11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ, rốt cuộc em có yêu anh không vậy"

Lưu Vũ cũng chỉ mỉm cười và nói: "Anh cũng không nói yêu em....thật chẳng công bằng chút nào"

Châu Kha Vũ tự hỏi bản thân chưa đủ thành ý hay sao. Châu Kha Vũ tự thấy bản thân bị chọc tức đến như vậy không lẽ Lưu Vũ không nhận ra rằng anh thật sự yêu cậu. Tình cảm anh không xứng đáng để Lưu Vũ nhìn nhận và đón lấy sao.

"Em ngủ đi....anh có việc phải ra ngoài"

Châu Kha Vũ chính là tức đến không ngủ được, nên chỉ còn cách lái xe chạy vòng vòng đến sáng rồi lại đến công ty mà làm việc. Không cần nói ngày hôm đó Châu thị như ngồi trên biển lửa vì sự nóng nảy của vị chủ tịch nào đó. Lưu Vũ cả đêm anh đi cậu cũng không thèm điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm. Châu Kha Vũ giận thì giận nhưng cũng rất lo từ khi Lưu Vũ bị bệnh đến nay tất cả đồ ăn đều một tay Châu Kha Vũ làm nay không ai nấu chẳng biết cậu đã ăn uống gì chưa hay lại bỏ bữa như đợt anh đi công tác. Muốn gọi điện hỏi thăm nhưng vì cục tức trong lòng nên đành thôi.

Anh cũng không nói yêu em

Vốn nghĩ bản thân chỉ cần đối tốt với Lưu Vũ một chút, chăm sóc quan tâm cậu nhiều một chút thì cậu sẽ hiểu ra lòng anh mà không cần nói bất cứ thứ gì. Lưu Vũ nói Châu Kha Vũ không có quyền đòi hỏi yêu cầu cậu phải yêu anh vì chính cậu sẽ tự đồng thuận nếu như thấy được tâm anh đã hướng về cậu. Nhưng lúc này tâm Châu Kha Vũ thật sự đã hướng về Lưu Vũ rồi vậy tại sao cậu vẫn không thấy và đáp lại.

Vừa ngồi thẩn thờ suy nghĩ lại nhận được điện thoại từ Lưu Vũ. Châu Kha Vũ lúc này quyết định từ chối không nhận vì cho có chấp nhận anh cũng không biết đối mặt thế nào. Với tính cách thường ngày của cậu nếu như anh không bắt máy thì cậu chắc chắn không điện lại nhưng lần này lại khác Lưu Vũ lại điện một cách dồn dập hơn.

"Anh nghe"

"Cho hỏi anh có phải là chồng của Lưu Vũ không ạ "

"Phải...làm sao cô lại biết"

"Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của anh trong danh mục điện thoại của cậu ấy. Hiện tại Lưu Vũ đang được nằm điều trị tại bệnh viện X mong anh nhanh chóng đến đây"

Số điện thoại của Châu Kha Vũ thế mà lại được Lưu Vũ lưu là chồng. Lúc này có đánh chết Châu Kha Vũ thì anh cũng nghĩ không ra. Nhưng lúc này cũng làm gì có thời gian suy nghĩ đến cái tên lưu trong điện thoại là gì. Lưu Vũ nhập viện rồi, lòng Châu Kha Vũ lại như lửa đốt từ lần Lưu Vũ đột nhiên sốt cao dẫn đến co giật Châu Kha Vũ đã rất sợ cậu sẽ lại như thế, cảm giác sợ sệt này chưa từng có trong anh. Châu Kha Vũ lúc này như có điện trong người phóng xe lao như bay vào bệnh viện. Trên đường đã không biết bị phạt bao nhiêu lần.

Chết tiệt! Đây là lần thứ ba Châu Kha Vũ bị hốt lại chỉ vì vượt đèn đỏ ở giây cuối cùng, nhưng làm sao mà còn có tâm trạng quan tâm chuyện này vị cảnh chỉ vừa bảo anh hạ kính xe xuống thì chỉ nhận lại một tấm danh thiếp cùng một câu ngắn gọn "Tìm trợ lý đi vợ đi đẻ rồi đang gấp". Câu này có bao nhiêu là uy lực vừa nghe Châu Kha Vũ nói thì đã thả anh đi. Châu Kha Vũ chính xác là bị sao quả tạ chiếu. Hết cảnh sát đến Trương Gia Nguyên gọi điện bảo bị bệnh nhờ mua đồ ăn giùm.

"Có tay có chân tự mua đi"

Vừa tới bệnh viện đã thấy Lưu Vũ mặt tái mét ngồi trên giường trò chuyện cùng anh trai Lưu Chương. Tim Châu Kha Vũ như vừa được một dòng nước ấm chảy qua, thật may là Lưu Vũ không có việc gì, nếu không thì Châu Kha Vũ sẽ phải ân hận suốt đời quá. Chỉ cuối chào Lưu Chương một cách qua loa Châu Kha Vũ nhanh chóng đi lại chỗ Lưu Vũ ôm lấy cậu xoay qua xoay lại như để kiểm tra xem người của mình có mất miếng thịt nào không.

"Em sao lại vào bệnh viện nữa vậy hả"

"Thằng bé chỉ là không ăn nên mất sức thôi em đừng lo"

Lưu Vũ lại bỏ bữa, còn nhớ lần trước Lưu Vũ nhịn ăn gần một ngày cơ thể đã mệt đến mức ngất đi. Châu Kha Vũ chỉ tự trách bản thân đã bỏ đi nếu không cậu cũng không phải vào viện.

"Anh, em xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho tiểu Vũ"

"Không sao cũng tại thằng nhóc này thôi, em tới rồi thì chăm sóc cho nó nhé anh phải về rồi"

.

Đợi đến khi Lưu Chương rời đi thì quay lại đã thấy Lưu Vũ ngồi nhìn anh cười đến ngốc.

"Em vừa thấy tin nhắn từ trợ lý của anh....anh sao lại chạy ẩu như thế lỡ có chuyện gì thì sao"

Nói thật thì nhìn số tiền phạt và giấy báo phạt Châu Kha Vũ cũng cảm thấy bản thân thật sự quá ẩu đi. Chưa nói đến việc mém xíu gây ra tại nạn nữa chứ, phen này thế nào cũng bị ba Châu giảng đạo một hồi lâu.

"Anh chỉ biết là không nên để em một mình thôi"

"Em đấy sao lại không biết tự chăm sóc bản thân vậy hả...lúc nghe em nằm viện lòng anh nóng như biển lửa vậy... sau này đừng như vậy nữa được không"

Lưu Vũ được người trước mặt bao bọc trong lòng thì thầm mĩm cười. Ván cược của Lưu Vũ còn hơn cả mong đợi.

"Chỉ tại em quen ăn đồ do anh làm rồi với lại....em nhập viện như vầy cũng đổi lại được một người yêu em"

Châu Kha Vũ như nhận ra điều gì đó.

"Em đem sức khoẻ mình ra để đổi lấy việc này vậy có đáng không"

"Rất đáng, rất hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro