Chương 106: Điều kiện là em phải kết hôn với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Jisoo lại hẹn nàng ra gặp mặt.

Vốn dĩ nàng không muốn đi nhưng chị nói muốn bàn về chuyện của ba, sau rốt còn để lại một câu có lẽ chị có cách giúp Jung-min giảm được hình phạt.

Chị vừa nói vậy thì lòng nàng lập tức không yên.

Lúc ra ngoài sắc trời đã âm u, mây đen dày đặc đang che lấp bầu trời thành phố, đi được nửa đường quả nhiên một cơn mưa to kéo tới, may thay quán trà Hồng Kông họ hẹn cách đây không xa, đi vài phút là đến.

Jisoo ngồi trên lầu hai gần cửa sổ đợi nàng. Chị mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu vàng nhạt, trông khá sạch sẽ, khí chất và cảnh mưa giao hòa, nhìn từ xa đường nét nom như một bức tranh.

Nhìn lại nàng hơi chật vật, tóc dài xõa vai dính mưa, không biết kẻ mắt có bị lem không, quần jeans thì dính nước loang lổ.

Chị đã gọi cho nàng một ly trà sữa nóng, ngón tay lạnh lẽo của nàng đặt lên ly trà, tâm trạng cũng ổn định được một chút.

Chị lặng lẽ nhìn nàng, lại là kiểu không đoán được cảm xúc, cũng khiến nàng bất an đánh tan sự im lặng: “Trong điện thoại chị nói có thể giúp ba...”

“Về thành phố K với chị đi. Xin nghỉ việc hiện tại, về phần hợp đồng và khoản nợ giữa em và Lisa, chị sẽ nghĩ cách xử lý ổn thỏa.”

Tay phải của chị đặt lên mặt bàn gỗ màu đen, xương ngón tay hơi cong có chút tái nhợt.

“Em không muốn đi Mỹ thì chị sẽ ở lại. Công ty của chị ở Hàn Quốc và Mỹ đều có trung tâm nghiên cứu phát triển, bây giờ đã dời bộ phận nghiệp vụ về nước rồi.”

“Tôi nghĩ hôm nay chị tới tìm tôi là để nói về chuyện của ba và cũng vì áy náy. Thế nhưng tôi lại nghe thấy gì đây? Rốt cuộc sao đến bây giờ chị vẫn nghĩ tôi còn có thể ở bên chị.”

Jisoo nhìn nàng, luôn giữ tư thế trước khi nàng vào quán. Sắc môi của chị vẫn nhợt nhạt như thế nhưng sau khi nàng dứt lời có vẻ nó còn nhạt hơn đôi chút.

“Em cứ khẳng định chị là tội nhân thế sao? Em muốn bắt chị đền nhà họ Park cho em sao? Chị có thể chuyển hết cổ phần dưới tên chị cho em, cũng có thể lấy lại cho em tất cả những gì em đánh mất. Nhà và xe bị ngân hàng lấy đi, những món đồ ba cất giấu, trang sức và quần áo của em, kể cả bức tượng con chó kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải kết hôn với chị.”

Nàng lạnh lùng liếc chị rồi cầm túi xách đứng dậy xuống lầu.

Bên ngoài mưa vẫn rơi như trút nước, giọt nào cũng nặng hạt, đánh mạnh vào người đi đường và các công trình kiến trúc. Rosé đang mở app gọi xe, nghe được tiếng bước chân sau lưng đang đến gần, nàng khẽ cắn răng lao ra khỏi quán bước nhanh băng qua con đường đối diện.

Đèn xanh đếm ngược chỉ còn 3 giây, nàng đi được một nửa, dòng xe đã bắt đầu di chuyển, mưa to giàn giụa khiến giao thông trông khá hỗn loạn. Nàng qua đến con đường đối diện, ma xui quỷ khiến đúng lúc vừa quay đầu lại thì nàng phát hiện Jisoo đang tính vượt đèn đỏ để đuổi theo nàng!

Nàng chảy mồ hôi lạnh, vội vàng kiễng chân ngoắc chị ý bảo chị đừng di chuyển.

Jisoo ngẩng đầu trông thấy nàng, chân sắp bước ra quả nhiên chợt dừng lại.

Một phút sau đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi, Rosé e sợ trừng chị, tức giận tính vẫy một chiếc taxi, không chú ý thấy chiếc xe đã vượt đèn đỏ lao đến từ đằng sau.

Sau lưng vang lên tiếng rên, nàng chậm chạp quay lại. Chị đang ôm lấy xương sườn do bị đụng vào đầu xe với vẻ mặt nhăn nhó.

“Chị không sao chứ?”

Chủ xe liên tục xin lỗi chị.

Nàng muốn chạm vào chỗ bị đau của chị nhưng lại không dám, mở cửa sau xe taxi đỡ chị ngồi vào: “Đau lắm à? Tôi đưa chị đến bệnh viện nhé.”

Chủ xe đang do dự có nên ngồi vào theo không, miệng lẩm bẩm sẽ bồi thường các kiểu.

Nàng không hơi đâu để tâm tới cậu ta, chỉ dặn tài xế chạy đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi xe khởi động được một lúc thì Jisoo mới từ từ mở lời: “Chị không sao, không cần đến bệnh viện, đưa chị về khách sạn đi.”

“Nhưng nếu không kiểm tra chỗ bị thương...”

“Chỉ đâm trúng xương thôi, từ từ sẽ khỏi. Về khách sạn thay quần áo, nếu không chúng ta đều sẽ bị cảm đấy.”

Taxi dừng ở khách sạn. Nàng bối rối không biết có nên xuống xe không.

Chị ôm xương sườn đứng ngoài xe, khom người nhìn nàng.

“Chị mau về thay quần áo đi...”

Chị khẽ mím môi, cởi vài nút dưới của áo sơ mi, cho nàng xem vết bầm tím ở mạn sườn: “Đi bộ rất đau, có lẽ phải đến bệnh viện kiểm tra thử nữa.”

“Vậy chúng ta...”

“Trước tiên nên thay quần áo.”

“... Được rồi.”

Vào phòng khách sạn, chị lấy một bộ quần áo mặc nhà trong tủ ra đưa cho nàng.

“Tôi không cần đâu...”

Chị nhìn theo bộ đồ ướt nhỏ tong tong của nàng xuống thấy một vũng nước đọng dưới chân: “Em làm bẩn thảm của chị đấy.”

Là chị bảo tôi vào mà...

Nàng đành phải cầm quần áo vào phòng tắm.

Nàng thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, cởi quần áo cầm khăn lông lau người qua loa rồi chuẩn bị mặc bộ đồ ở nhà của Jisoo vào. Nàng mới vừa xỏ một bên tay áo thì cửa phòng tắm “két” một tiếng mở ra.

Lưng nàng cứng đờ, nàng có thể cảm giác được ánh mắt của chị đang quanh quẩn trên người mình.

Trong suy nghĩ của nàng, tuy chị hơi tra với lại hơi ghê tởm nhưng hình tượng của chị chắc hẳn là chính nhân quân tử lạnh lùng, vì thế nàng cũng quên khóa cửa luôn.

Sơ suất quá rồi!

*Rosé: Ét ô ét....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro