Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Như bực tức trở lại nhà mình khi Âu Dương Minh Triết đang dùng trà chiều , cô ta liền nũng nịu nói " Anh , con khốn Nhạc Tiểu Nghi hình như mang thai rồi " Âu Dương Minh Triết liền bất động một chút sau mới lên tiếng " Sao em lại nghĩ thế ? ".

" Con khốn đó đi mua đồ cho em bé với bụng to rất bất thường , anh . . . người ta cũng muốn có em bé a~ " Âu Dương Minh Triết lúc đầu tỏ ra chán nản nhưng khi cô ta cứ dụi người vào tên đó liền khiến tên đó bỏ phăng đi ý nghĩa khi nãy rồi lao vào cô như một con sói đến kì phát tình.

Đến khi đã mệt lã người cả hai người mới dừng lại cuộc hoan tình , Hạ Như đau nhức cả người liền ngủ rất nhanh , thấy cô ta đã ngủ Âu Dương Minh Triết liền gọi cho một ai đó " Tụi khốn , con Nhạc Tiểu Nghi mang thai tại sao lại không báo cho tao ".

Đầu dây bên kia giọng nó Nhạc Tiểu Nghi liền nhẹ nhàng vang lên " Tôi mang thai tại sao phải nói cho Âu Dương lão đại nhĩ " Âu Dương Minh Triết nghe đến liền chấn động , tiếp theo đó là tức giận ném phăng đi chiếc điện thoại thầm rủa " Mẹ nó , con khốn ".

Nhạc Tiểu Nghi bên đây liền nhếch miệng cười khẩy một cái sau đó liền ngã người về phía sau nhắm hờ mắt tay vô thức xoa xoa bụng đang lớn dần của mình , Nam Cung Phong từ ngoài đi vào trên tay liền cầm theo ly sữa còn đang nóng nói " Âu Dương Minh Triết điện rồi à ".

" Sao anh biết ? " Nhạc Tiểu Nghi bất ngờ mở mắt ra nhìn hắn , Nam Cung Phong đi lại đặt ly sữa vài tay cô rồi nói " Vô tình thấy Hạ Như ".

Gật gật đầu nhỏ , cuối cùng cô cũng hiểu lý do vì sao tên kia biết cô mang hai , lúc ấy cô chỉ nghĩ là địa bàn mình còn thứ không sạch không ngờ chỉ vì sơ xuất nhỏ đó mà lại để tên kia phát hiện ra , càng nghĩ càng phiền sau đó liền than lớn " Con a , tiếp theo đây mẹ con mình khổ rồi ".

" Có anh ở đây " Chỉ một câu nói của Nam Cung Phong đã có thể khiến Nhạc Tiểu Nghi yên lòng , đột nhiên phía ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa tiếp đến là giọng nói của Trình Uyên " A Nghi , Lạc Nhĩ Du có phát hiện mới ".

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi và Nam Cung Phong liền đứng dậy đi đến phòng họp , Lạc Nhĩ Du lúc này thấy họ vào liền căng như dây đàn lao đến " Nội gián bên phòng thí nghiệm phía Tây của Âu Dương Minh Triết báo lại rằng bọn chúng đang thực nghiệm gì đó có chứa một lượng lớn Polonium-210 ".

" Polonium-210 ? Bọn chúng điên sao ? Bên chính quyền vẫn chưa có động tĩnh gì sao ? " Một người trầm tính như Lâm Thuần nghe đến cũng không khỏi giật mình  , Nhạc Tiểu Nghi nghe đến rơi vào trầm mặc nói " Có lẽ bộ máy chính quyền không còn sạch nữa rồi , nói lại bên thành phố A nếu được càng tăng nhanh tiến độ càng tốt nếu không đến khi bọn chúng hoàn thành thí nghiệm chúng ta liền là những kẻ chết trước ".

Lâm Nhan nhận được lệnh liền liên lạc , Trình Uyên liền kéo máy tính đến trước mặt mình liên tục gõ vào bàn phím , Hạ An bên cạnh liền giúp Trình Uyên xắp xếp cách số liệu cô nàng đã thống kê qua , Đới Mặc Nhiên cùng Lạc Nhĩ Du rời đi.

Rời phòng họp , Nhạc Tiểu Nghi cùng Nam Cung Phong đi đến vườn hoa để cô thư giãn , không lâu sau người hầu liền đem đến hai ly sữa , Nhạc Tiểu Nghi theo thói quen liền đón lấy nhưng đưa đến gần miệng liền đột nhiên dừng lại , cô và hắn cùng lúc liếc nhìn sang liền thấy cô người hầu đang không giấu nổi vui mừng khi cô chuẩn bị uống.

 Nam Cung Phong thấy bất thường liền đưa tay ôm cô vào lòng ra hiệu cho hai vệ sĩ đứng bên cạnh bắt lấy cô người hầu , Nhạc Tiểu Nghi sau đó tức giận ném thẳng ly sữa xuống đất " Là ai sai cô hại tôi ? " Cô ta lúc đầu khi bị bắt liền liên tục chối đây đẩy đến khi biết rằng không thể thoát liền như chó điên muốn lao đến chỗ cô hét toán lên " Tại mày mà anh ấy buồn , nếu mày chết anh ấy liền sẽ hết buồn , chỉ cần mày chết anh ấy sẽ không buồn nữa ".

Nhạc Tiểu Nghi ba phần nghi bảy phần ngờ thốt lên " Âu Dương Minh Triết " Liền khiến cô hầu càng thêm điên tiết càng la to " Loại phò cẩu* như mày không có quyền nhắc tên anh ấy , cái tên cao quý như thế không để loại ti tiện như mày gọi ".

Nhạc Tiểu Nghi liền nhẹ nhàng ngồi xuống , đưa tay giữ lấy cằm cô hầu ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng nói " Cái miệng này nói chuyện rất hay nhưng thật đáng tiếc . . . " Ngừng một chút nhưng hai vệ sĩ đứng đối diện liền phát hiện ra ánh mắt cô đã lạnh đi mấy phần " Cắt lưỡi đi , hay nhưng chẳng duyên tí nào ".

Sau đó đứng dậy đưa tay vuốt bụng đang nhô to của mình cười nhẹ nói " Bảo bảo sau này phải ngoan , không được học thói xấu của cô này , miệng lưỡi chanh chua sẽ khiến mồm làm mà thân chịu đấy , nghe không ? " Nam Cung Phong xoay người dìu cô đi chỉ để lại câu nói " Bảo với Lâm Nhan ' tiên thi ' ".

*Lúc trước có câu ' cẩu mami ' giờ câu ' phò cẩu ' thì mọi người cũng biết là gì nhĩ , vốn ta muốn ghi thẳng nhưng lại sợ bị bên kia ' đánh bay ' nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro