chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối trên một con phố lung linh ánh đèn , một cô gái đang đi trên đường thì bất ngờ một nhóm thanh niên tới chặn đường cô , tên đi đầu, đi tới rồi đưa tay lên đầu nghịch tóc cô.
- Này cô em ,em đi đâu một mình vậy ? Hay là để bọn anh đây đi cùng em cho vui nha ! - cái lũ phía sau cũng cười theo
Cô gái dùng một lực thật mạnh gạt tay tên đó ra ,rồi dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn
- Tránh ra đi tôi không có thời gian với mấy người đâu .
- Cô em cũng khá đấy dám đụng tới ông đây ,anh em xông lên đánh nó cho tao !- hắn tức giận , huy động đồng bọn tới đánh cô .
Cô gái thủ sẵn tư thế , nghe bọn chúng hô hào chạy tới cô cũng chạy lên định quyết đấu nhưng bất ngờ cô lại bị bao vây lấy bởi một luồng sáng . Sau một hồi cô thấy mình đang ngồi trên mặt nước phẳng lặng , không gian lung linh huyền ảo . Bất chợt một nam nhân , dáng người thanh mảnh , mặc một bộ đồ cổ trang , hơn nữa hắn là một con hồ ly chín đuôi ,đi tới . Cô bất giác đứng dậy , nhấc bàn tay hắn lên rồi hôn lên mu bàn tay hắn ,quỳ gối
- Dương Mộc Kha tôi từ giờ sẽ là bảo linh của ngài .
Nam nhân đặt tay lên đầu cô với một nụ cười rất dịu dàng
- Ta Mạc Long Ly , từ giờ sẽ là chủ nhân của ngươi.
Bất chợt cô mở mắt ra và bị rơi xuống đất cái "rầm" , ngay trước mặt cô chính là nam nhân lúc nãy , hắn đi tới
-hãy đưa ta linh lực của cô . Rồi đặt lên bờ môi của cô một nụ hôn cô kháng cự đẩy hắn ra lấy tay che đi "nụ hôn đầu của tôi " cô đứng dậy lao vào đánh hắn .
- Ngươi.(đá)... nhất ..(đấm vô mặt )...... định ...(đạp vô bụng).....phải trả giá , hừm ta chưa tha cho ngươi đâu .
-Đáng ghét,tôi đã làm gì đến cô chứ ?-anh tới nắm chặt lấy cổ tay của cô vẻ rất nóng giận .
Bất chợt một nam nhân từ phương trời nào đó bay đến vẻ mặt vui tươi cười lớn , hai người đang đánh nhau bực tức quay sang hắn
- Ngươi cười cái gì hả đáng cười lắm sao ???( đồng thanh luôn nha )
Hắn càng được đà cười lớn hơn nhưng vì hai anh chị bên đó đang rất tức giận nên phải nhịn cười thôi
- Không ngờ tiểu hồ ly nhà ngươi sống ngần ấy năm đi tới đâu đàn bà cũng ngưỡng mộ không ngớt vậy mà lại bị một tiểu cô nương ghét rồi đánh cho tới tấp vậy , thật không thể tin được nha!
-Ngươi còn dám nói tất cả đều tại ngươi xui ta triệu hồi cái quái quỷ gì đó còn nói có thể tăng linh lực cuối cùng lại xuất hiện một con cọp cái ở đây đánh cho ta ra nông nỗi này , ngươi còn muốn nói gì nữa đây hả ? Muốn chết thật sao .
Cái tên hồ ly này mải chửi bới tên kia mà không để ý lời nói của mình đã đụng đến cô gái đằng sau . Cô gái lấy tay nắm lấy vai hắn kéo hắn quay người lại dùng ánh mắt sắc lạnh cùng sát khí đằng đằng hỏi hắn , khiến hắn và tên đằng xa không khỏi có chút lo sợ
- ý của ngươi là gì vậy hả ?
-ta....-tên hồ ly né tránh luôn ánh mắt của cô, rồi nhìn qua chỗ đàng sau ,
Tên con trai vừa mới đến cười gượng cố gắng nói chuyện với cô
- cô nương à xin cô bớt giận hắn ta không có ý vậy đâu .
hai người con trai lùi ra sau rồi vụt lên bay đi bỗng có một sợi dây buộc vào cổ tay của Ly và Kha kéo anh lại ngã xuống người cô , hai người tức giận cố gắng kéo đứt sợi dây mà không thể , tên còn lại bay bên trên thì cười không ngớt
- cái quái gì vậy chứ hả cái tên Vương Tử Lăng đáng ghét nhà ngươi mau giải thích đi - Long Ly tức giận với tên đang bay .
-À quên chưa nói với ngươi , ngươi đã lập giao ước với cô ta thì không thể cách cô ta quá xa nếu không sẽ bị sợi dây đó giữ lại . Còn lại ngươi tự khám phá nhé ta đi đây . A , cô nương dưới đó à ta tên vương tử lăng đừng quên ta nhé ta nhất định sẽ gặp lại nhau  - tên này nói xong rồi vụt đi mất .
"tên đáng ghét , làm ta phải bị mắc với con người này "
- Này đây là đâu vậy , ngươi là ai rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả ??? - Mộc Kha túm lấy cổ áo Ly vẻ rất tức giận .
- Nơi đây là nơi mà con người , ác quỷ và yêu quái sống với nhau . Ta tên Mạc Long Ly , ngươi mau bỏ ta ra - hắn cố vùng vẫy . Đến giờ Kha mới dần ngộ ra rằng vì một cái lí do nào đó mà cô đã phải bị lưu lạc đến nơi đây và hắn là người đã đưa cô tới.
- ta là Mộc kha ngươi mau đưa ta trở về - cô đã trở lại là con người băng lãnh sau một hồi nhốn nháo không có lí do .
-ta không biết cách , hình như tên đó nói cô sẽ cùng ta làm hết tất cả những gì ta muốn nên chắc là khi ta làm hết ước mơ của ta thì ngươi sẽ tự biến mất thôi  -hắn quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào mặt cô.
- vậy là từ giờ ta phải đi với ngươi sao?- cô nói
- ế ! Tại sao chứ ? - anh mặt ngơ ngác vẫn chưa  hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Kha đưa tay lên giơ cho hắn thấy sợi dây như ý muốn nói hai người không thể đi xa nhau quá vì có sợi dây , như hiểu ra chuyện hắn lại bắt đầu lẩm bẩm thầm rủa tên Tử Lăng .
- ta vốn muốn triệu hồi một bảo linh để ta tăng thêm linh lực rồi ta sẽ so tài trên võ đài và trở thành đệ nhất cao thủ vậy mà tại sao cô lại không có chút linh lực nào thật đen đủi - hắn tức giận .
-vậy là ngươi muốn đến đó ??mau đi thôi-vẫn cái giọng băng lãnh đó cô kéo hắn đi . chạy được một đoạn cô mới chợt nhận ra là mình không biết đường.- đường nào vậy ????
- cô kéo ta chạy làm gì chứ đi sai đường rồi . Với lại ta có thể bay sao phải mất công chạy chứ ? - hắn thở coi rất nhọc .
- vậy bay đi .
Hắn như đã nghỉ mệt xong , chạy tới luồn tay qua lưng và sau gối cô rồi bay lên (giống chú rể bế cô dâu vậy ak mk k thể nghĩ ra từ j để miêu tả) . Cô gái được bế lên có phần bất ngờ , cảm thấy rất ấm áp và có vài phần tin tưởng vào hắn (chỉ trong khoảnh khắc thôi )
Câu chuyện từ đây thực sự mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhlan