Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bijoux nằm trên chiếc giường rộng lớn, mắt xa xăm vô định qua một lớp kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Thành phố về đêm chưa bao giờ là nơi dành cho em. Nó hoa lệ, xinh đẹp nhưng đầy cám dỗ. Tối nay Kim TaeHyung không đến, chắc lại bận rồi.

Chính xác thì Bijoux là sugar baby của daddy Kim. Từ cô gái tầm thường một bước lên mây sống trong nhung lụa nhờ tất cả vào hắn. Muốn gì có đó, còn chu cấp cho mẹ và các em ở quê.

Ngày trước khi Bijoux một mình lên đất Seoul tìm việc, được người quen giới thiệu cho vào phụ pha chế ở quán bar. Là vừa học vừa làm, em chỉ muốn giúp mẹ kiếm ra tiền đỡ vất vả thôi. Nào ngờ vào đây lại gặp được Kim TaeHyung. Ngay lúc thấy Bijoux bị sàm sỡ liền ngăn cản, dọa tên biến thái kia nhận ra Kim Tổng một phen chết khiếp.

"Bản thân có biết đây là môi trường thế nào không. Tại sao còn bất cẩn để người ta đụng chạm như vậy ? "

" Tôi biết chứ nhưng gia đình khó khăn, việc gì có thể làm thì phải làm, cái gì có thể nhịn thì phải nhịn. "

" Gia đình khó khăn ? "

" Bố mắc số nợ lớn bỏ trốn bắt mẹ gánh gồng đến đổ bệnh, cả hai đứa em không ai chăm nom. Rất thảm chứ gì ? "

Bijoux nhiều lần nhớ lại vẫn chưa hiểu vì sao lúc đó lại mặc nhiên kể việc gia đình cho một kẻ mới quen ở quầy bar. Có gọi là mù quáng vì tình không nhỉ.

" Đừng làm ở đây nữa, tôi nuôi em. "

Vỏn vẹn duy câu nói đã khiến cuộc đời Bijoux bước sang trang mới. Giúp nhà em trả nợ, thanh toán viện phí, thuê người chăm sóc mẹ và hai đứa nhóc. Em chỉ việc bên cạnh hắn mà thôi. Em cũng đổi từ tên cũ sang Bijoux như hiện tại vì TaeHyung rất thích gọi em như thế, chẳng hiểu lắm nhưng hắn vui là được rồi.

Đừng bảo Bijoux sao dễ tin người và hám tiền này nọ, thử ở tuổi 19 phải gánh số nợ khổng lồ và áp lực trách nhiệm xem. Nhưng lý do chính khiến em muốn theo TaeHyung đơn giản vì em yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc ánh mắt dữ dội bảo vệ em, cái nhìn ôn nhu khi hỏi chuyện, tất cả đều làm em chìm đắm. Bijoux lại chỉ dám ôm mớ tình si này giấu nhẹm đi, vì em biết TaeHyung chỉ là một phút thương xót và hứng thú xác thịt, chưa từng rung cảm với em. Thôi thì lấy cái danh được bao nuôi này bên cạnh hắn càng lâu càng tốt, ngày phải vứt đoạn tình này đến em sẽ tự động rời xa mà không khóc không nháo.

Điều hòa trong phòng làm Bijoux có chút lạnh, em kéo chăn quấn quanh người như mèo nhỏ, mắt hơi cụp đi vì mỏi. Tự hỏi có nên gọi cho TaeHyung không nhỉ, lỡ hắn đang bận họp hay đi gặp đối tác thì sao. Nhưng em có chút nhớ hắn đó, từ hôm qua đến nay đều chưa gặp.
Do dự mãi cũng là nhắn tin cho an toàn.

" Anh đang ở đâu thế ? Một lát sang đây với em nhé ? "

Buông điện thoại xuống giường, ăn lộn rồi lại nhìn đồng hồ. 30 phút trôi qua thì.

King Kong …

Có tiếng chuông cửa, Bijoux mặc vội chiếc áo hai dây mỏng vào rồi bước ra, chắc chắn là TaeHyung.

" Daddy, em đã nhớ anh lắm đó. "

Tay vòng qua cổ và ôm chầm lấy hắn, một nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt nhẹ qua môi. TaeHyung xoa đầu em, tay luồn qua eo Bijoux cùng đi vào trong.

" Từ khi nào em lại gọi tôi bằng cái tên đó thế ? "

TaeHyung ngồi lên sofa, còn cô thì ngồi trên đùi hắn.

" Thế anh không thích em gọi như vậy à ? "
Giọng mũi nghe sao vẫn biết là làm nũng.

" Sao cũng được miễn là em thích. "
Bàn tay nãy giờ trên eo của Bijoux bỗng nhiên không yên vị mà bắt đầu nháo, vuốt dọc đùi trắng rồi kéo nhẹ mép váy lộ ra một mảng da mịn. Thật tình, ăn mặc câu dẫn quá rồi.

Bijoux đánh nhẹ tay hắn.
"Này, anh đi tắm đi đã. "

TaeHyung ánh mắt không đứng đắn buông một câu nhẹ tênh.
" Em muốn tắm cùng anh không ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro