CHƯƠNG 2: Lo chuyện bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nực cười, kẻ mạnh thích đi bắt nạt kẻ yếu? Đâu ra cái định luật đó chứ? Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Có khi nào sau này cô cũng là như thế không? Tại sao? Bắt nạt có gì hay chứ? Sao bọn chúng dửng dưng làn chuyện này như một luật lệ ở đây vậy? Nhưng rồi một tiếng 'Choang' khiến cô trở lại thức tại. Bỗng dưng một nỗi sợ hãi chợt đi ngang qua lòng cô. Trước mặt cô là lũ côn đồ kia và cậu bé tội nghiệp ấy với vũng máu. Chả lẽ... Cậu ta chết rồi sao? Dù cho có gặp nhiều vụ bạo lực học đường cô vẫn không tin việc này có thể. "S-sao mình vẫn còn có thể hiển nhiên đứng ở đây chứ? Mình phải cứu cậu ta, một sinh mạng người đó! Ko phải chỉ là bị thương đâu!!" Cô nghĩ, hoảng loạn chạy đến chỗ cậu bé kia, mặc cho lũ côn đò kia có làm gì thì cô cũng kệ.

-"Con mẹ nó... Chúng mày coi đây là trò chơi hả?!!!!"- cô hét vào mặt bọn chúng

-"Tch- đúng là con nhỏ lo chuyện bao đồng. Phiền toái"- Một trong năm đứa côn đồ kia nói với giọng đầy khinh khỉnh

-"Hơ... Lo chuyện bao đồng? Tao chỉ đơn giản là đang giúp người, ở thiện để sau này được gặp lành thôi. Có thờ có kiêng, có thiên có lành."

Cô nhanh chóng đưa cậu bé kia về nhà mình vì cô cũng ko rành gì mấy cái đường ở đây.

Tầm đâu đó khoảng 2 giờ đồng hồ sau thì cậu ấy tỉnh dậy. Ôi cái gương mặt đẹp như hoa đó chắc chỉ có thể là Bảo Minh - người nổi danh vừa đẹp trai lại vừa hát hay. Còn gì bằng nữa chứ. Chỉ có điều là... Mí lót. Mà mí lót thì cũng ko sao miễn là đã cứu kịp là được rồi. Chẳng lâu sau đó cậu con trai kia cất lời

-"Cậu- cậu là Bảo Ly có đúng ko?"- Bảo Minh với cái giọng khàn khàn, có lẽ đã phải gào khóc quá nhiều vì lũ kia. Thật là quá đáng thương.

-"Sao lại biết tên tớ?"- Cô cất giọng khe khẽ. Cái giọng ngọt ngọt cùng với gương mặt có chiếc má bánh bao. Đôi mắt 2 mí rõ to tròn và long lanh gợi lên sự ngây thơ vô hại ấy lại đâu ngờ lại một thân mình cứu lấy cậu bé khỏi lũ côn đồ kia chứ. Điều kì lạ rằng sao Bảo Minh lại biết tên cô chứ? Hay là danh cô quá nổi tại đây hay sao?

-"Mình nghe danh cậu cũng khá lâu rồi... Dù gì nhà cậu cũng giàu nhất cái vùng này rồi, không nghe danh thì làm sao bắt kịp với các bạn của mình chứ? Nhà mình cũng đâu có giàu có gì? Nghèo lại là đằng khác, mình đâu còn cách nào ngoại trừ đi bám váy những người kia-" Cậu kể lể, giọng đầy uất ức. Chắc là phải chịu nhiều trận như thế này rồi. Càng nghe, cô càng cảm thất một cái nỗi buồn rời rợi lại ập đến. Thật sự là có người tàn nhẫn đến mức có thể hiển nhiên coi tình bạn là một trò đùa sao? Sao lại có thể tồn tại nhưng loại người như này cơ chứ? Cô thầm trù, trù cho lũ bắt nạt ấy chết hết đi, hãy chết đi và đừng sống để chật đất nữa! Cô ngẩn ra một hồi, có lẽ là do cậu quá đáng thương hay là do cậu quá đẹp trai chăng

-"Cậu ơi, cậu ơi cậu. CẬU!"-

-"H-Hả?"-

-"Sao cậu cứ ngẩn người ra thế? Bộ mình làm gì sai hả?"- Cậu có vẻ hơi hoảng vì hành động bất thường của cô.

-"À đâu có gì... Mà nè, nếu cậu cần bạn thì tớ sẵn sàng! Tớ hứa rằng tớ sẽ bảo vệ cậu bất cứ khi nào tớ có thể, chỉ cần là cậu thì tớ sẵn sàng"-
-"Cứ thấy trai là cái mỏ lại sang sảng lên"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro