Phiên ngoại - Châu Kha Vũ giận rồi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tác giả có lời muốn nói: Ăn chay trường nguyên truyện rồi giờ mình lái xe xíu nha mọi người =)) tác giả mới tập lái tay nghề hơi non nha =))


.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bên nhau đã được một năm, họ không công khai cũng không giấu giếm chuyện tình cảm của mình, hầu hết những bạn bè quen thân và Hội sinh viên đều biết về mối quan hệ của hai người. 

Phần còn lại thì gần như vẫn không có chút manh mối gì, chỉ thấy hai người hay ở cùng một chỗ nhưng tuyệt nhiên không nghĩ bọn họ là loại quan hệ đó. Vì nhìn vào Lưu Vũ luôn có một vẻ xa cách cộng thêm bề ngoài nhã nhẵn, thoát tục đến mức họ không nghĩ được anh sẽ động lòng với ai cả.

Tuy vậy, vẻ ngoài lạnh lùng của anh vẫn là một điều gì đó rất thu hút đối với những em sinh viên mới chập chững vào trường. Trẻ tuổi luôn muốn có cảm giác chinh phục mà.

Hội sinh viên vừa chào đón thêm một loạt gương mặt mới gia nhập, trong đó có một cậu bé rất điển trai tên là Duẫn Hạo Vũ, là con lai Thái nhưng vẻ ngoài lại rất có nét phương Tây. Trong vòng vài ngày nhập học đã là một cái tên thường xuyên được thảo luận trên diễn đàn trường.

Và đặc biệt là, cậu bé đó rất thích Lưu Vũ.


Duẫn Hạo Vũ từ ngày đầu vào Hội sinh viên đã đem lòng yêu mến đàn anh Lưu Vũ giỏi giang xinh đẹp. Cậu bé tìm mọi cách lấy lòng anh, mỗi lần họp Hội sinh viên đều đem đến cho anh một hộp sữa hoặc một bịch kẹo , mặc dù Lưu Vũ không đồng ý nhận nhưng cậu bé vẫn cứ liên tục dúi vào tay anh khiến anh bất đắc dĩ phải cầm lấy. 

Có lần Châu Kha Vũ đến Hội sinh viên tìm Lưu Vũ thì bắt gặp một màn này, nhưng cậu đối với người yêu có sự tin tưởng tuyệt đối, Lưu Vũ vừa nói anh và cậu bé đó không có gì thì Châu Kha Vũ liền không truy cứu nữa.

"Hạo Vũ, tôi nghĩ cậu nên dừng theo đuổi đàn anh Lưu Vũ đi thì hơn, anh ấy không phải là người cậu có thể dây dưa đâu..." Anh ấy có người yêu rồi. Ý của cô bạn này là vậy nhưng lại không dám nói huỵch toẹt ra vì dù gì cũng là chuyện riêng của đàn anh.

"Có thế nào thì em cũng không bỏ cuộc đâu."

Tuổi trẻ sung sức, nói là làm. 

Ngày hôm sau, vừa kết thúc buổi họp sớm ở Hội sinh viên, Lưu Vũ đang đợi Châu Kha Vũ đến cùng đi ăn thì cậu nhóc Duẫn Hạo Vũ tiến lại gần anh.

"Đàn anh, em có chuyện muốn nói."

Lưu Vũ có chút hơi ngờ vực trong lòng nhưng vẫn im lặng lắng nghe xem rốt cuột cậu bé muốn nói gì.

Đột nhiên Duẫn Hạo Vũ nắm chặt lấy hai tay anh, nói lớn "Em thích anh đàn anh Lưu Vũ, anh có thể làm người yêu của em không?"

Cả đám Hội sinh viên thấy một màn tỏ tình bất ngờ vừa rồi còn chưa hết bàng hoàng thì bóng người ở cửa còn khiến họ hoảng loạn hơn.

Cái người vừa bước từ cửa vào khuôn mặt bây giờ đã đen hơn than rồi. 

Duẫn Hạo Vũ thấy Lưu Vũ vẫn còn đứng ngây như phỗng, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Cậu nhóc vừa cúi đầu tính hôn vào má anh thì bỗng thấy cổ áo mình bị xách lên như một chú gà con.

"Tránh xa người của tôi ra."

Châu Kha Vũ nổi đóa bước tới ném tên nhóc kia sang một góc, trừng mắt với cậu bé khiến nó sợ hãi co rúm lại. Sau đó giận đùng đùng nắm tay Lưu Vũ đi khỏi.


.

Cả ngày hôm đó thái độ Châu Kha Vũ rất lạnh nhạt, Lưu Vũ có nói gì cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi lảng đi làm việc khác.

Châu Kha Vũ giận rồi.

Lưu Vũ cảm thấy có chút khổ sở, bên nhau lâu như vậy rồi hôm nay mới thấy cậu nhóc nhà mình nổi giận như thế. 

Thật cuốn hút. Lưu Vũ nghĩ thầm.

Tối đó khi cả hai về đến căn hộ của Châu Kha Vũ, vừa bước vào nhà cậu đã chui thẳng vào phòng đọc sách, ở lì trong đó cả một buổi tối, Lưu Vũ gọi ra ăn cơm cũng không ra. 

Lưu Vũ khoanh tay nghĩ ngợi. Xem ra hôm nay anh phải ra tay dỗ dành Châu đại thiếu gia nhà mình rồi.


Châu Kha Vũ ngồi trên bàn làm việc, quay lưng về phía cửa ra vào. Tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào, mặc dù cậu rất tin tưởng Lưu Vũ nhưng nghĩ tới chuyện nếu cậu đến chậm một xíu thì tên nhóc kia đã ăn đậu hũ bảo bối nhà mình thì lại nổi điên trong người. Cậu không muốn vì chuyện này mà cãi vã hay nổi nóng với Lưu Vũ nên tự chủ động tránh xa anh ra để bình ổn tâm trạng của mình.

Có tiếng mở cửa. 

Lưu Vũ bước vào, ôm lấy Châu Kha Vũ từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu, giọng nói có chút nũng nịu "Đừng giận dỗi nữa mà."

Châu Kha Vũ có hơi xao động, nhưng hiếm khi cậu mới thấy Lưu Vũ chủ động làm nũng, muốn xem thêm nên tiếp tục giả bộ ngồi yên bất động.  

Thấy người trước mặt vẫn ngồi yên, Lưu Vũ mới nhắm vào tai của Châu Kha Vũ, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu "Đừng giận nữa, anh lấy thân chuộc tội đây."

Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra điều khác lạ, cái tay áo này. 

Lưu Vũ đang mặc áo của cậu. 

Nghĩ thế liền không nhịn nổi lập tức xoay người lại.

Lưu Vũ lúc này trông như lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Cổ áo để hở ba cúc trên cùng lộ ra xương quai xanh và bờ ngực trắng trẻo mị hoặc. Điều làm Châu Kha Vũ nhìn đến đỏ cả mắt hơn là Lưu Vũ không mặc quần. Trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi che đi cơ thể trần trụi của anh, đôi chân thon trắng trẻo lộ ra bên ngoài. Dáng vẻ vô cùng mê người.

Người yêu nhỏ của cậu bình thường ít nói hay ngượng ngùng là thế mà bây giờ vì dỗ cậu mà bày ra cái dáng vẻ này. Châu Kha Vũ cảm nhận được đũng quần mình cương cứng khó chịu.

Châu Kha Vũ đang muốn ngồi dậy lao vào anh thì bị Lưu Vũ ấn lại xuống ghế, anh chạm một ngón tay lên môi cậu nói khẽ. 

"Ngồi yên."

Ngón tay thon dài của anh di chuyển từ môi của cậu, lướt qua bờ ngực vững chãi, xoa một lát trên cơ bụng săn chắc, cuối cùng dừng ở đũng quần đang nổi cộm của cậu. Anh thuần thục kéo khóa quần của Châu Kha Vũ, giải thoát cho cự vật đang nóng nảy cương cứng muốn cắn người.

Lưu Vũ cúi xuống, đôi môi xinh xắn ngậm lấy vật to, chậm rãi di chuyển đầu lưỡi. Khoái cảm bất chợt khiến trán Châu Kha Vũ nổi gân xanh, bàn tay nắm lấy mái tóc mềm mượt của anh ấn nhẹ xuống. Vật to mau chóng lấp đầy cả khoang miệng nhỏ của Lưu Vũ. Người dưới thân hơi biến sắc, mặt đỏ hồng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục động tác, cái lưỡi nhỏ thỉnh thoảng đưa đẩy nơi đỉnh đầu làm nó tiết ra một chút dịch thể ướt át. Châu Kha Vũ dường như chịu hết nổi, bất đắc dĩ gầm nhẹ. Sau đó dứt khoát kéo Lưu Vũ ngồi lên đùi mình.

Mặc dù cả hai cũng đã làm tình nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy được một Lưu Vũ chủ động đến mê hoặc như vậy. Cậu vỗ nhẹ vào cái mông căng tròn sau lớp áo sơ mi, sau đó cực lực nắn bóp. "Ai cho anh bày ra cái vẻ mê hoặc như vậy?"

"Dáng vẻ này của Lưu Vũ chỉ dành cho một mình Châu Kha Vũ." Lưu Vũ mỉm cười đầy xinh đẹp, choàng tay qua cổ Châu Kha Vũ, nói xong liền cắn nhẹ lên môi cậu. Thành công khiêu khích con sói trong người cậu thức tỉnh.

Châu Kha Vũ như bùng nổ, ngậm lấy đôi môi châu của Lưu Vũ mà điên cuồng ngấu nghiến, lưỡi luồn vào khoang miệng mà cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của anh. Bàn tay bên dưới cũng không rảnh rỗi, cậu chen vào giữa hai kẽ mông tìm đến hậu huyệt ướt át của anh. Ngón tay thuần thục đưa vào tìm đến điểm G của anh mà liên tục va chạm, cậu đã quá quen thuộc với cơ thể của Lưu Vũ, nhanh chóng khiến anh cảm thấy từng đợt khoái cảm dâng trào mà phát ra tiếng rên nhẹ.

"Ưm... Kha Tử, anh chịu hết nổi rồi... mau."

Lưu Vũ dứt ra khỏi nụ hôn, người anh mềm nhũn trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Cúc áo đã bị cậu cởi sạch, bờ ngực trắng phập phồng lên xuống, hai hạt đậu nhỏ xinh cương cứng đầy khiêu khích. 

"Ngoan, em muốn nghịch thêm một lát."

Châu Kha Vũ không vội đưa vào mà vẫn tiếp tục dùng ba ngón tay di chuyển trong hậu huyệt đã trở nên đỏ hồng ướt át của Lưu Vũ, ngón tay liên tục cọ vào vách ruột non mềm khiến anh sướng đến run rẩy. Đôi môi Châu Kha Vũ bận rộn cắn mút từng tấc thịt trắng trẻo của anh, để lại dấu hồng đậm trải dài từ cổ tới ngực của anh. Cậu hướng đến hạt đậu nhỏ của anh, ngậm lấy mà từ từ mút mát. 

Nhận thấy vật nhỏ cũng đang cương cứng của Lưu Vũ nãy giờ bị bỏ quên, Châu Kha Vũ liền đưa tay còn lại nắm lấy, chậm rãi vuốt ve tới khi nó rỉ ra chất dịch trắng đục. Lưu Vũ bị cảm giác kích thích từ cả ba nơi truyền đến tấn công vào đại não, khoái cảm đạt đến cao trào, run rẩy bắn ra trên tay Châu Kha Vũ. Anh không chịu nổi cảm giác bị trêu chọc nữa, ấm ức gằn giọng.

"Châu.Kha.Vũ."

"Lần sau, anh có để người khác chạm vào nữa không?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã đắm chìm trong dục vọng của Lưu Vũ, không khỏi cảm thấy có chút thành tựu, hắn cắn nhẹ vào ngực anh cảnh cáo. Tay còn lại dưới hậu huyệt vẫn đang liên tục ra vào, tại điểm G không ngừng châm chọt.

Lưu Vũ liên tục bị kích thích, đầu óc trở nên mơ hồ, anh ưỡn ngực rên rỉ đầy nỉ non. "Sẽ... không, Kha Tử... xin em... mau vào đi."

Châu Kha Vũ lúc này mới cảm thấy hài lòng trước thái độ khuất phục của anh. 

Cậu dứt khoát cởi hẳn cái quần vướng víu trên người, sau đó kéo hông anh ấn thẳng xuống cự vật đang cương cứng như sắp bùng nổ của mình. Tư thế này khiến vật to của Châu Kha Vũ đâm lút cán vào thẳng hậu huyệt nhỏ nhắn của Lưu Vũ, cơn đau bất chợt khiến Lưu Vũ thét lớn. 

Châu Kha Vũ lúc này mới nhẹ nhàng chuyển động, tìm đến điểm G của anh mà xoa dịu, lấy khoái cảm át đi cơn đau của anh. Lưu Vũ được vỗ về liền quên đi cơn đau, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hông vô thức phối hợp với động tác của cậu. Môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên một trận.

Động tác của Châu Kha Vũ càng lúc càng mạnh, trong phòng đọc sách vang vọng tiếng thở gấp gáp lẫn tiếng giao hoan đầy dục vọng. Cuối cùng Châu Kha Vũ gầm nhẹ rồi bắn thẳng vào bên trong Lưu Vũ. 

Lưu Vũ mệt lả người, gục đầu trên vai Châu Kha Vũ như một chú mèo nhỏ, ôm siết lấy cổ cậu. "Hết giận anh rồi chứ?"

"Chưa đâu bảo bối à."

Vừa dứt câu Châu Kha Vũ liền bế thốc Lưu Vũ dậy, để hai chân anh choàng qua eo cậu. Cự vật vừa bắn tinh xong đã nhanh chóng thức tỉnh, lại tiếp tục lấp đầy hậu huyệt đã sưng đỏ dính đầy chất dịch của anh. Châu Kha Vũ bế anh về phòng ngủ, lúc đi cự vật liên tục di chuyển trong cơ thể khiến anh co rút người trong lòng cậu.

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ nằm sấp trên giường, đẩy hông anh đưa lên cao. Mạnh bạo đâm thẳng vào tiếp tục xả cơn giận của mình. 

"Cấm anh bày ra dáng vẻ này với bất cứ ai. Chỉ được là của em thôi...hư... Được không bảo bối của em." Sau mỗi câu nói cậu lại vỗ vào bờ mông tròn ướt đẫm của anh khiến nó nổi lên một mảng đỏ hồng đầy dâm mĩ. Hông vẫn không ngừng chuyển động.

"Ưm... sẽ không... ư... Kha Tử... chậm một chút... ư"

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau dây dưa tới gần rạng sáng, lúc bế Lưu Vũ đi tắm Châu Kha Vũ lại không nhịn được đè anh trong bồn tắm mà làm thêm một trận. Kể từ lúc bắt đầu yêu nhau đây là lần đầu tiên họ cuồng nhiệt như vậy. Chỉ trong một đêm mà Châu Kha Vũ đã bắn bên trong anh rất nhiều lần. 


Sau một đêm giao hoan nóng bỏng, Lưu Vũ mệt lả ngủ thiếp đi trong lòng Châu Kha Vũ. Lúc thức dậy thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Châu Kha Vũ đang nằm bên cạnh xem phim.

"Kha Vũ, không ngủ hả." Lưu Vũ mò đến bên cạnh ôm lấy eo, vùi cái đầu mềm mại vào ngực cậu mà dụi dụi, hít hà mùi hương cơ thể nam tính.

"Em không buồn ngủ lắm, sao thế bảo bối, không ngủ nữa hả?" Châu Kha Vũ cũng ôm lấy cơ thể trắng trẻo đầy những dấu hôn xanh đỏ của anh. 

Cậu cúi xuống, nhìn thấy biểu tình trên mặt Lưu Vũ mà trán lại nổi gân xanh. Khóe mắt hơi phiếm hồng mơ màng, môi châu hé mở mời gọi. 

Châu Kha Vũ cười đến vui vẻ, bàn tay lần xuống tìm đến sau mông của anh, cảm giác ẩm ướt truyền đến đầu ngón tay. "Ha... Có vẻ cái lỗ nhỏ này của bảo bối vẫn chưa no nhỉ?" 

Lưu Vũ đỏ mặt. "Là do em dạy hư anh."

"Em thích anh hư như vậy."

Châu Kha Vũ cắn lấy tai Lưu Vũ, đè anh xuống giường, lại tiếp tục trận cuồng hoan không có điểm dừng của họ.



Hai người có biết mệt không vậy?



*Tác giả có lời muốn nói: 

Chả là thấy đã end rồi mà mấy nay Adore vẫn được quan tâm nên mình muốn gửi chút phúc lợi cho các độc giả yêu mến =)))) 

Phúc lợi này có hơi đỏ mặt :))) 

Lần đầu tôi viết H các cô nhận xét nhẹ tay nha :)) Luyện tay để chiến với con fic Trầm Luân đó mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro