Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa dì con đi ạ

Nhân Mã vừa cột dây giày vừa nói, từ trong nhà vang lên tiếng ừ của người phụ nữ. Lúc này Nhân Mã mới mở cửa ra mà bước đi

Cảm nhận cơn gió của mùa đông nhẹ thổi qua, Nhân Mã có chút phấn khởi. Kể từ khi còn nhỏ cô đã rất thích mùa đông vì khi đông tới thì sẽ có tuyết, cái cảm giác mà đón từng bông tuyết nhẹ rơi xuống lòng bàn tay thật sự làm cô cảm thấy vui sướng. Nhớ hồi nhỏ, có lần nhìn thấy tuyết rơi liền vui sướng chạy ra ngoài chơi ném tuyết quên béng đi việc mang khăn quàng cổ và áo ấm,  thế là về nhà liền bị sốt một trận

Sau đó mẹ luôn dặn ngày nào cô cũng phải mang khăn quàng cổ đi, nhưng Nhân Mã với cái não cá vàng mới giây trước làm giây sau đã quên thì làm sao có thể nhớ được chứ, thế là trọng trách đó được mẹ cô giao lên vai Bảo Bình

Từng ký ức xa xưa ùa về làm cho lòng cô xao xuyến, ngày còn nhỏ tuyệt thật nhỉ

Lúc ấy, chỉ mong sao bản thân lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh. Giờ đây khi đã lớn rồi thì lại mong được quay về ngày thơ ấu ấy.

Bỗng nhiên, bóng dáng người con trai ấy lọt vào mắt Nhân Mã. Bảo Bình đứng đó, dưới những tán cây um tùm, vẻ mặt lạnh nhạt trên tay còn xách túi đồ, dáng người cao cao ấy đã bao lần làm Nhân Mã xao xuyến. Vào những ngày ký ức xưa ùa về, cô đã luôn tự hỏi nếu ngày đó cô kịp nói ra lời thương thì có phải cô và Bảo Bình sẽ là mối quan hệ khác

Bảo Bình thích Nhân Mã, là thích kiểu trực tiếp, muốn để cả thế giới biết rằng cậu thích Nhân Mã

Nhân Mã thích Bảo Bình, là thích kiểu thầm lặng, đem người ta giấu vào trong tim

Thiên Bình lấy hết sức bình sinh chạy khỏi con quỷ Song Tử phía sau

- Con mẹ nó, tôi chỉ lỡ làm rớt cây son của cậu xuống nước thôi mà. Cậu có cần phải thế không

Mà Song Tử ở phía sau nghe được câu này, máu đã nóng nay còn nóng hơn, cô không trả lời mà cố tăng tốc dí kịp Thiên Bình. Hôm nay không đập tên này một trận thì cô không tên Khương Song Tử

Thế rồi, ông trời như thương xót cho Thiên Bình, cậu ta cuối cùng cũng thấy cánh cửa lớp học của mình. Cậu ta chạy oạch vào một cái sau đó đóng cửa cái rầm,  bỏ lại Song Tử đang điên máu đập cửa ở ngoài

- Mẹ nó tên Thiên Bình khốn kiếp, mở cửa ra

Song Tử tức muốn nổ phổi, miệng tung ra mấy lời tục tĩu nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, nhỏ cười ranh ma

- Mày chuẩn bị tinh thần bị ăn đập đi là vừa

Dứt lời nhỏ lao xuống cuối lớp nơi cánh cửa vẫn đang mở ra mà chạy vào. Thiên Bình đang hít thở lấy sức sau cuộc chạy đua với Song Tử, nhìn thấy cảnh này cậu ta thầm kêu không xong

Thế là một trận gà bay chó sủa liền nổ ra. Bảo Bình và Nhân Mã là hai kẻ xấu số ngồi cuối lớp chứng kiến từ đầu đến giờ

Bảo Bình thì không nói, cậu ta quá quen rồi còn Nhân Mã mới chuyển đến, nhìn thấy cảnh này mà bất ngờ không thôi. Cô bạn Song Tử cười đùa với cô hồi sáng và cô bạn đang đập bạn nam tên Thiên Bình nhừ tử là một người sao

Nhân Mã đột nhiên trào dâng một cảm giác chờ mong với quãng đường cấp 3 còn lại của mình, cô không biết đã bao lâu rồi bản thân mới lại cảm thấy vui vẻ như ngày hôm nay. Đã bao lâu kể từ ngày cô gục vào vai của ai đó mà bật khóc, đã bao lâu kể từ ngày cô được nói ra những uất ức của mình và đã bao lâu kể từ ngày cô thật sự có được một người bạn

Bảo Bình thu hết biểu cảm của Nhân Mã vào đáy mắt, cậu ta tự nhủ trong lòng rằng, nếu thế giới này đã không dịu dàng với cô ấy thì hãy để tôi

Giữa cái rét giá lạnh của mùa đông đang ùa tới, vậy mà vẫn có một đóa hướng dương cố mang hơi ấm đến mặt trời nhỏ của nó

Thời gian cứ thấm thoát qua đi, Nhân Mã vậy mà đã nhập học được hai tuần. Có chút cảm khái, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

Cuối tháng 9, không khí Giang Tô lạnh hơn rất nhiều. Học sinh đến trường không ai là không mặc áo ấm, không quàng khăn trên cổ.

Nhân Mã chân bước đều đều giẫm lên lớp tuyết trắng xóa, mùa đông ở Hạ An cũng được coi là ấm áp, có năm còn chẳng có tuyết rơi. Nhân Mã cứ như vậy mà trải qua năm năm dài đằng đẵng ở đó, khả năng chịu lạnh cũng giảm đi, giờ đây lại có chút không thích ứng nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro