Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Đã lâu rồi tôi chẳng về nhà vì biến cố gia đình năm ấy đã làm tôi ân đoạn nghĩa tuyệt với niềm yêu thương vốn có, khép lại 15 năm sống ở Paris tôi quay về thành phố B Trung quốc. Chỉ mong được gặp cậu.
Thuê tạm 1 căn hộ nhỏ, tôi lên đường kiếm việc làm, bây giờ bên cạnh tôi chả còn người thân nào cả ngẫm đi ngẫm lại chỉ có bản thân mình. Thành phố này đã khác xưa rất nhiều, chẳng còn sự trầm lặng trên mỗi con đường. Hít một hơi thật sau để vững tâm vượt qua rào cản phía trước.
- Này! Hạ Tịch Ngôn, Tịch Ngôn...
Nghe thấy đằng sau có ai gọi, tôi vội quay lại, bất thình lình cái ôm từ phía trước làm tôi ngã quỵ xuống.
-"Này cậu không sao chứ? Mau đứng dậy mình đở cho."
-"Ơ tôi không sao, không cần đở đâu. Nhạc Ly Dao là cậu sao??
Đây là Ly Dao là cô bạn nghịch ngợm lúc tôi còn sống ở đây.
-"Là mình chứ ai nữa. Sao vậy không nhận ra à? Sao lại về đây, mẹ cậu đâu rồi?
-Vừa phủi quần áo, tôi vừa nói: "Mẹ mình mất cách đây 2 tuần rồi".Hít 1 hơi để ngăn nước mắt rơi vì từ khi mẹ mất tôi phải cố gắng khống chế cảm xúc.
-Gì chứ?? Dì Lâm mất rồi sao, ba cậu đã biết chuyện này chưa.
-"Vẫn chưa, mình về đây không phải tìm ông ta, mình về đây là để tìm Từ Hy Thành."
-"Sao??? cậu tìm Từ Hy Thành à."
-"ừm. 15 năm trước mình đã thất hứa với anh ấy, nên mình về đây để thực lại lời hứa."
-Lời hứa gì chứ?? Cậu không biết sao?
Ly Dao nói với gương mặt biểu cảm phức tạp. Tôi thấy thế căng thẳng hỏi lại:
-"Mình không biết gì cả, sao vậy??? Hy Thành vẫn khoẻ chứ?? Mình đợi ngày này lâu lắm rồi đấy."
Đột nhiên mặt Ly Dao căng cứng ,đôi đồng tử có rút mạnh, miệng lắp ba lắp bắp nói:
-"Hy Thành...Hy Thành...hức hức anh ấy mất rồi."
-Cậu nói gì chứ??? Mình không tin...mình không tin. Chẳng phải bao nhiêu năm nay cậu ấy vẫn gửi thư cho mình sao.Cậu nói dối."
Hiện tại bây giờ tôi không biết làm sao cả, tôi cứ giật cổ áo Ly Dao vẻ mặt đầy giận dữ. Không lấy một giọt nước mắt.
-Nghe mình nói được chứ.
Tôi lấy lại bình tĩnh vội buông Ly Dao ra, chúng tôi cùng vào 1 quán cafe gần đó để nói chuyện.
-Được rồi, cậu kể đi
-Thật ra anh ấy mất cách đây 5 năm, lúc nửa đêm, bọn xấu đã sai người đi phóng hoả nhà cậu ấy, sáng phát hiện thì người đâu không thấy chỉ thấy tro bụi. May mắn là em gái cậu ấy- Từ Y Nhiên sống sót và cũng chính là người mà đã gửi thư cho cậu suốt 5 năm qua.
-Từ Y Nhiên bây giờ đang ở đâu???
-Cô bé ấy....cô bé ấy bây giờ ở....ưm ở.
Chả hiểu sao tôi hỏi về Từ Hy Nhiên thì Ly Dao làm ra vẻ như không muốn nói nên tôi lỡ nạt vào mặt cậu ấy.
-Mình hỏi là Từ Y Nhiên bây giờ ở đâu???
-Sau khi Từ thị tán gia bại sản, thì tất cả mọi người đều từ mặt cô bé, nên bây giờ Từ Y Nhiên đang cư trú ở chùa Quốc Lâm Phát.
-Cảm ơn cậu đã cho mình biết, có lẽ mình sẽ không gặp lại cậu nữa đâu.
-Tại sao chứ??
-Mình sẽ quay lại Paris, ở đây chả còn gì cho mình luyến tiếc.
Lần đầu viết :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teasocute