Chương 2: Nắng Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tháng 5 thành phố K được phủ một lớp nắng vàng nhẹ nhàng, không khí cũng mát mẻ thoải mái.
Trong 1 phòng họp ở Sở Cảnh sát, lúc này Đội điều tra số 3 đang tiến hành họp đầu tuần. Người chủ trì chắc chắn là đội trưởng Trần kính mến của chúng ta rồi:
- "Từ đầu năm đến giờ, thành phố K có rất ít các vụ án nghiêm trọng xảy ra, đây được xem như là " khoảng thời gian vàng" hiếm có, cũng được xem như là ông trời thương con thương cháu thương chúng ta. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta được phép buông lỏng, được phép lười biếng, được phép cẩu thả trong công việc, biết chưa?"
Lão Trần nói đến đâu, Trình Giảo Hoạt - Trình Tá ngồi ở dưới dùng khẩu hình miệng nhại lại theo với biểu cảm hết sức gợi đòn và tất nhiên sau đó bị ăn ngay cái nắp bút của Lão Trần.
- "Biết rồi ạ!"
Cả đội đồng thanh đáp. Lão Trần rất hài lòng sau đó lại nói tiếp:
- "Hôm qua Tống Giai và Hướng Quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ phá tan tổ chức buôn bán chất cấm lớn tại thành phố T, Sở Cảnh sát thành phố T vô cùng vui mừng và bày tỏ cảm ơn đến 2 đồng chí rất nhiều."
Lão Trần vừa dứt lời cả đội rất phối hợp mà cùng nhau vỗ tay hoan hô chúc mừng nhìn rất chi là giả trân. Lão Trần lườm nguýt một cái rồi lại tiếp tục:
- "Tiểu Hướng, cậu mới sang đội mình chưa lâu đã quen và thích ứng được chưa? Các thành viên trong đội này, cách làm việc này, quy trình làm việc này, rồi có ai bắt nạt cậu không?"
Riêng câu cuối thì nhấn mạnh, ai thì không biết chứ cái lũ cáo con này nhà ông thì ông lạ gì. Một người nghiêm túc và hiền lành như Hướng Quân kiểu gì cũng là con thỏ nhỏ ngây thơ ở giữa lũ tiểu yêu tinh này không bị chúng hành mới là lạ. Hướng Quân nghe vậy thì nghiêm túc trả lời:
- "Dạ cháu đã thích ứng được rồi ạ! Mọi người cũng rất nhiệt tình, thân thiện ạ."
Vâng nhiệt tình, thân thiện chính là Tống Giai thường xuyên nhờ cậu viết báo cáo hộ sau đó thì trả công cậu mỗi lần bằng 1 thẻ cảm ơn mà cô bỏ cả đống tiền ra mua ở căng tin mấy hộp liền để tặng dần, là Trình Tá lúc nào cũng nhờ cậu tìm hộ dữ liệu gấp rồi lại mời cậu "hò hẹn" ở căng tin mỗi giờ nghỉ trưa, hay Chu Bắc Giang thỉnh thoảng kêu cậu sang bên pháp chứng, pháp y lấy tài liệu xong tặng cậu cái máy mát xa cổ dùng thích ơi là thích, rồi tiểu muội muội Hạ Diệp Chi suốt ngày bắt cậu uống trà do cô ấy pha, uống đến xanh cả lưỡi rồi.
Thật ra ở Sở Cảnh sát thành phố K này mới ra 1 quy định đó là trao đổi nhân sự định kỳ diễn ra mỗi năm 2 lần vào đầu tháng 4 và đầu tháng 11 hàng năm mà quy định đó vừa hay mới bắt đầu từ năm nay. Hướng Quân vốn là thành viên của Đội điều tra số 2 nhưng đợt trao đổi nhân sự vừa rồi cậu đã được chuyển sang Đội 3 bây giờ. Trước ở Đội 2 cậu đã luôn cảm thấy Đội 3 rất đỉnh, cảm thấy có gì đó rất khó nói, chính là cậu khá ngưỡng mộ vì Đội 3 là luôn là đội xuất sắc nhất của Sở trong 4 năm trở lại đây. Sở Cảnh sát thành phố K có tất cả 3 đội điều tra phá án, trong đó Đội 1 chuyên điều tra các vụ án nhỏ lẻ liên quan đến kinh tế, bắt cóc, cướp của, buôn bán trái phép, mại dâm,... Còn Đội 2 và Đội 3 thì đảm nhiệm các vụ án nghiêm trọng đặc biệt là các trọng án giết người. Đội 2 mấy năm nay không phải những kẻ vô dụng chỉ là từ khi Đội trưởng Triệu nghỉ hưu sớm, lại chưa có ai trong đội đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng, thời gian vừa qua là do Phó Sở trưởng tạm thời chỉ đạo tuy nhiên ngài ấy rất bận cho nên không phải lúc nào cũng điều hành đội tốt được.
Lần này cậu được luân chuyển sang Đội 3 vừa là cơ hội vừa là thách thức nhưng cũng rất tiếc nuối khi không còn được ở Đội 2 nữa. Các anh em ở Đội 2 hàng ngày cũng vẫn nhắn tin hỏi han động viên cậu các kiểu. Giờ đây sau hơn 1 tháng tiếp xúc và làm việc cùng với Đội 3 cậu cảm thấy đúng thật là vi diệu. Bề ngoài trông họ rất nghiêm túc và xa cách nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian thì mới thấy họ rất đáng yêu và cá tính.
- "Vậy thì tốt!"
Lão Trần rất hài lòng với câu trả lời này, thật ra lão là người rất thiên vị người nhà, đội của lão tất nhiên là lão phải bênh rồi. Với lại lũ trẻ này nhà lão đúng là năng lực rất kinh người, mỗi đứa một thế mạnh, khi tách riêng là 1 cá thể tồn tại phát triển độc lập một cách mạnh mẽ, còn khi tập hợp lại thì khỏi phải nói rồi - hết sức đáng kinh ngạc. Lần này Đội 1 đang bận vụ án của họ nên cấp trên yêu cầu cử đội khác đi hỗ trợ, thế nhưng lão thấy với loại vụ án đơn giản như này không cần phải mất quá nhiều thời gian và tinh lực như vậy, cho nên lão đã cử người mà lão tự tin nhất là Tống Giai đi kèm theo đó là thành viên mới Hướng Quân. Và tất nhiên không phụ lòng của lão, vụ án cả tháng trời Sở Cảnh sát thành phố T không giải quyết được thì người của ông mất chưa tới 2 ngày đã tóm được cả ổ.
- "Được rồi, nhân dịp đang sóng yên biển lặng các cô các cậu nhanh chóng giải quyết nốt số hồ sơ còn đọng lại đi. Giải tán!"
Kết thúc cuộc họp nhàm chán thì ai người nấy trở về chỗ làm việc của mình. Tống Giai ngồi vào chỗ lấy điện thoại ra, vừa nãy có tin nhắn đến nhưng đang họp nên cô không xem bây giờ mới đọc. Là tin nhắn của Trình Khả Khả: "Sắp rồi!"
2 từ cộc lốc tưởng chừng chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng..., cô nhớ lại buổi tối hôm qua:
- "Ấn đường trùng xuống đích th là có việc không tốt sắp xảy ra rồi!"
Vừa nhìn thấy cô, Trình Khả Khả đã phán một câu như vậy. Cô không ngạc nhiên gì cả chỉ bình bình nói:
-" Thế nên giờ này mình mới đến tìm cậu đây."
Trình Khả Khả là bạn thân của cô và cô ấy là một thầy bói. Hai bọn cô là bạn học cấp 3 chơi thân với nhau, thậm chí đến giờ khi ở một thành phố khác công tác cũng vẫn ở gần nhau, cậu ấy là người có căn có quả tuy nhiên vốn không muốn theo nghề này nhưng người tính không bằng trời tính cuối cùng vẫn phải theo.
Sau khi cô cầm bộ bài tráo 9 lần liền đưa cho Trình Khả Khả, Trình Khả Khả lấy quân bài đầu tiên lật ra đặt xuống là 7 Bích và nói:
- "Sắp có người quen mất."
Cô ấy vừa nói xong, 2 bọn cô đều trân trân nhìn nhau 1 lúc cô ấy lại nói tiếp:
- "Không phải người thân, là người cậu quen biết."
Thấy cô gật gù cô ấy lại tiếp tục rút quân thứ 2 đặt xuống là quân Q Bích:
- "Là nữ giới."
Quân thứ 3 là 2 Rô:
- "Còn rất trẻ."
Tiếp theo là 8 Bích, cô ấy nhướn mày:
- "Người này bị sát hại."
Thấy cô không phản ứng gì, cô ấy lại rút tiếp quân bài nữa là Át Bích:
- "Chết rất thảm! Là ở đầu, vị trí chí mạng là ở đầu."
Đến đây cô ấy ngừng lại việc rút bài, rồi hỏi cô:
- "Nói đi, cậu cảm thấy như thế nào mới đến đây tìm mình vậy?"
Cô nhìn cô ấy một lúc mới cụp mắt trả lời:
- "Có lẽ là thật rồi! Chiều nay mình đã mơ một giấc mơ. Trong mơ ở  trong một căn phòng lạ mình nhìn thấy một cô gái trẻ nằm trên giường, mình cứ nghĩ là cô ấy đang ngủ nên tiến lại gần xem sao.  Lúc tiến lại gần thì thấy đầu cô ấy toàn là máu, da thịt tóc và máu lẫn lộn không nhìn rõ khuôn mặt."
Sau khi nghe cô kể xong, Trình Khả Khả chỉ nói một câu:
- "Giai Giai à, khả năng của cậu cậu biết mà."        
                                            ******
Quay lại thực tại, sau khi cô xem xong tin nhắn thì nhắn trả lời lại cho cô ấy bằng 1 chữ "Ukm".  Bên kia không biết Trình Tá hóng ở đâu về liền quây quần mọi người lại cao hứng thần thần bí bí nói:
- "Tiết lộ cho mọi người 1 bí mật, Đội 2 sắp có Đội trưởng mới."
Mọi người đang mong chờ nghe được tin gì hay ho thì lập tức cụt hứng:
- "Ui tưởng gì cơ? Cái tin này có từ năm ngoái rồi."
- "Uk, làm tụt cả mood."
Thấy mọi người không tin, Trình Tá liền ra sức thề hứa đảm bảo:
- "Lần này là thật đấy! Nếu tôi sai tôi mời mọi người một bữa còn ngược lại nếu tôi đúng mỗi người phải mời tôi một bữa, chơi không?"
- "Chơi!"
- "Chơi!"
Chu Bắc Giang và Hạ Diệp Chi rất tự tin chốt kèo, sau đó cũng lôi kéo Hướng Quân tham gia cùng. Cả đội thấy Tống Giai ngồi lơ đãng nhìn điện thoại, Trình Tá liền ới:
- "Alice, ý em thế nào?"
Bị chỉ mặt gọi tên cô liền lấy lại tinh thần cười nói:
- "Em vote cho Trình Giảo Hoạt."
Cái vote của cô đã làm cho 3 người kia hoang mang, họ liền kéo nhau vây quanh cô dò hỏi:
- "Lần này là thật hả chị?"
- "Ai vậy? Em có biết là ai không?"
Thấy vậy cô mỉm cười đùa nói:
- "Không biết, tại em thấy không có ai đứng về phía Trình Giảo Hoạt nên em vote cho anh ấy thôi."
- "Không ai biết đâu, tin này chỉ có mỗi mình tui biết thôi. Mọi người về chuẩn bị sẵn tiền để mời tui với Alice ăn đi."
Trình Tá mặt hết sức "vênh váo" tự tin tuyên bố. Đúng lúc Lão Trần từ trong phòng làm việc đi ra thấy thế hắng giọng một tiếng:
- "Xong việc chưa mà đã giải lao đấy?
Đi đến gần chỗ họ thì đứng lại và cũng phun 1 câu:
- "Tôi cũng vote 1 vote cho Trình Giảo Hoạt."
Xong liền vội lao đi họp luôn.
Thôi xong! Đến lão Trần cũng vote cho Trình Tá thì quả này bọn họ ăn cám thật rồi - Đây là tiếng lòng rơi lộp bộp của Chu Bắc Giang và Hạ Diệp Chi. Mặc dù thế nhưng họ vẫn không cản nổi được tính tò mò của mình mà thẩm vấn Trình Tá:
- "Nói mau, rốt cuộc là như thế nào?"

Thấy mọi người đều tò, Trình Tá cũng không giấu giếm nữa: 

- "Lúc nãy tôi đi sang phòng hành chính lấy chút hồ sơ thì vô tình nghe được Phó Sở trưởng nói chuyện điện thoại cái gì mà tuần sau cậu ấy sẽ đến, lần này tôi không phải quản Đội 2 nữa rồi. Như vậy không phải là tuần sau sẽ có người đến để tiếp quản Đội 2 sao? Chắc bây giờ lão Trần đi họp cũng vì chuyện này đấy, không tin tý cứ hỏi Lão Trần mà xem."

Chẳng bao lâu sau Lão Trần đi họp về, cả đội hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là "tuần sau sẽ rõ" nhưng như vậy không phải là quá rõ rồi sao. Tối đến, Tống Giai lại đến chỗ Gì Lý ăn mỳ, quán vẫn đông như mọi hôm, Gì Lý và A Nam vẫn bận tối tăm mặt mũi, còn cô thì vẫn là khách "VIP" được ngồi trong phòng khách ăn. Trong lúc ăn cô nghe thấy tiếng điện thoại rung, ngó nghiêng xung quanh thì thấy là điện thoại của A Nam đang sạc để trên mặt tủ. Vì điện thoại để chế độ rung nên A Nam không nghe thấy, cô liền gọi báo cho cậu ấy. A Nam nghe thấy liền chạy vội vào phòng khách để lấy điện thoại đi vào trong nghe, một lúc sau cậu ấy nghe xong liền trở ra lại cắm điện thoại vào sạc tiếp. Cô không khỏi trêu:

- "Em không để chuông điện thoại ngộ nhỡ bạn gái gọi gấp mà không kịp nghe thì sao?"

Dẫu biết là cô trêu nhưng cậu ấy vẫn thành thật trả lời:

- "Em không thích để chuông thôi ạ! Với lại em chưa có bạn gái ạ!"

Rồi chạy ra ngoài làm việc tiếp. 

Cô sau khi ăn xong thì liền trở về nhà, thật ra từ lúc về đến giờ cô luôn có tâm trạng khó chịu bất an, mặc dù dẫu biết là sẽ xảy ra rồi nhưng cảm giác vẫn rất tệ. Và thế là cô đi ngủ sớm cho vơi đi cảm giác đó thì quả nhiên như vậy, lúc cô chợp mắt chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro