Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 10 năm 2005.

Tôi tròn 10 tuổi, vào ngày sinh nhật ấy lúc sáng khoảng 7 giờ tôi và bà đang cùng ngồi trên chiếc ghế dài bên hiên nhà với hai cây mít to che mát một khoảng , tôi được bà tặng một món quà. Quà được gói bằng giấy gói quà màu tím.Tôi đưa hai tay nhận quà từ bà và xin bà mở ra.Bà gật đầu.

Tôi nhanh tay mở quà và bên trong là một quyển sổ nhật ký. Quyển sổ màu tím hoa oải hương, trang bìa với những chú gấu con siêu dễ thương, những trang giấy đầy màu sắc với những hàng kẻ ngay ngắn. Vừa cầm quà tôi vừa tắm tắc khen:

-Quyển sổ này đẹp quá, bà chọn quà khéo quá đi.

Bà mỉm cười rồi vuốt đầu tôi.

-Quà tặng cháu gái bà mà, nên bà phải chọn thật khéo.

-Cháu có thể viết chữ vào đây không bà?-tôi vừa chỉ vào quyển sổ vừa hỏi bà bằng giọng điệu của của một đứa con nít ngây ngô.

-Đương nhiên rồi, cháu có thể viết vào đây tâm sự của mình nữa.

-Vâng!

-Cháu à!- bỗng dưng bà kêu tôi.

-Sao ạ?

-Dù có chuyện gì đi nữa, cháu cũng phải vượt qua nhé- bà nói với giọng bí ẩn.

-Chuyện gì ạ?-tôi ngẩn ngơ.

-Từ từ cháu sẽ biết-giọng nói của bà nhỏ dần lại.

-Bà ơi!

-Cháu cảm ...

Chưa dứt câu thì tôi nghe tiếng rầm ở sau, không còn cảm thấy sự ấm áp từ bà, không còn cảm nhận được cánh tay bà sau lưng. Tôi quay người lại thì thấy bà đã ngất đi về phía phần ghế còn lại.

-Bà ơi bà, bà sao thế?

-Sao bà không trả lời cháu?- tôi lo lắng.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi hốt hoản kêu to lên:

Ông ơi, ba ơi, mẹ ơi. Bà ngất đi rồi.

Ông và ba đang đang trò chuyện trước cửa thì chạy qua hiên, mẹ đang lui cui trong bếp cũng chạy nhanh ra.

Sau đó, ông bà ba đèo bà lên xe máy của ba rồi chạy đi. Tôi lo lắng hỏi mẹ

-Ông và ba chở bà đi đâu thế mẹ?

-Ông và ba chở bà đi bệnh viện đó con.

-Thế bà có sao không mẹ? bà có trở về với con không?- mắt tôi cay cay.

Mẹ ngay lập tức trấn an tôi.

-Bà chỉ mệt thôi, rồi bà sẽ trở về với con mà.

Tôi ngó ra sân mãi mà không thấy ông bà và ba về. Sáng, trưa, chiều cũng không thấy. Tôi sốt ruột lo lắng. Phải chăng bà có chuyện gì nên bây giờ mà mọi người vẫn chưa trở về.

Vào khoảng 8 giờ tối nghe tiếng xe ở sân, đang trong mùng tôi liền chạy ra. Sao chỉ có hai người vậy? bà đâu? Tôi òa lên khóc, ông đến và ôm tôi vào lòng, ông vuốt tóc tôi, ông cũng như muốn khóc lên rồi ông nói:

-Có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ về với ông cháu mình đâu, bà đã vào giấc ngủ ngàn thu.

-Cháu sẽ kêu bà tỉnh dậy mà- tôi vừa nói mà nước mắt tôi cứ rơi mãi.

-Sẽ chẳng ai trong chúng ta kêu bà tỉnh giấc được đâu cháu ạ.

Tôi như hiểu ra. Lúc bây giờ, sự đau buồn đang bao trùm lên tôi, nó khiến tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Thế là bà đã vĩnh viễn rời xa tôi, rời xa ông, rời xa ba mẹ, và rời xa cô út Kim nữa.

Cô út đang trên huyện ôn thi cũng bắt xe về liền. Cô cũng như tôi, tôi mất đi người bà còn cô mất đi người mẹ. Tôi buồn, cô còn buồn hơn tôi, tôi đau, cô còn đau hơn tôi.

Bà mất gây ra cho tôi một cú sốc rất lớn, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với bà, tôi còn chưa nói cảm ơn bà vì món quà bà tặng tôi vô cùng tuyệt vời, tôi còn chưa viết chữ vào nhật ký cho bà xem nữa mà.

Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ của tôi chứ, sao lại là ngày đầy nước mắt thế này. Bà nhắn với tôi"dù có chuyện gì đi nữa, cũng phải vượt qua" nhưng có lẽ tôi sẽ khó có thể vượt qua được.

Vậy là từ đây tôi không thể ăn bánh canh do bà nấu nữa, không được bà chải tóc mỗi buổi sáng, không còn được nghe những câu chuyện hấp dẫn của bà nữa.

Tạm biệt bà! người bà cháu yêu quý nhất.

#Mong được ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nna