BAO NĂM KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàng Tịch rời đi cũng 4, 5 năm rồi à?".

Có người hỏi Bao Chửng như vậy.

Bao Chửng gật gật đầu, cũng không nói gì. Trong lòng nghĩ:

Là 4 năm 209 ngày.

Bàng Tịch đi bao lâu, Bàng phủ cũng bỏ trống bao lâu.

Bao Chửng mỗi lần bước ra cửa đều phải nhìn Bàng phủ một lúc, nên cũng tạo thành thói quen dậy sớm mỗi sáng.

Thật ra có nhiều người nói với Bao Chửng, Bàng Tịch sẽ không trở về, Bàng phủ này cũng sẽ chẳng bao giờ náo nhiệt nữa.

Bao Chửng không phản bác, nhưng hắn biết, Bàng Tịch, nhất định sẽ trở về.

4 năm 225 ngày kể từ khi Bàng Tịch rời đi, Bàng phủ bỗng nhiên náo nhiệt lên.

Thực ra cũng không thể nói là náo nhiệt, chỉ lẻ tẻ vài người bầu bạn cùng mấy vì sao.

Nếu không phải Bao Chửng dậy sớm, hắn vốn sẽ không phát hiện.

Hắn đứng ngoài cửa nhìn mấy người kia ra ra vào vào, có chút hoảng hốt.

Muốn trong đám người nhìn thấy bóng áo lụa đào đó.

Lại bị người đứng phía sau gõ quạt vào đầu.

Xoay người, ai kia đang phe phẩy quạt nhìn mình, vẫn là dáng dấp thiếu niên.

"Bánh bao chết bầm, bao năm không gặp, ngươi vẫn cao như vậy.", chuyển đề tài, "Xấu như vậy.".

Diện mạo vẫn giống như nhiều năm trước, giống như vậy.

"Con cua chết tiệt, bao năm không gặp.".

Bao Chửng thấy mũi hơi cay.

Ôm người kia vào lòng.

"Ta rất nhớ ngươi.".

"Ta cũng vậy.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro