08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeon-joon trồng cây si ở tiệm bánh ngọt đối diện đã ròng rã gần ba tháng, tối nào gần đến giờ đóng cửa gã cũng đến trêu ghẹo em thu ngân rồi chờ em tan ca, đưa em về. hôm nào em không đi làm thì đến đón em đi đây đi đó, có hôm lại đưa em về nhà nấu cơm cho em ăn. nói chung quá trình tìm hiểu cũng gọi là cơ bản, thuận lợi. vấn đề là cứ bình bình thế này thì gã lại lo quá, moon hyeon-joon khao khát danh phận đến muốn điên lên rồi đây này.

vẫn như thường lệ, hôm nay gã lại đến tiệm bánh, tranh thủ tán tỉnh choi woo-je vài ba câu trong lúc thanh toán rồi ngoan ngoãn ra xe chờ. choi woo-je sau khi xong việc cũng nhanh chóng chạy ra, vừa mở cửa xe đã bị dọa cho lùi lại mấy bước.

"gì đây? lại còn hoa nữa, anh tính tỏ tình thật đấy à?"

choi woo-je nhận lấy bó hoa từ tay gã, nom cũng, dễ thương, em khen thế thôi chứ không có gì đâu.

"đâu, như nào bày tỏ em nghe thử xem có lọt tai không?"

"em woo-je làm người yêu anh nhé?"

hả? thế thôi á? choi woo-je tròn mắt: "bộ anh giỡn mặt với em hay gì vậy?"

moon hyeon-joon bật cười, chuyện trêu chọc choi woo-je lúc nào cũng sẽ nằm ở kế hoạch ưu tiên của gã.

moon hyeon-joon không phải loại sống không thiếu được tình yêu, khác với những thằng làm nghệ thuật khác, cần yêu và được yêu để lấy đó làm nguồn cảm hứng. gã chỉ cảm thấy yêu là xúc cảm tuyệt vời và nếu có thì tuyệt, không có thì thôi, dù sao đi nữa gã cũng chỉ là một thằng producer thôi mà.

cho đến khi va vào choi woo-je, nghe câu chuyện bị đá xò chám của em ta, ăn mấy cái bánh dở ói em ta làm gã lại cảm thấy rất rất muốn được yêu đương với người này. chưa bao giờ moon hyeon-joon muốn có tình yêu đến thế, chẳng hiểu sao, nhưng gã thật sự không muốn bỏ lỡ em.

"anh không giỏi ăn nói lắm, nên ban đầu anh cũng tính hỏi mỗi một câu như thế thật, được ăn cả ngã thì đau thôi. nhưng mà, tự dưng giờ nhìn em anh lại muốn nói thêm mấy câu nữa".

choi woo-je ngại ngùng không dám nhìn vào mắt moon hyeon-joon, cúi gằm mặt nhìn bó hoa trong tay, cảm giác lỗ tai đã đỏ đến sắp chảy cả máu luôn rồi: "anh không giỏi ăn nói thì ai giỏi ăn nói nữa, đồ xạo sự".

"năm tháng thích em, trong đó có ba tháng em biết anh thích em rồi. thật ra anh cũng chẳng hiểu là tại sao anh lại thích em nữa, nhưng cảm xúc của anh nó bảo là anh thích em, và anh tin nó. mấy cái bánh em làm ấy, nói thật là nó dở ói, nhưng anh nghe chuyện em bị người yêu cũ đá vì không biết làm bánh nên sinh ra tâm lý không dám chê. nếu là người khác thì anh chẳng quan tâm cảm xúc họ thế nào đâu, nhưng đó là em, anh sợ em buồn. anh biết tỏ tình là bày tỏ tình cảm chứ không phải là yêu cầu bằng được mối quan hệ, nhưng mà, anh thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với em. em nghĩ sao?"

hai tai choi woo-je lúc này đã đỏ đến cái ngưỡng tôm luộc luôn rồi, em siết chặt bó hoa: "nhưng gì mà nhưng lắm thế... muốn yêu đương thì yêu đương thôi".

chợt, choi woo-je ngước mặt lên tìm kiếm ánh nhìn của đối phương: "nhưng sao lại là em?"

"không biết nữa, chắc tại anh chưa gặp ai vừa khóc vừa chửi thề căng thế".

"... giỡn mặt hả?"






















_

wootangerine

♡ ohner những người khác thích

wootangerine chẳng còn thấy buồn, khi anh tới đây 😳

tính năng bình luận đang tắt.





















end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro