Bảo Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y,KTRĐG (1)

Posted on Tháng Ba 20, 2012 by giangthuy1402

CHƯƠNG 1

Quý Vân Ly chỉ là một cậu trai bình thường, dáng người bình thường, khuôn mặt bình thường, không có thân thế bi thảm gì, không có trải qua ly kỳ khúc chiết, sở hữu hết thảy đều cùng đại bộ phận người trên thế giới giống nhau.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Con đến trường đây.” Quý Vân Ly sau khi dùng xong bữa sáng, chào ba mẹ, cưỡi trên chiếc xe đạp cũ nát đã mua được ba năm đến trường.

Không có gì khác nhau cả, thật sự, cùng đi qua ba năm, một ngàn lẻ một ngày hoàn toàn giống nhau, trên đường gặp bạn cùng lớp, cùng nhau nói nói cười cười hướng về phía trường học. Ngoại trừ hôm nay là ngày đầu tiên lên trung học, nói cách khác, nhân vật chính của chúng ta, bạn Quý Vân Ly quang vinh thăng lên trung học, con đường trở thành thanh niên lại tiến thêm một bước, thoát khỏi thời kỳ niên thiếu. Này vẫn rất đáng giá để kiêu ngạo nha. Ha ha.

Quý Vân Ly năm nay năm nhất, sơ trung cùng trung học đều học tại trường trung học này, không tính là trọng điểm gì, nhưng cũng không đến nỗi nào, vì trong trường thi cạnh tranh kịch liệt, điểm số vẫn là vô cùng quan trọng, bởi năm trước các đàn anh đàn chị không chịu thua kém, tích cực học tập đạt kết quả cao, làm cho nhà trường nở mày nở mặt, hiệu trưởng cùng các lãnh đạo cười đến toe toét, thế cho nên năm nay số lượng học sinh tăng không ít, tỉ lệ thuận với việc chi phí xét trúng tuyển cũng tăng theo. Trong lòng mọi người đều hiểu.

Khi Quý Vân Ly điền vào nguyện vọng cũng suy nghĩ rất lâu, kỳ thật không muốn tiếp tục học ở đây nữa. Nói như thế nào đây? Không phải trường học không tốt, nói thật, cơ sở vật chất ở đây cậu không nói, chỉ riêng diện tích vườn trường ở bản thị mà nói, chính là đứng nhất nhì rồi, chiếm hơn 100 mẫu, là trường trung học lớn nhất nội thành. Phong cảnh tuyệt đẹp, “nhất sơn”,“nhị trì”,“tam tràng”,“tứ bình”,“ngũ lộ”,“lục viên”, được lâm viên hoá một cách tối đa. Từ dưới nhìn lên, hoa lá sum suê, đình kiều nối tiếp, đài cao phun nước, hòn non bộ trải dài, nhìn xuống mà xem, hồng hoàng giao nhau, cao thấp chằng chịt, sinh cơ dạt dào, là “hoa viên trong trường học” duy nhất ở bản thị; đương nhiên rồi, cũng không phải dạy học chất lượng không tốt, nhà trường tốt xấu gì cũng coi như là một nơi trọng điểm.

Thế nhưng ở nơi này suốt ba năm cũng có chút chán, nhìn đi nhìn lại cũng toàn là người quen, cảnh sắc thì vẫn vậy, nói trắng ra, bạn Quý Vân Ly của chúng ta có chút ghét bỏ cảm giác nhàm chán ấy.

Tuy nói là có chút cảm xúc như thế, nhưng với thành tích nửa vời, là không có khả năng thi tuyển vào một trường học tốt hơn, vì bước chuẩn bị thi vào trường cao đẳng sau này, ông bà họ Quý cũng có suy nghĩ giống như đại bộ phận các bậc cha mẹ khác trong nước, rằng con cái đã không thể thi tuyển vào trường danh tiếng, vậy thì lựa chọn trường địa phương vậy, hy vọng các thầy cô “nể mặt” học trò cũ mà chiếu cố nhiều hơn.

Bạn Quý Vân Ly cũng giống như đại bộ phận các học sinh lên lớp khác, không có ý phản kháng. Cuộc sống của tuổi trẻ, tương lai mơ hồ chính là giống như vậy, học trung học, học đại học, rồi tìm một việc làm. Tựa như đại đa số người trên địa cầu giống nhau, ăn xong rồi chờ chết. Những người sống có lý tưởng xa vời dù sao cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, bạn Quý Vân Ly chỉ là một người bình thường, thầm nghĩ bình an sống đến già, thẳng cho đến chết. Cậu thậm chí đã nghĩ tới, chờ đến lúc cậu bảy tám chục tuổi, sẽ có một cuộc sống như thế nào. Đùa giỡn với con cháu, mỗi tháng nhận được một ít tiền hưu, đọc báo, nghe radio, chờ tới ngày nhắm mắt xuôi tay.

Sinh mệnh nhiều đơn giản nha, cuộc sống nhiều bình thản nha, có cái gì đáng giá nhắc tới đâu chứ.

---------

Y, KTRĐG (2)

Posted on Tháng Ba 21, 2012 by giangthuy1402

CHƯƠNG 2

Cuộc sống trung học quả nhiên giống như dự đoán, cùng sơ trung không có gì khác nhau, duy nhất khác biệt chính là sách giáo khoa khác trước, vô nghĩa; bạn học cũng đều là cùng lớp sơ trung hoặc cùng xã đoàn, không có gì cách ly, tự nhiên mà vậy từng bước từng bước thành tiểu đoàn thể.

Ngày trước ngày sau đều qua như một, cùng bạn bè đùa nghịch, sao chép bài tập, thường xuyên tham gia các cuộc thi đột xuất cũng dần dần tập mãi thành thói quen. Quý Vân Ly nghĩ đến mình cứ như vậy sẽ qua cả đời, có đôi khi cũng mơ mộng, mơ thấy được phát tài, dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, cũng rất yêu tiền, nhưng mà bạn Quý Vân Ly đáng thương sống suốt mười sáu năm lại luôn thiếu tài vận, may mắn cũng rất ít. Duy nhất một lần cùng số tiền lớn giao tiếp là khi học tiểu học cùng bạn ở trước cổng trường chơi nhặt được một ví tiền, trời ạ, thật là kích động nha, thật giận là lúc ấy còn trẻ con không hiểu chuyện, hưng phấn quá liền đem giao nộp cho chú cảnh sát, ví tiền ai làm rơi là không thể biết, bên trong có bao nhiêu tiền cũng không rõ ràng, duy nhất nhớ kỹ là chú cảnh sát nói sẽ báo cho nhà trường viết giấy khen ngợi, vừa nghe đến cái này, thật sự, vui đến không biết nên làm sao bây giờ.

Ở trường học, học sinh thành tích tốt có bao nhiêu, có thể nhận được sự chú ý của thầy cô lại có được bao nhiêu, người Trung Quốc nhiều như vậy, bất cứ cái tên nào mà người ta không nghĩ ra. Mấy ngày sau đến trường luôn chú ý tin tức trên đài, không phụ kỳ vọng nha, rốt cuộc sau một tuần, liền hãnh diện một phen, còn sung sướng hơn khi tên mình được tuyên dương trên kênh phát sóng dành cho thiếu nhi, một bạn nhỏ trong lúc vô ý nhặt được của rơi ngay trước cổng trường, khoảng thời gian đó thật sự là vô cùng hạnh phúc. Một chút phiền não nho nhỏ cũng sẽ không để ý, duy nhất chán ghét là, gặp người liền hỏi:“Trong cái ví kia có bao nhiêu tiền nha?” Bạn Quý Vân Ly còn nhỏ tuổi làm thế nào mà nhớ rõ nhiều như vậy chứ, hưng phấn há mồm đã nói “Chỉ mấy tờ tiền thôi, còn lại đều là chi phiếu.” Trời ạ, vậy là có không ít tiền, nhặt được một đống tiền lớn,“Bé ngoan, bé ngoan.” Ngoài miệng nói thế, nhưng biểu tình trên mặt của người lớn thật đúng là không ai giống ai, không hiểu, quên đi.

Một chút kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc sống tẻ nhạt thế nhưng lại được nhớ nhiều năm như vậy, cái tên Quý Vân Ly ít nhất cũng được đại đa số bọn trẻ thời ấy nhớ rõ mấy ngày, vẫn là điều đáng kiêu ngạo hưng phấn, khó trách có người liều mạng nghĩ ra nhiều tên như vậy, cảm giác quả thật không tồi.

Đầu óc luôn bay xa, đây cũng là một khuyết điểm không tốt lắm của bạn Quý Vân Ly nhà chúng ta, thích nghĩ vẩn vơ tận mây xanh, hì hì, mà người đời thường gọi là “ngẩn người” ấy, cái đầu nho nhỏ suốt cả ngày cứ nghĩ đông tưởng tây, hỏi cậu ta “Nghĩ cái gì vậy?” Cậu ta sẽ mờ mịt nhìn bạn,“Muốn nghĩ cái gì?” Tức giận đến hộc máu, vậy chứ cậu cả ngày ngây ngốc cái gì nha?

Cho nên mới nói nha, ngẩn người mơ mộng hão huyền không phải là độc quyền của nữ sinh đáng yêu thôi đâu, tiểu nam sinh đáng yêu cũng có thể, ưhm, bạn Quý Vân Ly không tính đáng yêu? Thế thì tiểu nam sinh không đáng yêu là cũng có thể, ấy, chưa được, còn có tiểu nữ sinh không đáng yêu? Thực phiền toái, chỉ cần là người địa cầu đều có thể , ừ, cái này là hợp lý nhất nè, a, lại viễn tưởng rồi.

Bạn nam sinh Quý Vân Ly đáng yêu hay không đáng yêu của chúng ta cứ như vậy vượt qua cuộc sống thời trung học của cậu ấy một cách bình thản.

Nói nhiều như vậy, nhưng trọng điểm gì cũng chưa nói đến, một đống lớn vô nghĩa lại chỉ qua loa một câu như thế là ra vẻ muốn chấm dứt, thật là, tha thứ cho bạn Quý Vân Ly của chúng ta, cậu ấy đâu muốn nghĩ, đương nhiên tác giả càng không muốn nghĩ, phía dưới sẽ trở lại chuyện chính. 

---------------

Y, KTRĐG (3)

Posted on Tháng Ba 22, 2012 by giangthuy1402

03

Người bình thường, tự nhiên tài năng của họ cũng đều thật bình thường, kỳ thật mới trước đây, lúc còn rất nhỏ, đại khái là lúc còn học ở vườn trẻ, khi đó trên phiếu điểm luôn khen ngợi bạn Quý của chúng ta là âm nhạc thiên phú, ca hát là lĩnh xướng, khiêu vũ là múa dẫn đầu, gõ nhạc khí cũng là người làm mẫu, đáng thương là ngay lúc đó phụ huynh không chú trọng bồi dưỡng, thế cho nên bạn Quý của chúng ta hiện tại trở thành bình thường đến tận bây giờ, ca hát mặc dù không nói là quá tệ, cũng là thường xuyên lạc nhịp; khiêu vũ thì càng không cần nhắc lại, xương cốt cứng rắn ; nhạc khí mù mịt, bạn Quý đáng thương từng một thời tự hào về âm nhạc, vào những lúc sầu thương tiếc nuối, cũng có chút kỷ niệm mà an ủi.

Vì để giải sầu, Quý Vân Ly cũng mê xem tiểu thuyết, võ hiệp, cổ trang. Tây du ký nè, văn tự thanh lệ kinh diễm trong tiểu thuyết của Cổ Long nè, thưởng thức Tam quốc chí nè, những lời văn miêu tả thật đúng là xinh đẹp, như vậy làm cho người ta say đắm, đam mê từng câu chữ, mà không phải tình.

Thân là con trai, cùng với sự thật tàn khốc, Quý Vân Ly kỳ thật cũng không tin tưởng có một tình yêu hoàn mỹ, ít nhất trong cuộc sống suốt mười sáu năm cậu chưa từng nhìn thấy, cho nên cậu mê mẩn văn chương kia, những án văn bất hủ của Trung Quốc, bất đồng tổ hợp bất đồng xinh đẹp, nhưng lại dung nhập vào tận xương tuỷ của người đọc, làm Quý Vân Ly trầm mê trong đó. Ngữ văn của cậu đặc biệt tốt, cậu viết văn ý tứ phong phú, luôn biết sử dụng câu nói kinh điển của Cổ Long, làm cho văn tự toát ra hoa lệ.

Cậu mê muội đọc, trầm mê viết, văn phong mang hơi hướng cổ xưa xuất hiện càng ngày càng nhiều trong cách viết của cậu. Bà Quý đã nhìn ra, bà cũng là người thích đọc sách, khuynh hướng loại này không phải tốt lắm, nhưng bà không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói với Quý Vân Ly: “Viết văn không thể viết như vậy, dù sao đó cũng chỉ là sao chép.”

Cuộc sống của một nam sinh mười sáu tuổi vội vàng trôi qua trong lưu tinh văn tự cùng khẩn trương học tập. Quý Vân Ly vẫn nhận định chính mình chỉ là một người bình thường, rằng cậu sẽ bình thản trải qua những ngày tháng mà chính mình đã nghĩ đến, cậu không cho rằng việc này có cái gì không tốt, cho đến ngày đó…

Cho đến một buổi tối cuối tuần như bao ngày, thân thể xúc động biểu hiện nhu cầu sinh lý bình thường mà một cậu trai mười bảy tuổi cần, không chỉ dừng lại ở đó, chân chính làm cho Quý Vân Ly sợ hãi là, cậu nghĩ đến “người kia” mà đạt tới cao trào, cái loại kích động cùng xúc động này là từ trước đến nay chưa từng có, cao trào đến đặc biệt mau, chính cậu mẫn cảm là đã sớm biết đến, nhưng vì cái gì lại nghĩ đến “người kia” chứ?

Quý Vân Ly hoảng sợ, bởi vì người kia là “hắn”.

Nhiều lời như vậy, rốt cục tiến vào chủ đề.

Quý Vân Ly bình thường rốt cuộc có chỗ không bình thường, cậu thích đồng tính.

Quý Vân Ly rất nhanh tiếp nhận chỗ không bình thường của mình, có lẽ do đọc sách nhiều quá, cũng có lẽ là do dây thần kinh của cậu thô to, tóm lại cậu không mấy băn khoăn mà tiếp nhận chính mình. Kỳ thật cậu vẫn rất thích con gái, thích họ có bộ ngực mềm mại, cậu luôn nghĩ đến cảm giác mềm mại như vậy khi cùng người âu yếm, ít nhất những lần cậu tự an ủi mình là luôn tưởng tượng đến phụ nữ có bộ ngực thật to. Cho nên lần này khi đạt tới cao trào mà trong đầu lại là “hắn”, mới có thể kinh ngạc cùng sợ hãi như vậy.

Người kia là ai? Có thể làm cho bạn Quý Vân Ly tôn trọng sự bình thường của chúng ta phát giác chuyện mình thích đồng tính là thật? Có lẽ nếu không có “hắn”, bạn Quý Vân Ly sẽ thật sự như cậu ấy mong muốn, thật bình thường sống hết đời này.

Đông Nghiệp Phong rốt cuộc không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại trở thành đối tượng ảo tưởng của người khác? Vâng, là đối tượng ảo tưởng của nam sinh. Dù sao người xinh đẹp thì mọi người đều thích nhìn mà, đương nhiên rồi, làm học sinh mà nói, thành tích học tập tốt vẫn là tối trọng yếu, nhưng khi có người vươn lên đứng nhất lớp, bạn Quý Vân Ly kém cỏi bình thường của chúng ta bắt đầu có chút ghen tỵ, đương nhiên đương nhiên rồi, nho nhỏ ghen tỵ cũng không phải là thói xấu gì cho lắm. Nhưng nếu đó lại là đối với đối tượng mà mình ảo tưởng, vậy thì lại rất khoa trương đi.

Cuộc sống Trung học là không thú vị, nhưng cũng lắm kích thích, dưới áp lực thường xuyên của các cuộc thi cùng chiến thuật để vượt qua nó, thư giãn chính là, tình yêu sẽ giúp giảm bớt những gánh nặng tinh thần ấy, thật đơn giản tay trong tay, vậy là trong sự khẩn trương cùng kích thích vẫn hấp dẫn không ít người phấn đấu quên mình gia nhập vào trong đó.

Bạn Quý Vân Ly cũng không ngoại lệ, cũng từng vụng trộm lên kế hoạch tặng quà cho một nữ sinh đáng yêu nào đó, nhưng từ khi phát hiện số lần mà bản thân tự an ủi mỗi khi nghĩ đến Đông Nghiệp Phong càng ngày càng nhiều, hơn nữa cao trào khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt cùng rất nhanh, rốt cuộc không nghĩ tới cùng nữ sinh nắm tay nữa, cậu thường thường nghĩ lại, chính mình có phải hay không quá mức chú ý tới người nào đó.

Đông Nghiệp Phong là người thông minh, tự biết điều kiện ưu việt, nhưng không có lạm dụng, hắn tin tưởng vào một tình yêu tốt đẹp, cha mẹ hắn trong lúc đó ấm áp làm bạn là giấc mộng của hắn, hiện giai đoạn học tập là việc tối trọng yếu đối với hắn, hắn phải có một sự nghiệp vững chắc, làm cho người hắn yêu có cuộc sống cơm áo không lo, có thể tự do làm chuyện mà mình thích. Xã hội này là tàn khốc, người không có năng lực ngay cả cơm đều không kịp ăn, còn nói cái gì hứng thú cái gì ham thích? Đông Nghiệp Phong muốn cho người hắn yêu có thể tự do phát huy, nếu muốn ở nhà làm nội trợ, hắn cũng không để ý, chỉ cần người yêu vui vẻ là tốt rồi, cho nên hắn cố gắng học tập, cố gắng kiếm tiền, chỉ cần có tiền cùng tài năng thì muốn làm gì cũng được.

Cho nên nói, nhân duyên là do ông trời định. Không phải mê tín, thứ này cần nhất là có duyên phận. Hai người gặp nhau là một việc phi thường kỳ diệu, trên thế giới người nhiều như vậy, lại cố tình cùng ai đó gặp nhau, là xác suất vô cùng nhỏ nha.

Giống như bạn Quý Vân Ly của chúng ta, sớm đã định chuyện “chung thân” của mình rồi, chẳng qua bình thường không nói tới mà thôi. Cũng hệt như tình tiết trong tiểu thuyết tình cảm vậy đó, hai nhân vật chính gặp nhau, cùng lớp, ngồi cùng bàn. Đúng vậy, cái người thiên tài đứng đầu lớp cùng nhân vật chính kém cỏi đáng thương của chúng ta là ngồi cùng bàn, bạn nói thử xem cậu ta có thể không chịu kích thích, có thể không để ý sao? Cho nên nói nha, duyên phận là tuyệt không sai. Ha ha. 

Y, KTRĐG (4)

Posted on Tháng Ba 23, 2012 by giangthuy1402

04

Người ngồi cùng bàn này cả ngày không biết gọi là ngẩn người, hay là đang ngủ? Ồ, ánh mắt còn mở to, là thật sự nghe giảng sao? Sách vẫn không lật qua, thầy giáo đều nói xong; khều khều cậu ta, nhắc nhở cậu ta một chút, ông thầy sẽ lại đây, cậu ta sẽ mờ mịt nhìn bạn liếc một cái, làm theo nhìn chằm chằm bảng đen, trời biết, lúc này ông thầy đã yêu cầu làm bài tập, không phải bảo nhìn bảng đen. Người này thật thú vị, lá gan ghê gớm thật, dám khiêu chiến lão thầy giáo quyền uy.

Đây là ấn tượng của Đông Nghiệp Phong đối với Quý Vân Ly ── thú vị.

Nhìn kỹ lại, mặt không trắng không vàng, khẳng định không thường hoạt động bên ngoài; vóc dáng không cao, đại khái trên dưới 1m70, chỉ tới cằm hắn, khẳng định không thường vận động; đôi mắt không lớn, là mắt hai mí, không tồi, coi như xinh đẹp, trắng đen rõ ràng; cái mũi không cao lắm, nghĩ đến mọi người đều giống cậu ta nha; môi có chút nhạt, không phải thật hồng; hai má, ưhm, làn da tốt lắm, không có mụn, nhìn qua hơi bị được nha, lấy tay sờ sờ, xúc cảm không tồi, mềm. Quý Vân Ly bị hắn kéo tỉnh, à, người ta lại không ngủ, sửa đúng, là hồi hồn.

Tà mắt nhìn Đông Nghiệp Phong liếc một cái,“Gì chứ?”

“Không có việc gì, đùa chút ấy mà.” Đông Nghiệp Phong thu hồi tay, giống như không có việc gì cười cười.

“Hừ” Tiếp tục sự nghiệp ngẩn người.

“Tan học.” Đông Nghiệp Phong quát to một tiếng vào lỗ tai Quý Vân Ly,“Tan học.”

Quý Vân Ly nhảy dựng lên, ôm lỗ tai.

“Ha ha ha,…” Người nào đó ác liệt cười, trong sáng tươi cười như làn gió làm gợn mặt hồ xuân thuỷ.

Quý Vân Ly oán hận thu thập túi sách, trừng mắt nhìn người nào đó liếc một cái, đi ra phòng học về phía nhà xe.

“Sao vậy, giận rồi à?” Người nào đó cũng vội vàng thu thập túi sách, cười cười đi theo bên cạnh Quý Vân Ly.

“Cậu thật sự phải là gọi du hồn, hồn phách mỗi ngày tự do lên chín tầng mây, ha ha” Người nào đó tiếp tục trêu đùa.

Không nghe, không nghe, Quý Vân Ly nhìn dưới mặt đất vội vàng đi về phía trước, làm như gió thoảng bên tai không để ý tới người nào đó.

“Giận thật rồi sao?” Đông Nghiệp Phong nhảy đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn Quý Vân Ly.

Quý Vân Ly va đầu vào người hắn,“Đi đường phải nhìn phía trước chứ” Đông Nghiệp Phong buồn cười đỡ lấy cậu.

Lại trừng hắn liếc một cái, Quý Vân Ly nghiêng người đi qua hắn, biết chính mình nói không bằng hắn, nhiều lần kinh nghiệm dạy cậu rằng, không thể tiếp lời.

Hai người cùng nhau lấy xe ra, cùng nhau chạy về nhà.

Bắt đầu từ khi nào thì cùng nhau về nhà nhỉ? Hình như là sau khai giảng không bao lâu, một lần tan học phát hiện hai người cùng đường, hai nhà cách nhau chỉ một con phố, hơn nữa hai người ngồi cùng bàn nên vẫn cùng về nhà, thực bình thường, giống như đại đa số các học trò khác, khi phát hiện có bạn cùng lớp về chung đường, cũng sẽ không hẹn mà cùng nhau đi về.

Đông Nghiệp Phong một đường đùa với cậu, vui vẻ cười, xem Quý Vân Ly trừng mắt nhìn hắn một lần lại một lần, lại thuỷ chung không dám tiếp lời.

Thật thú vị, thật đáng yêu nha. Ha ha.

Đông Nghiệp Phong biết chính mình thích cậu bạn Quý Vân Ly ngồi cùng bàn này, ở bên cạnh cậu ta cảm thấy thật bình yên. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Trung học cùng sơ trung chính là, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, càng thêm thể hiện ra bên ngoài, người cùng cấp bậc nếu không thật tốt, nếu không thật đối địch, chỉ sợ đối phương sẽ vượt qua chính mình. Bạn bè thật tình không được mấy người, tranh thứ hạng, tranh điểm số, tranh xem ai lại mua được một quyển tư liệu, như vậy mệt chết đi.

Mà Quý Vân Ly này, không biết là biết chính mình tranh không lại, hay là làm sao, cả ngày mơ mơ màng màng, cũng không thấy bình thường cậu ta dành bao nhiêu thời gian đọc sách, nhưng lại bỏ hàng đống thời gian ra ngồi ngẩn người, có cậu ta ngồi cùng bàn kỳ thật rất may mắn, ngồi cùng bàn bình thường phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu ngồi cùng bàn mà cạnh tranh với nhau, vậy thì ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cho nên Đông Nghiệp Phong thích cậu ta, thích sau khi cùng với người khác tranh đoạt qua đi, đến bên cạnh cậu ta thư giãn, nghỉ ngơi một chút. Như vậy thật thoải mái.

Này có lẽ chính là suy nghĩ của rất nhiều vĩ nhân, thường thường đều tìm người bình thường một chút làm bạn, người có thích tranh đấu như thế nào đi nữa cũng cần nghỉ ngơi, vĩ đại cùng bình thường trong lúc đó chênh lệch quá lớn, căn bản không cần quá mức phòng bị, không cần thời khắc nào cũng căng thẳng thần kinh, kỳ thật cái này tính như là lợi dụng đi, đáng tiếc người bình thường cũng thường thường thích đi theo vĩ nhân, thứ nhất là có thể tiết kiệm khí lực. Rất nhiều chuyện vĩ nhân đã muốn làm tốt, không cần chính mình lại đi làm; thứ hai là có một loại tâm lý không thể vọng tưởng, biết chính mình không có khả năng trở thành loại người được cộng đồng chú ý, lại còn hy vọng đứng bên cạnh vĩ nhân dính được một chút nho nhỏ vinh quang, một chút nho nhỏ vinh dự, cho dù những thứ đó không ở trên người chính mình.

Quý Vân Ly biết Đông Nghiệp Phong thích mình, cũng biết cái thích của hắn cùng cái thích của mình không giống nhau, đã có cơ hội chuyển biến. Cậu không hiểu lòng người lắm, thường thường thấy không rõ là người khác đối với cậu là lợi dụng hay là thiệt tình, cậu chỉ biết ngây ngốc dùng thời gian để suy đoán, “người” ở bên cạnh cậu lâu nhất chính là thời gian, là người bạn tốt nhất của cậu. Nhưng cậu cũng không phải ngu ngốc, cậu cũng biết ai thích mình, cũng như ai không thích mình.

Quý Vân Ly là một người thật ngốc, thích ai, liền một lòng một dạ đối tốt với người ta, cam tâm bị người ta lợi dụng, tựa như cậu thích Đông Nghiệp Phong vậy, cho nên dù có bị hắn đùa cợt như thế nào đi nữa, cậu cũng không thật sự tức giận.

Quý Vân Ly thích đọc sách, sách gì cũng đều xem được, từ sau khi biết mình thích đồng tính, cũng tra xét không ít tư liệu, cậu tin tưởng mỗi người đều có khuynh hướng đồng tính luyến ái, mà có đồng tính hay không thì phải xem tỉ lệ của khuynh hướng đó là bao nhiêu. Tựa như cậu trước đây rất thích con gái, thích bộ ngực mềm mại thật to của họ, từ khi gặp Đông Nghiệp Phong, liền một lòng chỉ nghĩ đến hắn.

Đây là vấn đề duyên phận, đụng phải, đã biết, cũng là được, vận mệnh quyết định con người chính là như vậy. Quý Vân Ly cũng biết, người như cậu không nhiều lắm, xem như song tính luyến sao? Cũng không rõ ràng lắm, có lẽ nếu Đông Nghiệp Phong chết đi, cậu có thể tiếp tục thích nữ sinh. Ha ha, không phải là trù ẻo hắn, thật sự không phải, suy đoán như vậy tuyệt đối chỉ là vì quá mức hiểu biết tâm tư chính mình, thật sự không muốn thừa nhận chính mình là người chung tình, nhưng sự thật là như thế, cho nên Quý Vân Ly cũng không muốn dùng trường hợp Đông Nghiệp Phong rời đi hay nhìn không thấy mà suy luận, biết chính mình cũng không bởi vì nhìn không thấy mà không thương, bởi vì đã chết, hoàn toàn biến mất mà thay đổi, nhưng đã chết, thật sự liền cải biến sao? Quý Vân Ly cũng không biết, dù sao cậu còn trẻ, kinh nghiệm quá ít.

Quý Vân Ly cũng không muốn thay đổi Đông Nghiệp Phong, con đường này không dễ đi, hơn nữa cậu cũng không tin tưởng tình yêu, cho dù gần nhau cũng không thể cam đoan thứ tình yêu này sẽ không thay đổi, trên thế giới, thứ thay đổi nhanh nhất có lẽ chính là lòng người; cứ như vậy nhìn hắn yêu đương rồi kết hôn, thế nhưng như vậy, cậu lại có chút không cam lòng, gần đây số lần cậu ngẩn người càng ngày càng nhiều, thật sự có chút nguy hiểm. 

Y, KTRĐG (5)

Posted on Tháng Ba 24, 2012 by giangthuy1402

05

Giờ nghỉ giữa trưa, hôm nay không biết là lần thứ mấy Quý Vân Ly ngẩn người theo dõi hắn, Đông Nghiệp Phong không thể nhịn được nữa bắt lấy hai má của Quý Vân Ly, gầm nhẹ,“Cậu nhìn chằm chằm tôi làm cái gì chứ, yêu tôi rồi hả? Lúc đi học cũng không chú ý, thật là, có đầu óc hay không nha.”

Quý Vân Ly đẩy ra móng vuốt của hắn, xoa xoa hai má bị nhéo hồng của mình, nhìn chằm chằm Đông Nghiệp Phong, nghiêm túc nói:“Có lẽ em thật sự yêu anh rồi.”

Đông Nghiệp Phong ngẩn người, cũng nhìn chằm chằm Quý Vân Ly, nhìn thấy cậu nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời, ảnh ngược bên trong chính là hình ảnh của hắn,“Lặp lại lần nữa.”

Quý Vân Ly lập tức thở dài, ảo não lắc lắc đầu,“Tôi điên, ngủ mớ thôi.”

“Ngoan ngoãn, lặp lại lần nữa.” Đông Nghiệp Phong căn bản không để ý tới cậu, dụ dỗ cậu.

“Cậu mới điên đó. Nói cái gì nha?” Quý Vân Ly thẹn quá thành giận “Đã nói với cậu chỉ là giỡn thôi mà.”

Đông Nghiệp Phong nguy hiểm nheo lại mắt, bên trong loé ra thứ ánh sáng khó dò, mím môi,“Lặp lại lần nữa.”

“Tôi là, ưmh,” Quý Vân Ly nhìn nhìn họ Đông, biểu tình đó nếu không nói thì, ừm, rất nguy hiểm, cẩn thận ngắm ngắm bốn phía, không có người chú ý bọn họ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ “Tôi là đồng tính luyến ái.”

“Sau đó thì sao?” Họ Đông ngoáy ngoáy lỗ tai, vẫn là bộ dáng không bức tới cùng thì không đạt mục đích.

“Là tự cậu muốn nghe đó nha,” Quý Vân Ly thấy hắn không thể mảy may lay động, ghé vào trên bàn, nói thầm: “Tôi giống như, giống như có chút thích cậu.”

“Chỉ là thích?” Họ Đông nhíu chặt đôi mày xinh đẹp của hắn.

“Tại sao cậu lại không có phản ứng gì hết vậy?” Quý Vân Ly kỳ quái.

Đông Nghiệp Phong biết cậu vì sao thấy kỳ quái, kỳ quái chính mình không kinh dị giống người bình thường, hắn luôn luôn biết chính mình đang làm cái gì, từ lúc hắn phát hiện thích ở bên cạnh Quý Vân Ly hưởng thụ cảm giác bình yên, còn có phát hiện, tên nhóc này rất ngây ngơ, ngốc ngốc, chỉ biết đọc sách, xem tạp thư, chuyện gì đều giấu không được, còn tự đắc ý cho là người khác không biết.

Đồng tính luyến ái con đường này không dễ đi, hắn biết rõ, ở Trung Quốc bảo thủ, danh từ này vẫn là đại biểu cho hắc ám cùng dị thường. Định bụng cứ tiếp tục như vậy cho đến tốt nghiệp, hắn có thể mơ hồ yêu đương, lấy hình thức hữu nghị đi đến cuối cùng, tốt nghiệp rồi đường ai nấy đi. Nhưng khi nghe thấy Quý Vân Ly nửa đùa nửa thật nói ra câu nói kia, cái loại rung động này là không thể giải thích, là buông tha cho hay là kiên trì? Những gì mà Đông Nghiệp Phong đã trải qua không thể cho hắn lựa chọn chính xác, chỉ là muốn nghe lại một lần, nghe lại một lần nữa tiếng yêu kia.

“Cậu tin tưởng tình yêu vĩnh hằng không?” Quý Vân Ly cúi đầu không nhìn hắn, phun ra một đống nghi vấn.“Cậu tin tưởng hai người có thể gần nhau đến khi chết vẫn còn yêu nhau không?”

“Tin tưởng.” Đông Nghiệp Phong kiên định nói.

Quý Vân Ly không có ngạc nhiên, có lẽ cậu sớm biết Đông Nghiệp Phong sẽ nói như thế. Hắn có một gia đình hoàn mỹ, cha mẹ thật sự yêu nhau, gia đình ấm áp mới có thể bồi dưỡng ra đứa trẻ khoẻ mạnh, vô luận là ngoại tại hay nội tại đều khoẻ mạnh.

Cảnh ngộ khác nhau, thật là hai loại tư tưởng hoàn toàn bất đồng.

Cha mẹ Quý Vân Ly là điển hình của việc bị ép duyên, hai người tính cách căn bản không hợp, bà Quý vì cho cậu một gia đình đầy đủ, vẫn chịu đựng bị ông Quý bạo lực. Trong nhà mỗi ngày đều là tiếng ông Quý nói nhao nhao ồn ào, phí sinh hoạt mỗi tháng không nhiều lắm còn tưởng rằng chính mình buôn bán lời được nhiều tiền, luôn nói đồ ăn này không ngon, cái nơi kia hỗn độn. Đem bà Quý làm như người hầu giá rẻ sai khiến còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân, vô cùng gia trưởng.

Quý Vân Ly rất hận ông, phiền chán ông mỗi ngày say khướt lải nhải, không phải chết chính là sống, có bao lời tục tễu, ông Quý đều có thể chửi ra khỏi miệng. Trong nhà một ngày im lặng cũng là khó cầu. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cậu cùng bà Quý đều thích đọc sách, xem sách, đắm chìm trong thế giới của sách, cho rằng có thể không nghe thấy những lời lải nhải oanh tạc đinh tai nhức óc.

Cậu hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu chuyện cậu là đồng tính luyến ái được công khai, sẽ long trời lỡ đất như thế nào.

Một gia đình như vậy, Quý Vân Ly không có tâm lý vặn vẹo thật sự là nhờ bà Quý di truyền cùng giáo dục tốt. Cho nên cậu một lòng muốn nhanh chóng trưởng thành rồi kết hôn đem bà Quý dọn ra ngoài sống. Cậu không tin tình yêu, một gia đình như vậy sao có thể làm cho cậu tin tưởng hôn nhân là kết quả cuối cùng của tình yêu?

Đại đa số trong tình huống ấy, Quý Vân Ly là không có cảm giác, yên lặng chịu đựng ông Quý tra tấn tinh thần, cho dù có rung động, cũng không muốn chuyển hoá thánh hành động. Cậu hâm mộ Đông Nghiệp Phong có một gia đình ấm áp, có khi nghe hắn kể cha mẹ của mình hạnh phúc ra sao, cái loại tình cảm từ thiếu niên đến bạn thân rồi nên nghĩa vợ chồng kia, nghe giống như chuyện cổ tích, đây là điều chưa từng xuất hiện qua ở nhà cậu.

Cứ như vậy đi, Quý Vân Ly chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Đông Nghiệp Phong có gì phát triển, càng không nghĩ tới Đông Nghiệp Phong sẽ coi trọng cậu, cậu chỉ thầm nghĩ thành thành thật thật qua những ngày bình thường, đọc sách rồi lên đại học cưới một người vợ hiếu thuận, chăm sóc tốt bà Quý, bình thản im lặng qua cả đời.

Đông Nghiệp Phong nhìn Quý Vân Ly nói xong lại xuất thần, hận nghiến răng nghiến lợi, đứng vụt lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của bạn bè chung quanh, lôi kéo cánh tay Quý Vân Ly kéo ra bên ngoài.

Hoa viên trường học còn nhiều rừng cây nhỏ mà bí ẩn. Hai người dừng lại, Quý Vân Ly vỗ về cánh tay bị nắm hồng, nhăn mặt nhìn chằm chằm Đông Nghiệp Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy gấp mà hồng hồng, tròng mắt đen đen nghi hoặc theo dõi hắn.

Nghi hoặc? Cậu ta mà còn kỳ quái nữa à? Đông Nghiệp Phong tức giận đến sôi lên, là ai bày ra trước, nói chuyện nói một nửa, rồi lại xuất thần mặc kệ, còn chờ người ta phát hoả, loại sự tình này cũng chỉ có Quý Vân Ly làm ra được thôi.

“Bạn yêu quý ngồi cùng bàn à, làm phiền cậu nói tiếp chuyện vừa rồi, ok?” Đông Nghiệp Phong bày ra khuôn mặt tươi cười, nếu như không có tiếng nghiến răng, thì những lời này vẫn là thật bình thường thật tốt đẹp.

Quý Vân Ly đánh cái rùng mình,“Nói cái gì?”

“Tôi? Cậu?” Đông Nghiệp Phong chịu đựng xúc động muốn bóp chết cậu ta, bắt đầu hoài nghi ánh mắt chính mình, cái gì mà ở bên cạnh cậu ta cảm thấy thật bình yên chứ, căn bản hắn sắp lên tăng xông vì tức.

“Tôi giống như nghe được có người thổ lộ với tôi.” Đông Nghiệp Phong trừng mắt, ý bảo cậu mà không nói rõ ràng thì biết tay.

“Cậu cũng là đồng tính luyến ái?” Quý Vân Ly nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, nếu không hắn sao có thể đối với một câu nói vui đùa của người đồng tính mà để bụng như vậy? Có lẽ cậu không nói đùa thật đấy, nhưng người bình thường sẽ không cho là nói đùa sao?

“Trước hết cậu hãy nói cho tôi biết, lời này là nghiêm túc hay là nói giỡn? Người bạn này của cậu có chút ngốc nha, năng lực lý giải không tốt lắm.”

Hắn ngốc, nếu tính Đông Nghiệp Phong là ngốc, vậy thì người luôn đội sổ Toán Lý Hoá trong lớp như cậu chẳng phải là nên nhảy sông Trường Giang luôn ư?

“Rất quan trọng sao?” Không thể trách Quý Vân Ly kỳ quái, cũng đúng thôi, một người bình thường, lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, có đại đa số hình thức tư duy của người bình thường sẽ không tích cực nói lời yêu một người đồng tính như vậy.

“Rất quan trọng.”

Quý Vân Ly thấy vẻ mặt đứng đắn không giống như đang đùa cợt của Đông Nghiệp Phong, bộ dáng nghiêm túc ấy trên người cậu trai này, dưới ánh mặt trời thật đúng là khó thấy, thật đẹp mê hồn. Bạn Quý Vân Ly của chúng ta ngây ngốc đáp lại “Là nghiêm túc, tôi thích cậu, có thể là đã yêu cậu rồi.”

“Tốt. Chúng ta đây bắt đầu kết giao đi.” Đông Nghiệp Phong thoải mái nói, trên mặt cười cười, giống như vừa rồi đứng đắn nghiêm túc chỉ là Quý Vân Ly giả tưởng.

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Cứ quyết định như vậy đi.” Đông Nghiệp Phong một bộ dáng không cho phép cãi lại, nói xong định ôm lấy người trước mặt.

“Cậu cũng là đồng tính luyến ái?” Quý Vân Ly một phen đẩy ra hắn, lại hỏi, hoài nghi hắn đầu óc hỏng rồi.

“Có lẽ vậy.” Đông Nghiệp Phong nhún nhún vai, ai biết, tựa như những lời trong sách ấy, mỗi người đều có khuynh hướng đồng tính luyến ái, nếu tỉ lệ này cao, vừa lúc người mình thích là cùng tính, thì phải là đồng tính luyến ái a, trên đời nào có chuyện rõ ràng như vậy nha, Đông Nghiệp Phong rất thích xem, hắn thích nhóc ngu ngốc này, là sự thật, vậy được rồi.

Đông Nghiệp Phong kiên định kéo ra cánh tay đang chống đỡ hắn của Quý Vân Ly, dùng sức ôm lấy cậu, ở trên khuôn mặt mềm mềm nộn nộn của cậu hôn một tiếng thật kêu, chà, cảm giác không tồi; lại ở trên đôi môi hồng hồng nhẹ nhàng cắn một ngụm, tốt quá, hương vị thật ngọt. Đông Nghiệp Phong vui sướng hài lòng ôm lấy người yêu ngốc nghếch, cười đến vui vẻ.

Quý Vân Ly ngây ngốc mặc người ta khinh bạc, hồn chưa về lại thể xác.

Chỉ nghe thấy người nào đó bá đạo tuyên bố, sau đó liền mông lung. Có người như vậy sao? Mình có đồng ý kết giao sao? Đồng tính luyến ái kết giao liền đơn giản như vậy ư?

Đứa nhỏ đáng thương… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro