1.NGƯỜI ẤY ĐÃ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân từng nghĩ cậu sẽ có những cảm xúc rất mãnh liệt nếu thấy Dương và Khải ở cạnh nhau. Hóa ra không phải. Sau 4 năm xuất ngoại, Khải cuối cùng cũng về nước, đến quán Thìa Vàng và dính chặt lấy Dương trong vòng ôm đầy sung sướng của anh. Quân đứng từ cửa bếp, chứng kiến toàn bộ, cõi lòng bình thản, không khác mấy tâm trạng khi xem credit của một bộ phim nội dung tẻ nhạt, xem xong thì có thể rời tạp mà chẳng vấn vương gì. Nhiều năm không gặp, Khải vẫn chẳng thay đổi gì mấy, già dặn hơn một chút nhưng vẫn khí chất ngút ngàn. “Đẹp đôi!”, Quân khẽ bình luận, coi như kết luận cho màn hội ngộ lâm li đang diễn ra trước mắt, rồi xoay lưng trở lại bếp. Nồi niêu xoong chảo, gia vị tẩm ướp và cả đống thực khách háu ăn mới là chuyện cậu phải bận tâm.
Thìa Vàng chỉ là một nhà hàng nho nho, nhân sự mỏng, tổ bếp lại càng heo hút, một người thường phải kiêm 2 – 3 việc, không lúc nào được ngơi tay. Quán ngừng nhận order sau 10 giờ tối, mọi người có thể dọn dẹp để ra về. Sau ca làm, Quân có thói quen ngồi nán lại ở quầy bar của quán, nhâm nhi một ly cocktail Boss Battles, đợi Dương đóng cửa văn phòng để cùng ra về. Cậu được đặc quyền uống miễn phí 3 ly cocktail mỗi ngày nhưng thường thì chỉ uống xong ly đầu tiên là Dương đã xong việc, chưa bao giờ để cậu phải uống đến ly thứ 2. Thật ra Quân không thích rượu, cũng chẳng am hiểu gì về văn hóa cocktail. Cậu chỉ cảm thấy thật thư giãn khi được ấp đôi bàn tay mệt mỏi vào thành ly thủy tinh mát lạnh, ngắm nhìn sắc xanh thăm thẳm của ly nước với những viên đá màu trắng bạc dập dềnh chênh chao trong đó, sau đó nhấm nháp từng chút một hương vị thanh mát, êm ả của ly rượu hỗn hợp này. Hôm nay, Quân uống hết 3 ly, đáp lại ánh mắt đầy vẻ thắc mắc của cô bé bartender bằng một nụ cười nhẹ, vẫy tay chào từ biệt và ra về một mình.
Căn nhà Quân và Dương thuê nằm cuối con hẻm sau lưng quán Thìa Vàng. Ngõ hẻm cũ kỹ, nhà cửa xập xệ lởm chởm, chen chúc sát bên nhau, lối đi nhỏ tới nỗi chỉ đủ cho một xe máy chật vật chạy qua. Nhà cửa ở đây phần lớn rất tù túng, bề ngang không quá 2m, vách tường lại mỏng, đầu ngõ đánh rơi cái chén ăn cơm cuối ngõ cũng có thể nghe thấy tiếng. Cư dân tính tình gắt gỏng, đụng chút là gây sự, chửi thề, môi trường sống thật sự chán không tả nổi. Dương gần như bị ám ảnh bởi ý nghĩ dọn khỏi nơi này, nhưng những năm đầu tiên gầy dựng lại quán Thìa Vàng, họ phải dè xẻn, dồn từng đồng một cho quán. Nhà ở đây giá thuê rẻ lại gần quán, đi bộ 5,6 phút là tới, tiết kiệm được kha khá tiền và công sức. Hiện giờ, Thìa Vàng đã đi vào ổn định, cũng sinh lãi, Dương lập tức nghĩ đến chuyện mua nhà, hết sức hào hứng đầu tư vào một dự án chung cư ngay gần quận trung tâm thành phố, trị giá hơn 4 tỷ, sẽ phải trả góp vài năm nhưng rất đáng giá.
Đối với việc này, Quân không phản đối, cũng không ủng hộ. Cậu cảm thấy đó là chuyện cá nhân của Dương, mình không có quyền can thiệp. Chỉ là, cậu có chút luyến tiếc cuộc sống hiện tại. Họ đã ở cùng nhau 4 năm, trải qua những ngày tháng gian khó đáng nhớ, từng cùng thức dậy từ 3,4 giờ sáng, chạy khắp các chợ để mua nguyên liệu nấu ăn, hùng hục làm việc suốt một ngày rồi đến 11, 12 giờ đêm lại cùng nhau lê từng bước chân mệt mỏi trở về nhà trọ. Quân thở dài, ngước mắt nhìn ngọn đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng tù mù, thảm đạm lên đường hẻm, đầu óc có chút choáng váng vì hơi men. Cậu thường suy nghĩ ngày Dương chuyển sang căn hộ chung cư sẽ là lúc thích hợp nhất để họ tách ra, sống cuộc đời của riêng mình. Sau đó thì sao? Cậu nên tiếp tục hợp tác với Dương hay rời bỏ thành phố này, mở một quán ăn nho nhỏ, thu nhập chỉ cần đủ ăn đủ tiêu, sống nhàn tản trọn một đời? Trước sau gì cũng phải quyết định, còn phải lựa thời gian thích hợp để thông báo với Dương nếu chọn ra đi, cho anh đủ thời gian tìm nhân sự thay thế. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là thấy nặng cả đầu. Quân đưa tay vò vò đầu, lại cúi gục xuống, chậm rãi lê đôi chân tê mỏi đi thêm một khúc đường nữa thì tới nhà. Cửa kéo sắt cũ kĩ kèn kẹt rít lên giữa đêm vắng nghe ghê cả tai. Đèn trong nhà bật sáng, cửa chính loạch xạch mở, dì Nhã – mẹ của Dương nghiêng nửa người ra ngoài cửa, nhìn Quân mỉm cười dịu dàng.
“Về rồi à? Đã ăn tối chưa?”
Quân mỉm cười, vừa trút giày xếp lên kệ, vừa đáp:
“Cháu ăn luôn ở quán. Thấy đèn nhà tắt, tưởng dì đã ngủ rồi.”
Giọng dì Nhã vẫn dịu dàng:
“Ngủ đâu! Dì tắt điện nằm xem tivi đấy chứ. Dương đâu, sao không về cùng cháu?”
Quân xoa xoa gáy, cười hì hì:
‘Hôm nay, có người bạn mới về nước nên chắc đi tụ tập ăn mừng rồi dì ơi, chắc phải chơi thâu đêm. Tốt nhất, dì đừng đợi, ngủ sớm cho khỏe. Thằng Dương biết chừng mực mà.”
Dì Nhã phẩy tay:
“Ôi, hơi đâu mà lo cho nó. Lớn đầu rồi, sắp ba mươi rồi chứ trẻ nít gì đâu. Nó muốn đi đâu dì cũng kệ mà. Giờ dì pha nước ngâm chân cho cháu nhé!”
Phải đứng bếp cả ngày, vai và chân của Quân ngày nào cũng tê cứng. Dương nghĩ ra cách mua thuốc ngâm chân cho cậu mỗi tối. Anh tự tay chế nước, bê đến tận giường cho cậu, đợi cậu ngâm 20 phút lại tự tay bưng đi đổ, đó đã thành cái lệ kết thúc một ngày của họ. Giờ Dương chưa về, dì Nhã cũng sợ chân Quân đau, tự nguyện muốn thay thế. Quân hoảng hốt xua tay:
“Không! Không! Hôm nay, cháu uống nhiều rượu nên hơi buồn ngủ. Giờ chỉ muốn tắm một cái rồi leo lên giường ngủ ngay thôi.”
“Uống nhiều rượu thì đừng tắm đêm. Lấy nước ấm lau sơ người thôi nhé. Mà sao cháu lại uống nhiều rượu thế?”
Quân nhoẻn cười, gương mặt ửng đỏ vì hơi men khẽ hiện lên một nụ cười tinh nghịch:
“Tranh thủ không bị thằng Dương quản, cháu uống liền luôn ba ly. Mọi khi có nó, chỉ được uống một ly bọ, không đã nghiền. He he…”
Dì Nhã phì cười:
“Nhóc ranh, nó làm thế là vì tốt cho cháu. Uống nhiều rượu hại gan, thận chứ bổ béo gì. Thôi, mau đi tắm rửa, để dì pha cho ly chanh mật ong giải rượu.”
Quân dạ một tiếng ngoan ngoãn, leo lên cầu thang, chui vào phòng tắm, trần trụi đứng dưới vòi sen để dòng nước ấm xối từ đầu xuống gót chân, xua tan mệt mỏi một ngày dài. Cậu nghe tiếng dì Nhã dặn với lên:
“Quân, nhớ dùng nước nóng lau người thôi nhé, đừng có mà gội đầu!”
Quân nhìn cái đầu ướt sũng của mình phản chiếu trong tấm gương mịt mờ hơi nước, phì cười. Nếu phải rời đi, cậu cũng sẽ nhớ những khoảnh khắc như vậy nữa, sẽ rất nhớ dì Nhã và sự chăm sóc dịu dàng, êm ái của dì.
Cỡ hai giờ khuya, cái cổng kéo sắt cũ kỹ vang lên từng chuỗi thanh âm két két ghê rợn như muốn xé toang màn đêm. Quân choàng tỉnh giấc, lắng nghe những tiếng lục đục khe khẽ dưới nhà rồi thấy một bóng người cao lớn của Dương lù lù ghé lại gần. Đèn đường hắt vào trong phòng họ một lớp ánh sáng mờ nhạt như ánh trăng đầu tháng. Quân nhận ra dáng Dương đi hơi liêu xiêu, có vẻ đã say quắc cần câu. Cậu hừ một tiếng, giọng uể oải vì ngái ngủ:
‘Được nết ghê! Giờ này mới biết mò về nhà!”
Giọng Dương khê nồng vì rượu nhưng nghe ra vẫn còn khá tỉnh táo:
“Tao làm mày thức giấc hả? Xin lỗi nhé!”
Quân xoay người, quay mặt vào tường, tỏ ý không thèm chấp:
“Bình giữ nhiệt có nước chanh pha mật ong. Uống xong thì lau mặt rồi đi ngủ. Đừng tắm!”
“Ờ!”, Dương đáp, sờ soạng mở nắp bình giữ nhiệt, dốc một hơi cạn sạch cả bình, khen ngợi “Đúng lúc thấy khát khô cổ. Mày chu đáo ghê, còn pha nước chanh mật ong sẵn cho tao nữa”
“Mơ đấy, là dì Nhã mẹ mày pha đấy. Cả lít luôn, tao uống dư mới để cho mày!”
“Ờ, kệ đi. Có uống là tốt rồi. Lâu không uống rượu nhiều như hôm nay, mệt thật sự”.
Dương càm ràm, loạt xoạt trút bỏ quần áo ngoài, vứt bừa lên sàn, trên người chỉ giữ mỗi chiếc quần đùi, loạng choạng leo lên giường tầng trên, đổ người đánh rầm xuống lớp đệm mỏng. Quân trợn mắt trong bóng tối:
“Mày không rửa ráy gì luôn hả?”
“Ừm, mệt bỏ xừ. Ở dơ một ngày cũng không chết!”
“Bẩn như heo, người mày bốc mùi chua lòm luôn đấy”
Dương ha ha cười, hơi men và cơn buồn ngủ bắt đầu trĩu nặng trên mi mắt. Thế nhưng, anh chưa ngủ ngay mà lại nói xuống giường dưới:
“Biết không? Hôm nay tạo gặp…”
Quân vuột ra một tiếng cười khẽ:
“Biết! Khải chứ gì! Mẹ nó chứ, ôm nhau chặt cứng giữa thanh thiên bạch nhật, chả biết xấu hổ là gì!”
Giọng Dương ngạc nhiên:
“Mày nhìn thấy à!”
“Ừm, không muốn thấy cũng khó! Không ngờ tao vẫn nhận ra cậu ta chứ gì. Dù sao cũng học chung gần 1 năm đại học, cậu ta cũng chẳng thay đổi mấy, đúng không!’
“Ừ! Chẳng thay đổi gì mấy!”
“Chúc mừng mày! Cuối cùng cũng đợi được thanh xuân của mày trở lại”. Quân cười hì hì.
“Ý mày là sao?”, Dương hồ nghi hỏi.
“Còn sao với chả trăng. Khải là tình yêu sét đánh của mày còn gì. Hồi xưa, mày lẽo đẽo theo cậu ta đi khắp trường, chỗ nào có cậu ta thì đảm bảo trong vòng bán kính 20m sẽ có mày, ha ha”
Dương nhỏm phắt dậy, kinh ngạc đến tỉnh cả  rượu, lắp bắp hỏi:
“Sao…sao… mày biết?!”
Quân lại cười hì hì, thật thản nhiên:
“Chuyện gì nên biết thì sẽ biết thôi. Combo mối tình đầu kiêm tình yêu sét đánh thì khó giấu lắm bạn ơi, ha ha.”
Dương im lặng không thốt lên lời, hồi lâu lại đổ vật xuống giường:
“Mà thôi, chuyện quá khứ rồi!”
Quân cũng lật người nằm ngay ngắn trở lại, giọng trầm lắng:
“Khó khăn lắm cậu ấy mới trở về. Nếu mày còn tình cảm thì nên nghiêm túc theo đuổi. Người ta mà chạy nữa lại ân hận cả đời.”
Dương im lặng, một lúc lâu sau mới ngập ngừng phản đối:
“Không giống như mày nghĩ đâu!”
Đáp lại chỉ có tiếng Quân thở đều đều khe khẽ, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ say. Dương thở dài, vùi đầu sâu vào gối, đôi mí mắt trĩu nặng cuối cùng cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, mệt mỏi đổ sập xuống, nhấn chìm những suy nghĩ rối loạn cùng cảm xúc chênh chao dồn nén trong tim anh cả ngày hôm nay. Thứ cảm xúc mang tên người yêu cũ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro