Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm tốt lắm

Bảo Bình đưa chai nước cho Nhân Mã, mặt cô nàng đỏ lự cả lên không biết là do mới chạy xong hay là do hành động vừa nãy.

Có trời mới biết Nhân Mã đang muốn chui vào một cái hố đến cỡ nào, khi không lại nhảy vào ôm chầm lấy Bảo Bình. Cuối cùng Nhân Mã quyết định bày ra bộ dạng tôi không nhớ tôi không biết

Chẳng để cô nàng nghĩ ngợi quá lâu, phần thi lại tiếp tục bắt đầu. Tiếng ồn ào bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, lúc nãy tập trung thi đấu nên cô chả để ý, giờ mới thấy được không khí sôi động và náo nhiệt cỡ nào

Nhân Mã quyết định làm tổ trong phòng nghỉ, đợi đến lúc Song Tử chạy vào thông báo sắp đến phần thi của Bảo Bình thì cô mới từ trên chín tầng mây quay về.

Bước ra ngoài, thấy Bảo Bình đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, chắc cô lại đang dặn dò đủ thứ nữa rồi. Nhân Mã đứng tựa vào cây cột gần đó, nhìn cậu ta đứng giữa rừng người mới thấy được lợi ích của cái chiều cao gần 1m8 đó, đang độ tuổi lớn nên có thể Bảo Bình sẽ còn cao thêm nữa. cô nàng khóc thầm, ông trời thật bất công. Và giờ thì cái cột điện - trong mắt Nhân Mã - Bảo Bình đang tiến về phía này

Thế rồi cô mỉm cười, gạt phăng những suy nghĩ trong đầu, người ta đã cổ vũ mình rồi thì giờ đến mình cổ vũ người ta đúng không nào

Bảo Bình đi từ xa tới, cậu ta đứng khựng lại

Nhân Mã một thân mặc đồng phục thể dục, cô không phải là quá cao nhưng được cái chân dài, đứng dựa vào cột như thế lại càng tôn thêm đôi chân đó. Nhân Mã cười lộ ra cái răng khểnh xinh xinh, mắt lại cong hình vòng cung, Bảo Bình thấy được hình bóng bản thân trong đôi mắt ấy. Cứ như, cả thế giới đều hướng về mình

Rồi cậu ta thấy, Nhân Mã đưa tay về phía mình vẫy vẫy, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Tự nhủ phải kìm nén cảm xúc lại nếu không cậu ta sẽ lao về phía đó mất

Nhân Mã thấy người kia tiến lại, mới phát ra tiếng cười nhẹ rồi khoanh tay bảo

- Tớ ở vạch đích đợi cậu, mong rằng cậu sẽ là người đầu tiên thấy tớ ở đó

Chất giọng trong trẻo của thiếu nữ mười bảy nhẹ nhàng vang lên tựa như cơn gió mùa hạ, qua đi rồi để lại bao vấn vương cùng thương nhớ

Bảo Bình gật đầu, nếu Nhân Mã chịu để ý một chút sẽ thấy tai cậu ta đã đỏ ửng lên

Sau đó phần thi chạy 1000m cũng đến, Bảo Bình vào tư thế chuẩn bị. Nói không sợ chính là nói dối nhưng so với cảm giác sợ đó cậu ta lại càng phấn khích hơn, cậu ta muốn trở thành người đầu tiên chạy về phía Nhân Mã

Tiếng tuýt còi vang lên, cô nhìn thấy Bảo Bình lao đi nhưng không phải tốc độ nhanh nhất của cậu ta. Đây là muốn giữ sức đến cuối rồi bứt phá sao

Và quả đúng như cô nghĩ, khi những người xung quanh bắt đầu đuối sức Bảo Bình liền tăng tốc chạy lên, thế nhưng không chỉ có một mình Bảo Bỉnh giữ sức từ đầu đến giờ. Chạy song song với cậu ta là một cậu bạn lớp khác, cô không biết tên cậu ta, chỉ nghe loáng thoáng mọi người hô lên rằng Bạch Dương

Bảo Bình và Bạch Dương bắt đầu cuộc đua với nhau, không ai nhường ai. Nhân Mã cảm thấy thấp thỏm không thôi, cuối cùng cô tiến về phía trước hô lên

- Nếu cậu không thắng thì biết tay tôi

Không nói tên nhưng ai cũng biết cậu trong lời của Nhân Mã là ai, Bảo Bình khẽ cười nhẹ. Cậu ta hít thở sâu, cố lấy thêm sức mà chạy về trước. Bạch Dương có vẻ cũng khá bất ngờ vì cậu ta đột ngột tăng tốc thêm.

Chạy mãi rồi Bảo Bình cũng thấy vạch đích phía trước, đến đây cậu đã bắt đầu mệt nhưng lý trí lại không cho phép dừng lại.

Tiếng tuýt còi lần nữa vang lên báo hiệu người chiến thắng

Có vẻ như thần may mắn đã phù hộ cho Bảo Bình, cậu ta chạm đích trước Bạch Dương một giây. Nhân Mã thấy được kết quả liền tiến nhanh về phía trước đỡ lấy cậu

Cậu chàng nương theo đó liền gục lên vai cô, chân cậu ta như muốn rụng rời ra, chẳng thể bước nỗi nữa.

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ làm Nhân Mã có chút nhột, xoa xoa lấy phần tóc bị gió thổi rối tung lên của cậu rồi nói

- Vất vả cho cậu rồi

Bảo Bình khẽ ừ, người vẫn tựa vào cô, tay cậu ta đặt ngang qua eo Nhân Mã. Cậu chàng nghĩ thầm, nhân lúc này mà ăn chút đậu hủ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro