Chương 1: Là nam thì sao nào 😗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao thời gian thất nghiệp thì nay cậu đã tìm đc việc rồi nha và hôm nay là ngày đầu tiên câu đến để nhận việc đấy nha, tâm trạng của cậu hiện giờ phải nói là vô cùng vui luôn.
Tinhtoong....
Cạch của mở ra nha, trước mắt cậu giờ là một người đàn ông voi cùng đẹp zai nha mắt to mày rậm môi mỏng mặt sắc nẹt lắm luôn, người ở đâu đẹp zai dữ thân vậy trời...
- Chào anh! Tôi đến nhận việc ạ
Anh thì nhìn cậu k chớp mắt luôn. Trước mặt anh hiện giờ là một người con trai nha, nhấn mạnh là con trai nha nhưng mà người này lại xinh đẹp vậy dễ thương như vậy chứ, tym anh nó bị sao vậy nè sao đập nhanh vậy trước đây khi quen vk cũ cũng không đập nhanh như vậy đâu, hay là anh bị bệnh tym nhỉ phải đi khám thôi.
-Tiên sinh à, Tiên sinh...
Câu vừa gọi vừa khuô tay trược mặt anh, cậu đang nghĩ người này bị sao vậy nè cứ đứng nhìn cậu thôi à
- À cậu cần gì.
- tôi đến nhận việc á
- Đây là nhà tôi có phải công ty đâu mà nhận việc.
-Không phải việc ở công ty. Không phải anh đăng tuyển bảo mẫu sao.
- Đúng là có tuyển bảo mẫu, nhưng cậu là nam mà .
-Nam thì đã sao là nam thì không thể làm bảo mẫu sao.
- Cậu chắc chứ.
-Không thử làm sao anh biết hả, mà anh k định cho tôi bào nhà à.
Ủa cậu đây là nhà tui mà cậu là người xin việc mà, ủa alo... anh đúng ... với cậu luôn
-Mời vào .
Anh dẫn cậu ngời xuống ghế, lấy cho cậu ly nước sau đó bắt đầu công cuộc phỏng vấn đơn giản😏
-Cậu tên gì?
-Lãnh Tử Kỳ
-Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Một tháng nữa là đến sn 23 tuổi
23 à vậy kém mình 9 tuổi rồi~ anh nghĩ (tính ra là anh già đó )
- Có gia đình chưa ?
- Chưa có
- Vậy có người yêu chưa?
-Chưa có
-Vậy có thầm thích ai k
Ấp úng 1 lúc mới lí nhí trả lời là "có"
Cậu trả lời xong thì anh lại hoang mang đăm chiêu suy nghĩ chưa có gia đình=> chưa người yêu=> có người thích thầm=> vẫn tán được. Nghĩ đến đây anh chợt giật mình" đang nghĩ cái gì vậy trời nay mình mới gặp cậu ta lần đâu mà tán cái gì mà tán k biết"
- Cậu thích ăn gì, ghét cái gì, có dị ứng vs cái gì không...?
-Cái này mà cũng phỏng vẫn nữa sao.
- có chứ nhớ đâu cậu lại thích ăn cái con tôi k ăn đc thì sao.
-Vậy tôi thích ăn bánh kem vị dâu này, thích ăn thịt gà này, thích ăn sườn chua ngọt này, trứng sốt cà chua này ghét ăn mướp đắng,hành,gừng,...bị dị ứng thời tiết nè.
-Được rồi giờ tôi gọi con trai xuống cậu ngồi đợi 1 lát đi.
Nói rồi anh đứng dậy đi lên lầu, còn mình cậu ngồi đấy giờ cậu mới có thời gian ngắm nhìn ngôi nhà. Nhà rất to nha còn to hơn gấp chục lần nhà cậu đang ở nữa, tường sơn màu gam xám, rèm cửa cũng gam xám nữa may mà có mấy cái đèn chùm màu sáng k thì cũng nghĩ cũng ra nhà nó âm u như nào rồi. Cậu còn đang mải nghĩ thì anh xuống dắt theo 1 đứa trẻ tầm 7,8 tuổi đi xuống .
-Đây là Hạng Thần con trai của tôi.
-Xin chào con Hạng Thần chú tên Lãnh Tử Kỳ ,sau này chúng ta cùng ở nhé.
Thằng nhóc chỉ nhìn người trc mắt này k nói gì cả " nhìn cũng xinh đấy, nhưng chưa bằng Tiểu Hạ của mình đc"
Cậu thấy nhóc con k trả lời thì cũng chả nói gì cả cậu hiểu mà, chả ai lại tỏ ra thân quen với người lần đầu gặp cả.
-Cậu chăm sóc A Thần đi tôi phải đến công ty rồi.
-Anh yên tâm đi làm đi nha, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho A Thần.
Nói rồi cậu còn tiến anh ra cửa rồi chảo đúng kiểu vợ chào chồng khi đi làm thiếu điều hôn tạm biệt nữa thôi à. Sau khi đóng cửa lại cậu có hơi suy nghĩ thất thần nha
-Này tôi muốn ăn sáng.
Nhóc con gọi đến lần thứ 3 cậu mới tính lại từ trong suy nghĩ.
-Được thôi con muốn ăn gì nào.
-Gì cũng đc.
Cậu thở dài r đi vào bếp qua cách nói chuyện của cậu nhóc này cậu thấy có vẻ thời gian tới khi làm ở đây không dễ dàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro