Chiếc giày màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~

-Bảo Linh!!!!!!!!!!! Dậy mau muộn học rồi!!!!!!!- Bảo Minh gọi với cỡ volume to hết cỡ

- Để em ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà!!!!!! Mệt lắm!!!!!- Nó nói với giọng ngái ngủ

-Dậy mau lên, em có biết bây là mấy giờ rồi không mà còn ngủ??????? Mọi người ăn sáng xong hết rồi đấy!!!!!!!!!!!!

-Bây giờ là 7h30............ Cái gì , 7h30 rồi á????????? Sao anh không gọi em dậy sớm hơn, muộn học mất rồi!!!!!!

- Anh gọi em từ bao lâu rồi, có chịu dậy đâu???????
- sorry anh tại hôm qua 1 h sáng em mới ngủ nên hôm nay ngủ quên!!!!!
-Làm gì mà tới tận 1h sáng mới ngủ hả???
- Có gì đâu tại em hơi khó ngủ tí thôi
-em gặp vấn đề gì à???
-Đâu, làm gì có chắc tại hôm qua em uống cafe ấy mà!!!!
- Không có thì tốt,  nhanh lên anh xuống nhà đợi!!!!
- Ok anh, em xong ngay thôi
              Nó sửa soạn xong phóng thật nhanh xuống dưới nhà trong bộ quần áo đồng phục trường star.  Nó vội cầm cái bánh mì mà cô giúp việc chuẩn bị cho rồi phóng nhanh ra sân để đi học.
-hello mọi người đi học thhôi- nó
- Mày làm gì mà lâu xuống thế hả??? Còn 15' nưa thôi đấy- Huyền
- Kệ tao, muộn rồi đi học thôi- nó
         Nói xong nó leo lên xe hắn ngồi khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn chỉ trừ nó và hắn.  Tất cả đều lên xe rồi tới trường star. Trên xe của nó và hắn, ai cũng im lặng,  nó thì tập chung ngôìi ăn bánh mì còn hắn thì tâpn chung vào việc lái xe lâu lâu lại thoáng nhìn sang nó. Thấy nó cứ ngồi im nên hắn đành lên tiếng:
- Eh, sao hôm qua cô ngủ muộn thế????
- Không sao cả!!!- nó
- Hay là cô nhớ tới cái vẻ đẹp trai của tôi tối ngày hôm qua mà không ngủ được thế????  Tôi biết mà!!!
- Đừng có mà tưởng bở, do hôm qua tôi uốnh cafe nên không ngủ được thôi!!!! Tôi mà nghĩ tới mặt của anh thì sáng hôm nay tôi không dậy được rồi nhá!!!!!
- Why????? Vì tôi đẹp trai quá à????
- Không bao giờ,  tôi mà nghĩ tới mặt của anh thì công sức ăn tối qua của tôi coi như không à?????
- Được lắm, sao cô dám nói tôi như  vậy hả??????
- Sao??? Đúng mà!!!
           Trên qquãng đường đi tới trường hắn và nó chỉ dành thời gian mà cãi nhau.
~~~~ Tại trường star ~~~~
      Như thường ngày, tất cả mọi người đều bước xuống xe trong những tiếng hò hét của đám fan cuồng. Nó và hắn bước xuống xe rồi nhưng vẫn không quên lườm nhau. Tiếng chuông báo vào gìơ học bắt đầu, mỗi người ai về lớp ấy.  Tiết đầu tiên của lớp nó là tiết toán, môn mà nó, Huyền và Phương Linh thích nhất, nhưng chưa được bao lâu thì có 1 mảnh giấy được chuyển qua bàn nó, trong mảnh giấy đó ghi:".Tôi đã cảnh cáo mà các cô không chịu nghe, tôi sẽ cho các người phải quỳ xuống chân tôi mà xin tôi tha thứ!!!!  Hãy tránh xa Quân, Minh và Luân ra!!!!!". Nó đọc xong lá thư thì xé ngay lập tức, lấy giấy đáp trả lại:" Nếu cô thích thì cứ tự nhiên, chỉ sợ cô sẽ là người phải quỳ xuống mà xin tôi tha thứ cho thôi!!!". Trong cả tiết học đấy nó cứ bình thản như không khoen cho Kim Ngân tức điên lên. Học xong tiết 1 nó cảm thấy đau đầu nên xin phép được nghỉ học, trong lúc nó đi ra xe thì gặp hắn. Thấy nó có vẻ mệt nên hắn cũng nghỉ học luôn và trở nó về nhà.
~~~~tại nhà nó~~~~
            Đến nhà, thấy nó đã ngủ say nên không giám gọi mà nhẹ nhàng bế nó vào phòng. Đặt nó xuống giường rồi sờ tay lên trán nó thì thấy trán nó rất mong khiến cho hắn hoảng loạn. Hắn chạy nhanh ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt về cho nó uống rồi xuống nhà nấu cháo cho nó ăn.  Nó uống thuốc xong cũng giảm sốt đi, nó ngủ một mạch suốt 2tiếng. Nấu cháo xong hắn bê cháo lên cho nó và gọi:
- Eh, Bảo Linh dậy ăn cháo đi này, tôi mới nấu này ăn đi cho khỏe, cô đã ngủ suốt 2tiếng rồi đấy!!!
- Tôi muốn uống nước - nó
- Đây, uống đi rồi ăn cháo xong uống thuốc. -hắn
- Cám ơn anh, mà mọi người chưa về à????
-Chưa, lát nữa mới về, bây gìơ vẫn là tiết học cuối mà.
- uk nhỉ, cám ơn anh nhé!!!😃😃
- về chuyện gì????
- Thì anh đã chăm sóc tôi, nấu cháo cho tôi ăn.
- Không có gì đâu, tôi làm thế chỉ muốn làm người tốt 1 chút thôi, nếu không để cô ốm như thế thì tôi thấy thấy đức quá!!!😌😌😌
- Dù sao cũng cám ơn anh!!!
- ukm, ăn đi cho nóng ( sao anh không đút cho chị ăn luôn đi nhở????)
               Lúc nó ăn cháo thi hắn đi quanh phòng thăm quan, đột nhiên hắn dừng lại trước tủ kính trong đó có 1 chiếc giày màu hồng bé bé xinh xinh giống hệt với chiếc giày của hắn ở nhà.
- Cái này là của cô à????- hắn chỉ vào chiếc giày mà nói
- ukm, nó là của tôi- nó
- Sao cô lại có nó????
- ơ anh này hay nhỉ, của tôi thì tôi có
- cô nói rõ ra đi
- Hồi bé tôi có một người bạn trai đã tặng nó cho tôi nhân dịp sinh nhật lúc 5tuổi,  hồi đấy do anh ta hay sang nhà tôi chơi nên tôi cũng chơi cùng cho vui nhưng không hiểu sao đến gìơ tôi cũng không quên được anh ấy mà cũng không nhớ rõ anh ta như  thế nào nữa. Vì tôi đã bị ngã và mất một phần trí nhớ nhưng gìơ thì nhớ lại rồi, nhưng lại không thể nào nhớ được anh ấy là ai!!!!!
- E....em... chính..... là....
cô.... bé.... đấy...???
-Là sao, cô bé nào???? Anh nó linh tinh cái gì đấy????
- À không, chỉ là tôi đang nhớ lại.....
- nhớ gì????
- Không có gì, tôi chợt nhớ ra là có việc bận 1 chút, cần phải đi gấp, cô ăn cháo xong rồi uống nghỉ ngơi đi nhé!!!!
-ukm, bye bye
-bye
              Hắn lái xe ra về nhưng trong đầu cứ nghĩ tới nó và lẩm bẩm: " liệu em có phải là cô bé ấy???? Hãy nói với tôi em chính là cô bé ấy đi, làm ơn!!!!...."
~~~~ end chap ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro