Chuyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã chờ em bảy năm, vậy nên em chờ anh ba năm nhé?" Quân phải đi du học ba năm. Ba năm không phải một khoảng thời gian ngắn nhưng chỉ cần là anh thì cho dù ba mươi năm tôi vẫn sẽ đợi.

"Nhưng em sẽ không tiễn anh đâu, hôm đó em bận rồi!" tôi rất sợ nhìn thấy anh bỏ mình ở lại mà quay lưng bước đi. Tôi sợ mình sẽ khóc.

"Em còn chưa biết bao giờ anh bay mà."

"Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật em đều bận. Tuần sau, tháng sau, tháng sau sau nữa... em cũng đều sẽ bận." Thực ra tôi không bận đến độ ấy đâu, mà nói đúng ra thì tôi chẳng có việc gì để mà bận. Công việc sao? Tôi năm nay hai mươi hai tuổi, đã tốt nghiệp Đại học và đang trong giai đoạn thất nghiệp dài hạn.

Vậy là cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, ngày anh sẽ tạm rời xa tôi, một thời gian. Tôi nói rằng mình sẽ không đến nhưng rồi vẫn không ngăn được mình, nhưng tôi cũng chỉ dám lén nhìn anh từ phía xa.

Và rồi trong giây phút tôi òa khóc thì một giọng nói vang lên qua loa thông báo ở sân bay:

"Anh biết là em đang lén trốn ở đâu đó để nhìn theo anh, cũng biết là em đang khóc. Nhưng mà... em nín đi một chút có được không? Nghe anh nói vài câu thôi...Cách đây bảy năm, em nói chúng ta quá non nớt để có thể nói đến chuyện yêu đương, anh đã đợi em. Mà không, trong bảy năm đó anh biết em cũng đã âm thầm chờ đợi anh... Bây giờ, em đợi anh thêm ba năm nữa nhé? Em còn nhớ ngày anh tỏ tình với em không? Hôm ấy là một ngày mưa bụi. Đó cũng sẽ là ngày anh trở về tìm em! Anh yêu em!"

Đây là lần đầu tiên anh nói yêu tôi, trước đây tôi từng thắc mắc là tại sao anh có thể đợi tôi bảy năm mà lại không thể nói yêu tôi. Anh đã nói thế này:

"Một ngày nào đó em vì anh mà khóc thì anh sẽ dùng câu nói ấy để dỗ cho em nín và anh hy vọng cả đời này mình sẽ không phải nói ra câu ấy..."

...

Trong gia đình anh, tôi là người không được chào đón. Bố mẹ anh tuy không hề ngăn cấm chúng tôi nhưng trong mắt họ, tôi dường như chưa từng tồn tại. Vậy nên tôi rất ít khi đến nhà anh. Hôm nay, dường như bố mẹ anh đã thừa nhận sự tồn tại của tôi trong cuộc đời anh.

"Lúc đi thằng Quân nói gì với cháu?" ngữ điệu khi nói của mẹ anh nghe có vẻ rất bình thường, rất hiền từ nhưng ánh mắt của bà ấy nhìn tôi lại khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.

"Quân nói cháu đợi..." tôi chưa nói hết thì bố anh đã ngắt lời, ông ấy nói tôi đừng có phí thời gian vào việc chờ đợi nữa, nói rằng cho dù tôi đợi bao lâu đi nữa thì cũng sẽ chẳng có kết quả gì, rằng chúng tôi cho dù có đợi nhau cả đời thì cũng không thể kết hôn.

Nói xong thì họ lập tức đứng dậy ra về giống như nhà tôi là một nơi rất tầm thường và bẩn thỉu. Lúc ấy cảm xúc của tôi rất lạ, lạ đến độ tôi chỉ còn biết cười...

...
Một tuần, một tháng rồi một năm, tôi và Quân không hề liên lạc với nhau, chính tôi đã đề nghị như vậy, tôi muốn đợi anh theo đúng cái cách mà anh đã từng đợi tôi trong bảy năm.

Hiện tại tôi làm thêm tại một shop thời trang.
"Linh này, vào trong thay đồ đi! Em bán quần áo mà ăn mặc vậy thì khách nào muốn vào xem đồ nữa?" tôi nhìn lại bộ dạng của mình thì chỉ biết cười trừ:

"Sáng nay em ngã vài lần nên..."

Tôi sẽ chẳng thể nào nhận ra mình hay ngã đến độ nào nếu như không có câu nói tiếp đó của chị chủ:

"Lại ngã nữa sao? Chị thấy tốt nhất là em nên đi chân đất đi!" chẳng có gì là lạ khi chị ấy nói tôi đi chân không, bởi tôi là một đứa đi giày cao thì ngã vì để gót nhẫm trúng vết nứt trên đường, đi giày thể thao thì ngã vì nhẫm vào dây giày, đi dép thì vấp vào lề đường bong cả móng chân.

"Thôi chị ạ, em sợ đi chân không thì mình còn thảm hơn."

"Cũng phải, một đứa đi từ đường vào trong quán còn ngã đến hai lần như em thì..."

...
Hôm nay lại là một ngày mưa bụi, tôi đã từng rất ghét những ngày này cho đến khi biết được đó sẽ là ngày anh trở về. Bây giờ, tôi thích đi bộ dưới những cơn mưa bụi mặc cho mọi người có nhìn mình với ánh mắt thế nào đi nữa. Tôi thích cái cảm giác những hạt mưa bay vào mặt lành lạnh, chúng không đủ để làm tôi ướt sũng như một con mèo nhúng nước mà khiến tôi trở lên nhớp nháp.

Tôi mệt mỏi đến độ cứ thế mà phi lên giường ngủ luôn mà không cả thay quần áo, thực ra thì tôi chỉ định nằm một lát cho bớt mỏi rồi dậy đi tắm nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Chắc do vậy nên bây giờ đầu tôi đang nóng rực và cả nghẹt mũi nữa.

Đã lâu rồi tôi không dám để mình bị ốm như vậy vì tôi sợ mình sẽ để lộ nỗi cô đơn mà bấy lâu nay vẫn luôn được giấu kín ra. sẽ chẳng còn ai lo lắng, chẳng còn ai quan tâm, chẳng còn ai chăm sóc cho tôi nữa.

Giá như lúc này tôi lại được nghe anh càu nhàu:

"Lần sau còn dám ốm nữa thì anh giận em thật đấy!"

Tưởng tượng nỗi không khi mà một đứa mũi đang tắc nghẹt mả lại ngồi khóc như một đứa trẻ con. Tôi đã hứa là mình sẽ không khóc khi nhớ anh, vậy mà hôm nay tôi đã không giữ được lời hứa đó của mình.

Mặc dù không muốn ăn gì nhưng vì không thể để mình ốm quá lâu nên tôi vẫn phải lên mạng lần mò số điện thoại để gọi đồ ăn. Tôi lại mê man đi cho đến khi chuông cửa kêu lên.

"Xin lỗi, của chị hết bao nhiêu?" khó khăn lắm tôi mới có thể lết được cái thân bệ dệch của mình ra đến cửa.

Con nhỏ giao hàng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói có vẻ khó chịu:

"75 nghìn. Từ lần sau chỉ nhận giao cho đơn từ 130 nghìn." Thanh toán xong thì tôi đóng cửa lại, tôi đang quá mệt để có thể dạy dỗ lại con nhỏ về cách cư xử.

...

Sau ba ngày làm bạn với cái giường, tôi lại quay trở lại với công việc. "Chị có thằng em họ đang đi du học, ba tháng nữa nó về đấy!"

Tôi hiểu ý của chị chủ nên trả lời hết sức là hời hợt:

"Liên quan gì đến em? Em họ của chị đâu phải Quân!"

"Hơn một năm rồi không có liên lạc, em nghĩ nó yên phận ăn rồi học để về với em chắc?"

Đến khi anh trở về, tôi nhất định sẽ dành ra ba năm để kể về quãng thời gian mà tôi đã đợi anh. Kể tôi đã vất vả thế nào, đã cô đơn thế nào...

Một mùa mưa bụi nữa lại sắp qua đi...

...
Tôi đang sống trong một xã hội tồn tại vô vàn những nghịch lí, điển hình như trong khi con gái hai lăm thì bị giục lấy chồng thì con trai hai lăm phải tập chung lo cho sự nghiệp của mình. Nếu cứ mãi đi theo cái lối mòn ấy thì chẳng lẽ những người cùng tuổi sẽ chẳng mấy ai đến được với nhau?

Và tôi cũng đang là một đứa con gái hai lăm bị giục lấy chồng.

"Là phụ nữ còn phải sinh con, hai lăm là quá đủ để lấy chồng rồi. Bây giờ không lấy thì định để hai mươi, ba mươi năm nữa lấy à?" chỉ cần tôi đi làm về là mẹ lại bắt đầu bài ca của mình.
Tôi không nói gì mà đi thẳng lên phòng, bố mẹ tôi rất ít khi về vì vậy một khi đã về thì sẽ ở lại khá lâu. Tôi cũng muốn bố mẹ ở lại lâu nhưng với điều kiện họ không suốt ngày cằn nhằn tôi chuyện chồng con. Bố nói rằng chuyện vợ chồng bây giờ không phải là câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện trách nhiệm.

Tôi không nhắc đến Quân vì sợ như vậy thì càng thêm áp lực, họ sẽ giống như bao người khác, sẽ nghĩ sự chờ đợi của tôi là ngu ngốc.
Quá bức bối, tôi đăng một cập nhật trạng thái lên facebook sau gần 3 năm bỏ bê:

"Kết hôn với một người mình không thích chính là cảnh giới cao nhất của bi kịch cuộc đời."

Cập nhật thành công. Bây giờ tôi mới để ý đến việc mình có tin nhắn mới, một tin nhắn có lẽ đã đến từ rất lâu.

Thời gian là từ hai năm trước, từ Quan Nguyen. Nhưng đó là một tin nhắn bằng tiếng Anh nên tôi không hiểu, phải dịch qua google.

"Từ giờ trở đi tao sẽ không bao giờ dùng đến mày nữa, google dịch ạ!" tôi cố mỉm cười rồi tắt máy tính.

"Chị chỉ càn nghe em nói thôi, đừng hỏi gì hết!" tôi gọi điện cầu cứu chị chủ, chị ấy cũng từng đi du học Anh nên chắc sẽ dịch được chính xác.
"Ừ, được!"

"We break away!" Tôi cẩn thận đọc từng kí tự bằng tiếng Việt cho chị, đọc từng dấu cách.

"Chia tay đi!"

Điện thoại tuột khỏi tay tôi lao xuống sàn nhà, màn hình nứt vỡ, giống như trái tim của tôi bây giờ vậy. Mọi thứ đều đã vỡ cả rồi...

Ngồi trên giường, tôi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ. Ngoài trời những hạt mưa li ti đang rơi. Vậy là một mùa mưa bụi nữa lại tới. Nhưng sao anh vẫn chưa trở về?
Tôi đã chờ anh ba năm. Tôi đã đợi chờ hình bóng của anh dưới màn mưa, đã mãi đợi cơn mưa sẽ mang anh quay về.

Trời vẫn cứ mưa mãi không thôi, ướt cả mi tôi...

Đôi mắt ướt nhìn qua khung cửa
Bên ngoài ấy những hạt mưa bay
Đôi mắt ướt mãi sao chẳng tỏ?
Anh sẽ chẳng về... cùng cơn mưa.
...
Chia tay Quân là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời tôi, tôi đã sống như một cái gai của xã hội trong một khoảng thời gian dài.

Mấy ngày đầu tôi thậm chí còn mặc nguyên bộ đồ ngủ với cái đầu bù xù cả tuần không gội, không chải chuốt gì ra siêu thị mua đồ khiến cho máy gã bảo vệ phải tống cổ tôi ra ngoài.
Đến khi ngoại hình đã quay về quỹ đạo chỉnh chu của nó thì tôi lại bước sang một giai đoạn khác, tôi – một đứa con gái hai lăm đã bị lạc đường. Tôi đã đuổi theo một người đàn ông rất giống anh, tất nhiên là đó không phải anh và tôi đã lạc đường. Lạc đường ngay trong thành phố vô cùng thân quen của mình, tôi đã đến nơi ấy rất nhiều lần vậy mà khi đó tôi lại không tài nào nhận ra, cứ như là tôi bị người ta bịt mắt rồi đưa đến một đất nước xa lạ vậy.

Cuối cùng người đàn ông mà tôi tưởng nhầm là anh ấy lại đưa tôi về nhà. Bây giờ, anh ấy đã trở thành chồng tôi. Hưng là một người đàn ông thành đạt, có ngoại hình và hơn hết, anh là một người chồng tốt.

Chúng tôi chung sống với nhau đã gần hai năm nhưng lại chưa bao giờ cãi vã xảy ra, anh luôn nhường nhịn tôi mỗi khi có bất đồng.

Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi sẽ thật sự hạnh phúc nếu như hình ảnh của Quân không xuất hiện cùng với những cái ôm hôn của Hưng. Những lúc ấy tôi đã phải rất cố gắng để mình không thoát ra khỏi vòng tay của anh.

...
Số phận luôn thích trêu đùa con người, khi quần áo đã sắp khô thì trời lại đổ mưa, mọi thứ lại ướt sũng.

Khi mà nỗi đau mà anh để lại cho tôi đã sắp lành thì anh lại xuất hiện khiến cho chiếc hộp kí ức vỡ tan, mọi thứ lại tràn ra đầy lồng ngực, khoảng trống xung quanh trái tim bỗng chốc trở lên chật hẹp.

Quân mỉm cười bước về phía tôi, tôi cúi gằm mặt nhìn xuống mặt đường ẩm ướt, thì ra trời lại đang mưa. Anh đang đi về phía tôi dưới cơn mưa bụi.

Anh ấy sẽ nói gì? Còn tôi, tôi phải nói gì? Hỏi anh về bao giờ hay hỏi anh có khỏe không? Hỏi anh đã có bạn gái chưa hay vì sao lại chia tay sau khi bảo tôi đợi ba năm? Tôi không thể nói bất cứ điều gì, tôi sợ nếu cất lời mình sẽ bật khóc.

"Vợ! Anh đã bảo em không được dầm mưa nữa mà! Em ốm mất!" tôi quên mất hôm nay mình đến đây là để đợi Hưng cùng về. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, tôi khoác tay anh và bước đi.

Có lẽ Quân đã không còn bước về phía tôi nữa, đã không còn cười nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang dõi theo mình.

...
"Vợ, em sao thế?" về tới nhà tôi vội vàng lao mình lên giường và kéo chăn lên kín đầu.

Không được khóc. Không được làm chồng tôi đau lòng. Không được làm anh ấy tổn thương.

"Em ốm thật rồi!" tôi cố mỉm cười nhìn anh, đã cố để mình không khóc nhưng mắt vẫn hơi đỏ khiến cho tôi hệt một người bị ốm do ngấm nước mưa vậy.

Nhưng cuối cùng, đúng là tôi đã ốm thật.

Những lúc ốm con người ta vẫn hay yếu lòng, tôi cảm thấy nhớ vô cùng sự chăm sóc với cái hôn nhẹ lên trán của Quân khi xưa.

Khi tôi đang sụt sùi khóc thì Hưng bước vào với bát cháo nghi ngút khói.

"Vợ tôi đã ốm mà lại còn khóc nhè nữa này!" anh ấy ngồi xuống giường và cẩn thận bón cho tôi từng thìa cháo.

Mất hai ngày để tôi có thể khỏe lại, sau khi ốm dậy đầu óc tôi có vẻ tỉnh táo và minh mẫn hơn. Tôi nhận ra Quân chỉ còn là quá khứ và chúng tôi chỉ có thể chờ đợi nhau mà thôi.

Mười năm, có lẽ đã là quá đủ để kết thúc sự chờ đợi ấy.

"Vợ ơi, em có điện thoại này!" sau khi đưa điện thoại cho tôi thì anh đi vào phòng.

"A lo?"

"Cháu là Linh phải không?" cổ họng tôi nghẹn lại khi nghe thấy giọng nói ấy.

...
Tôi đưa điện thoại vào phòng trả cho anh.

"Sao anh lại quen bà ấy? Em chưa nghe anh nhắc đến bao giờ."

"Là vợ của sếp anh!"

"Anh không hỏi vì sao bà ấy lại muốn nói chuyện với em sao?"

"Em có muốn nói với anh không?" anh hỏi tôi nhưng ánh nhìn vẫn lưu lại trước màn hình máy tính. Có lẽ anh đã biết được điều gì đó.

"Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

"Em đã nhầm anh là người yêu cũ."

"Em có nói là mình bị bỏ rơi không?"

"Em đã nói vậy! Nhưng, vừa rồi em mới biết thật ra Quân không hề bỏ rơi em và do sự cố nên anh ta đã trở về muộn hai năm, phải không?"

"Sao anh biết?"

Anh ấy đứng dậy rồi kéo tôi vào lòng, lần này hình ảnh của Quân đã không còn xuất hiện nữa.

"Vì khi đó anh là người ở cùng với Quân. Và anh... cũng chính là người đã nhận tiền của bố mẹ anh ta để gửi tin nhắn cho em." Đôi tay đang được đưa lên để ôm anh lại được hạ xuống.

"Sao anh làm vậy?" tôi mấp máy môi hỏi anh trong vô thức.

"Vì Quân đã giành mất xuất học bổng kì hai của anh, anh cần tiền để tiếp tục ở lại học. Và vì anh không biết là mình sẽ gặp và yêu em thế này..."

Anh mặc thêm áo và đi giày cho tôi, khi buộc dây giày anh đã nói:

"Em nhớ anh đã từ chối khi em nói muốn sinh con không? Vì anh vẫn luôn biết em không thực sự muốn, anh cũng biết sẽ có ngày hôm nay, anh không muốn chúng ta bị ràng buộc với nhau."

Tôi không thể giận anh, không thể tìm ra cớ gì phù hợp để mà giận anh.

Vậy là chúng tôi sẽ ly hôn sao? Nhưng mà, liệu Quân có đủ bao dung để chấp nhận tôi nữa hay không? Chấp nhận một người phụ nữa đã từng kết hôn...

Nhưng sao Hưng lại mặc thêm áo và đi giày cho tôi, chẳng lẽ anh để tôi rời đi ngay bây giờ sao? Đi ngay cả khi bây giờ đang là giữa đêm và ngoài trời đang mưa sao?

...
"Vợ... à không, Linh, em ổn không?"

"Em không biết. Em có đang ổn không? Em sắp không thở nổi nữa rồi... Anh nói ai đang nằm trong bệnh viện? Ai? Là ai?"

"Linh, nghe anh nói! Hít sâu vào... đúng vậy... bây giờ thì từ tử thở ra. Quân sẽ không sao đâu, nhất định đấy!"

Tất cả là do tôi, là lỗi do tôi, nếu hôm ấy tôi không trốn tránh anh, nếu tôi đứng lại đó thì mọi hiểu lầm đã có thể được sáng tỏ. Và Quân, anh cũng sẽ không bị tai nạn giao thông.
...

"Quân, ngoài trời đang mưa đấy! Anh nói sẽ về tìm em vào ngày mưa bụi mà! Sao anh vẫn còn ngủ mãi thế này?"

Một mùa mưa bụi nữa lại sắp qua đi và anh vẫn chưa tỉnh lại, chắc là do anh vẫn còn đang giận tôi. Giận tôi nhiều lắm...

Tôi mở sách ra tiếp tục đọc cho anh nghe, cuốn sách mà tôi đã viết trong suốt 5 năm không có anh nhưng cuốn sách ấy vẫn còn dang dở. Tôi lấy tựa là "Chờ ngày mưa bụi."

"...Hôm nay cô gái đọc được tin nhắn chia tay từ anh, cô ấy đau đớn và trong khoảng thời gian đáng sợ ấy cô gái đã muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng, cô lại không phân biệt được thuốc ngủ với vitamin B1. Tự tử bất thành..."

Tôi dừng lại rồi gấp cuốn sách lại, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh:

"Em sẽ không đọc hết cho anh nghe đâu, anh phải mau chóng tỉnh dậy rồi tự mình đọc. Anh mau tỉnh dậy đi chứ, em đã hai mươi tám rồi, chúng mình còn phải kết hôn nữa mà!"

...
Cuốn sách vẫn còn dang dở...

"Ngoài trời vẫn lất phất mưa bay suốt cả tuần nay. Phải bao nhiêu mùa mưa bụi nữa thì cô mới đợi được anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro