Oan gia chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~tại sân bay nội bài~~~

        Khi máy bay vừa đáp xuống, nó đã nhanh chóng kéo xe đẩy vali đi thẳng ra cửa chính để mong gặp anh mình. Trong lúc phấn khích nó đã vô tình đẩy vào 1 người làm rơi hết vali xuống đất, nó định ngẩng mặt lên xin lỗi những khi nó thấy trước mặt nó là hắn thì nó đổi sắc thái ngay. Không những nó không xin lỗi mà nó còn lườm hắn một cái rồi thu dọn vali đẩy đi tiếp, vừa định đẩy đi thì hắn đã cất lời:

  - Va vào người ta mà không xin lỗi 1 câu à????

  -Không, việc gì mà tôi phải xin lỗi anh????- nó hống hách trả lời

  - Cô va vào tôi trước- hắn đáp lại

 -Thôi được rồi, XIN LỖI. thế được chưa?????- nó trả lời

- Thế có phải tốt không???? Hình như chúng ta rất có duyên nhỉ?????- hắn cười

- Chỉ là trùng hợp thôi!!!! tôi không tin là tôi có thể gặp anh lần nữa đâu!!!!!! bye bye - nó đáp lại 

      Nói xong nó bỏ đi luôn, bỏ mặc hắn ta đứng cười 1 mình. Vừa thấy Bảo Minh thì nó đã chạy thật nhanh đến ôm Minh.

- Anh Minh, em nhớ anh quá à!!!! - nó nũng nịu

- Cô thì có nhớ gì tôi đâu, toàn phải để cho ông anh già này gọi điện cho đấy chứ!!!- Bảo minh giận dỗi 

- hì hì!!! Đấy là lúc em định gọi cho anh mà anh tự gọi trước đấy chứ!!!!!!!- nó làm mặt cún con

- Chỉ giỏi lý sự thôi! Mà Huyền đâu??????- Minh hỏi

- Hai cái người này , tôi đứng ở đây đấy nhé!!!- Luân xen vào

- dạ , em chào anh Luân đẹp trai ạ!!!!- nó trả lời

- ukm, tốt mà Phương Linh đâu Bảo Linh????- Luân hỏi

-Dạ thưa 2 anh, Huyền và Phương Linh đi ở phía sau ạ!!!! Hai người chỉ quan tâm tới người yêu mình thôi, có quan tâm gì đến đứa em này đâu????? - nó giận dỗi trả lời

- Đâu có , em biết là anh từ xưa chiều em nhất mà!!!!- Luân nói

- Đấy chỉ là ngày xưa thôi!!! Kìa, Phương Linh với Huyền ra kìa, ra xách đồ hộ chúng nó hộ em!!- nó buồn chán trả lời

-  Bây giờ vẫn thế mà!- Luân đáp vội rồi chạy đi xách đồ hộ Phương Linh

- Cái con bạn đểu này, mày bỏ bọn tao đi trước như thế à?????- Huyền nói

- Thì có anh Luân với anh Minh giúp bọn mày xách đồ rồi thây- giọng nó hối lỗi

-Alo, mày đang ở đâu thế???? Bọn tao đang đứng trước cổng chính đây, mày ra đi- tiếng Luân nói chuyện điện thoại

 -ok, tao đang đứng gần chỗ đấy, tao ra ngay đây!!!- tiếng nói ở đầu bên kia vang lên

- eh Quân, bọn tao ở đây - Luân gọi

-ANH QUÂN!!!!!!! - tiếng Phương Linh hét lên

   Phương Linh chạy lại phía hắn, ôm chầm lấy sung sướng rồi khóc. Hắn vỗ về Phương Linh:

- Cái con nhỏ ngốc này, có gì mà phải khóc chứ???- hắn cười

- Tại anh đi lâu quá, mà không cho em biết tình hình thế nào làm em lo lắm đấy!!! - Phương Linh vui mừng

-Giờ anh trở về rồi nè!!!! - hắn nói

-eh, thằng bạn đểu, lâu rồi không gặp- Bảo Minh vui mừng

-Lâu lắm rồi không gặp, còn đây là????- hắn nhìn sang phía Huyền hỏi

- Đây là Huyền, bạn thân của em/ người yêu tôi- Cả Phương Linh và Bảo Minh đồng thanh

- Ồ,có người yêu rồi sao, ghê nhỉ??? - Hắn cười đểu

-Thì sao, còn mày thì sao???- Bảo Minh đánh trống lảng

- vẫn forever alone thôi!!!!- hắn thản nhiên trả lời

- Mọi người đi về thôi- Nó nghe điện thoại xong quay lại nói với mọi người

-ANH/CÔ!!!!!!! - hắn và nó cùng đồng thanh

-TẠI SAO ANH/CÔ LẠI Ở ĐÂY??????- hắn và nó đồng thanh tập 2

-Hai người có quen nhau à- Luân hỏi

- không những quen mà là quá quen luôn- nó trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào hắn

- đúng thế- hắn cũng trả lời

- Bảo Linh, đây là anh trai tao đấy!!! - Phương Linh nói

-Thật sao???? Mày đáng yêu bao nhiêu thì anh mày đáng ghét chừng ấy- nó trả lời

- Chúng ta có duyên thật rồi!!!! - hắn nói

-còn lâu!!!! - nó đáp lại

- Thôi về nhà rồi nói tiếp!!!- Bảo Minh xen giữa cuộc cãi nhau giữa hắn và nó

    Sau đó tất cả lên chiếc  lamborghini và bmw về nhà Bảo Minh. Tất cả dừng lại trước căn biệt thự màu trắng sang trọng, nguy nga như cung điện. Bước vào vào tất cả đều ngồi xuống ghế sofa nghỉ  ngơi chỉ có riêng nó là chạy lên phòng làm cái gì đó.

~~~~~~~ end chap~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro