã thấm đỏ vết máu , Trình Uyên lâu sau liền lấy lại tinh thần chạy theo đến phòng cô ấy.

Đập vào mắt Trình Uyên lúc này đây là cơ thể người đàn ông đang nằm trên giường với cơ thể được băng bó khắp nơi , anh ta ra đi không đau khổ thay vào đó lại là nụ cười mãn nguyện nở trên môi , Hạ An đang ngồi bệt dưới sàn xoay người lại hoảng loạn " Trình Uyên , tôi . . . tôi giờ phải làm sao đây ".

Trình Uyên liền nhẹ đi tới ôm lấy Hạ An vào lòng nhẹ an ủi " Đừng đau lòng , mọi chuyện rồi cũng sẽ qua , tôi ở đây với cô " Hạ An liền bật khóc mỗi lúc một to , đến khi không còn sức lực liền dựa người vào giường nhìn lên trần nhà , Trình Uyên lúc này lại không biết gì hơn liền im lặng quan sát.

Đến khi nghe tiếng cửa mở Trình Uyên liền theo phản xạ nhìn ra , Lâm Thuần xuất hiện với khuôn mặt ái ngại , Trình Uyên thấy thế liền đứng dậy đi ra , đến ngay cậu liền đặt tay lên vai chán nản nói " Tự mình làm tự mình chịu lấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro