13. Yêu lần nữa - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vũ, bộ sưu tập đó thật sự rất tuyệt luôn đấy. Em không biết đâu ở bên này mọi người đều bàn tán về nó rất nhiều đó." 

Chỉ nghe qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được Vivienne đang phấn khích như thế nào. Ngay khi show diễn vừa khép màn, hàng loạt các trang tin tức về thời trang cả trong nước lẫn ngoài nước đều lên bài về bộ sưu tập mới nhất của Lưu Vũ.

Giống như chủ đề 'Milky Way' lấy cảm hứng từ dải thiên hà, sân khấu trình diễn cũng được thiết kế như một tiểu vũ trụ. Show diễn mở đầu với sự xuất hiện của siêu mẫu Daniel, đây là lần trở lại chính thức đầu tiên trên sàn diễn của hắn nên hiện trường như muốn bùng nổ. 

Thiết kế của Lưu Vũ như dành riêng cho hắn, từng đường cắt may tỉ mỉ, những chi tiết lấp lánh ẩn hiện trên cổ áo, dưới ánh đèn sân khấu càng nổi bật hơn hẳn. 

Điểm nhấn của show diễn có lẽ là khoảnh khắc khi Daniel cùng với nhà thiết kế trẻ Lưu Vũ dẫn đầu tốp người mẫu ra để kết màn. 

Một trắng, một đen, tỏa sáng rực rỡ giữa sân khấu vũ trụ ngàn sao. 

"Hình của em và Daniel tràn lan khắp các mặt báo luôn đó. Thêm cái bài phỏng vấn trước đó nữa, chị biết ngay cậu ấy trở về là vì em mà. Mấy ngày nay mọi người cứ xúm lại hỏi chị về chuyện của hai đứa mãi thôi."

Lưu Vũ kẹp điện thoại bên tai, tay vẫn bận rộn trả lời email từ đối tác, cậu cười nhẹ, "Vậy chị trả lời thế nào?" 

"Còn thế nào nữa, thì chị bảo hai đứa bây giờ chỉ là bạn bè thôi." Lưu Vũ nghe rõ tiếng thở dài của Vivienne ở bên kia đầu dây, "Tiểu Vũ này... em có nghĩ đến chuyện quay lại không? Chị thấy Daniel còn yêu em rất nhiều đấy."

Bàn tay đang gõ phím của Lưu Vũ chợt khựng lại. 

"Em... em cũng không rõ nữa." 

"Chị biết em vẫn còn tình cảm với Daniel. Hai đứa đã bỏ lỡ nhau ba năm rồi, chẳng lẽ em muốn bỏ lỡ cậu ấy cả một đời luôn sao?"

"..."

.

Công ty quản lý và đào tạo của người mẫu của Châu Kha Vũ chính thức đi vào hoạt động. Đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của hắn. 

Buổi tiệc mừng khai trương được hắn tổ chức trên nhà hàng ở tầng thượng của tòa nhà, có đông đảo sự góp mặt của các gương mặt nổi bật trong làng thời trang. Thậm chí có rất nhiều bạn bè là minh tinh của hắn bay từ Paris đến để góp mặt. Sự kiện này được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Hình ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện khắp các mặt báo về thời trang. 

Châu Kha Vũ vừa phát biểu xong lại phải đi tiếp đón khách khứa, bận rộn cả một buổi. Nhưng người hắn đợi nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi. Hắn lấy điện thoại ra gọi đi, tiếng nói đều đều của tổng đài vang lên, liên tục mấy lần vận vậy. 

Hắn đành bấm gọi một số khác, "Trợ lý Lâm, Tiể- giám đốc Lưu không đến sao? Anh ấy bảo sẽ sắp xếp ghé qua mà."

"Rất xin lỗi cậu Daniel, tôi e là giám đốc không thể ghé qua được. Anh ấy có một cuộc gặp mặt đột xuất với đối tác rồi."

"Ra vậy, không sao đâu. Anh cứ để giám đốc chuyên tâm làm việc đi, tôi không liên lạc được nên thắc mắc thôi."

Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, ngoắc tay gọi trợ lý lại gần, "Không cần chuẩn bị nữa đâu."

Trợ lý của hắn gật đầu rồi chạy đến chỗ nhân viên đang sắp xếp đèn và hoa hồng ở một khu riêng bên cạnh ngừng lại hết. 

Hắn đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp màu đen nhỏ nhắn. Im lặng nhìn một lúc lâu rồi cất lại vào túi. 

"Đành để sau vậy."

.

Lúc Lưu Vũ đến tầng thượng thì thấy nhà hàng đã đóng cửa. Buổi tiệc có vẻ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Anh ôm bó hoa lớn trên tay đứng ngẩn người ra nhìn nhân viên đang dọn dẹp bên trong.

"Tiểu Vũ?"

"Xin lỗi... anh bận việc nên đến muộn mất."

Châu Kha Vũ mỉm cười, bước tới cầm lấy bó hoa trên tay Lưu Vũ, "Không muộn. Em sẽ chuẩn bị một buổi tiệc khác riêng cho anh."

Lưu Vũ còn chưa hiểu rõ ý của hắn thì đã bị hắn nắm tay dẫn ra xe. 

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Đến nhà em." 

Thấy người bên cạnh không trả lời, hắn ngập ngừng hỏi thêm, "Anh không ngại chứ? Nếu anh không muốn thì chúng ta đi chỗ khác."

"Không sao, đi thôi." Lưu Vũ lắc đầu, cài lại dây an toàn. 

Căn hộ của Châu Kha Vũ nằm trong một tòa nhà nổi tiếng là dành cho giới thượng lưu ở Thượng Hải, cách nhà Lưu Vũ không xa lắm. Bảo sao hắn lại hay rảnh rỗi mà ghé sang chỗ anh thế.

Lưu Vũ vừa bước vào trong nhà đã bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của nơi này, nó gần như to gấp ba lần so với căn hộ của anh. 

Anh đứng trước cánh cửa sổ lớn trong phòng khách, từ chỗ này có thể nhìn bao quát cả Thượng Hải rực rỡ ánh đèn bên dưới. Khung cảnh mà chỉ khi đến những nhà hàng cao cấp nhất trên tầng thượng anh mới có thể thấy được. 

"Châu tổng làm ăn khấm khá quá nhỉ?" 

Châu Kha Vũ đang rót rượu ở một bên, nghe hai từ Châu tổng từ miệng Lưu Vũ mà xém nữa đổ hết rượu ra ngoài, "Này, đừng gọi em như vậy chứ."

"Sao thế, thì bây giờ em là Châu tổng rồi còn gì." Lưu Vũ ngồi xuống ghế ở quầy bar thu nhỏ, chống cằm nhìn hắn.

"Không thích... nghe xa lạ lắm."

"Anh biết rồi, Kha Vũ." Lưu Vũ cầm lấy ly rượu từ tay của hắn, nâng lên, "Chúc mừng em."

Cả hai người ngồi trước ô cửa sổ nhìn ra thành phố, cùng nhau thưởng rượu, tán gẫu. Gần đây, mỗi khi ở cùng nhau như thế này, Lưu Vũ đều nhớ lại những ngày tháng bình yên khi trước, trong lòng lại thấy ấm áp.

Anh lại nhớ tới lời nói của Vivienne mấy ngày trước. Sau khi show diễn kết thúc, không phải bận tối mắt ở studio nữa, anh mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn. 

Tuy rằng rất muốn một lần nữa bên cạnh hắn, nhưng trong anh vẫn có điều gì đó lo ngại, về bản thân, về tình cảm của hắn. Có rất nhiều điều khiến anh vẫn mãi không dám dũng cảm quyết định. Dù anh biết Châu Kha Vũ vẫn yêu anh, nhưng tình yêu đó, liệu sau này có phai nhạt đi như nó đã từng không?

"Tiểu Vũ, anh nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

Giọng nói của hắn kéo Lưu Vũ trở lại với thực tại, anh không đáp lời, chỉ lắc đầu rồi nhấp một ngụm rượu.

"À, em nghe nói VK đã bị mua lại rồi. Vương Khải có lẽ sẽ sớm ra tòa vì những tội danh của gã thôi." 

"Chuyện của VK, có phải là em đã giúp anh không?"

Châu Kha Vũ cười cười, nửa đùa nửa thật, "Cũng không hoàn toàn, tại em thấy thằng khốn đó ngứa mắt quá nên thay mặt xã hội trừng trị một chút."

Hắn biết Lưu Vũ không thích phải mắc nợ ai điều gì cả.

"Vậy... Trần Tuấn Khiết, em có biết cậu nhóc đó giờ ra sao không? Trong chuyện vừa rồi, thật ra cậu ấy cũng là một con cờ của Vương Khải. Nếu vì gã mà bị liên lụy thì thật là bất công quá." 

Lưu Vũ đột nhiên nhớ đến Trần Tuấn Khiết, kể từ lần đó anh không gặp lại cậu ấy nữa. Lần cuối họ liên lạc là khi Lưu Vũ nhận được một bức thư viết tay của Trần Tuấn Khiết, cậu không hề bạo biện cho hành động của mình mà chỉ xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của anh.  

"Em nói có lẽ anh sẽ không tin."

"Sao?"

"Thằng nhóc đó đã đầu quân cho bên em rồi. Dù sao cũng không thể phí phạm nhân tài như vậy, anh cũng muốn như thế mà, đúng không?"  

Lưu Vũ chợt không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Châu Kha Vũ, hắn gần như biết hết những điều anh lo lắng. Trong lúc anh đang bận rộn với công việc thì hắn ở phía sau âm thầm giúp anh giải quyết hết những vấn đề đó.

"Thật tốt, cảm ơn em." 

Châu Kha Vũ gật đầu một cái, nói, "Nên là, sau này anh không cần lo lắng cho cậu ta nữa."

Hắn đột nhiên ghé sát xuống bên tai Lưu Vũ khiến anh giật nảy mình, "Em sẽ ghen đó."

"Nói... nói gì vậy chứ." 

Khoảng cách này gần quá. Anh cảm thấy tim mình càng lúc càng trở nên loạn nhịp.

Thấy tai Lưu Vũ đỏ lên, Châu Kha Vũ liền phì cười, hắn cầm ly rượu đã cạn trên tay anh rồi đứng dậy.

"Để em lấy rượu thêm. Anh có muốn ăn gì đó không?"

"Gì cũng được."

Lúc Châu Kha Vũ vừa đi vào trong quầy bar, Lưu Vũ liền lấy tay phẩy phẩy khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Không biết là do men rượu hay sao mà anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên hẳn. 

"À... Kha Vũ, em có tin nhắn này." Điện thoại hắn để lại trên ghế rung lên. 

Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đồ ăn bên trong, nói vọng ra, "Giúp em xem với."

"Có tiện không?"

"Được mà."

Lưu Vũ ngập ngừng một lúc mới mở điện thoại của Châu Kha Vũ lên, là trợ lý tìm hắn có chút chuyện. Anh giúp hắn nhắn là sẽ gọi lại xong mới để ý thấy điện thoại của hắn vậy mà không có cài mật mã.

"Sao em không cài mật mã thế? Lỡ có ai xem trộm điện thoại thì sao?"

"Dù sao điện thoại em cũng chẳng có gì để xem."

"Cẩn thận vẫn hơn mà."  

"Vậy anh giúp em cài đi, để ngày sinh của anh ấy. Dễ nhớ."

Cái tên nhóc này đúng là ở cái khoản dẻo miệng thì vẫn y như khi trước. Lưu Vũ lúng túng lướt trên màn hình điện thoại của hắn tìm mục cài đặt, lúc quét qua thì ngón tay lỡ chạm phải ứng dụng instagram. 

Lưu Vũ vừa định thoát ra thì tài khoản của hắn hiện ra. Cả người chợt cứng đờ.

Sao tài khoản của hắn lại có nhiều hình của anh như vậy?

Bức ảnh cuối cùng mà tài khoản này đăng lên là tấm hình của anh đang đứng trên cầu Pont des Arts, là ngày họ đi dạo cùng nhau lần đầu tiên. Hắn đã lén chụp tấm hình này khi nào? 

'Tiểu Vũ, tôi muốn anh ấy là của tôi một lần nữa.' - Ngày đăng lên chính là khi hắn trở lại Thượng Hải. 

Lưu Vũ không nén nổi nỗi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, bàn tay anh lướt xuống các bài đăng tiếp theo. Mỗi một dòng chữ, mỗi một khung hình đều khiến trái tim anh quặn thắt. 

'Tôi thường hay dẫn anh ấy đến nhà hàng này. Tiểu Vũ của tôi rất kén ăn, không biết ở Thượng Hải có ăn uống đủ bữa không?'

'Là loại bánh anh ấy thích. Họ vừa khai trương cửa hàng gần nhà chúng tôi, nếu Tiểu Vũ còn ở đây chắc chắn anh ấy sẽ lại nhảy cẫng lên vì mừng mất.'

'Đi ngang một tiệm hoa, chợt nhớ đến anh ấy nên mua một bó, mua xong mới chẳng biết để làm gì.'

'Trời mưa rồi. Paris vẫn đẹp như mọi khi, nhưng lại thật buồn vì thiếu mất một người.'

'Cà phê hôm nay vẫn đắng chát. Thật nhớ vị cà phê Tiểu Vũ thường pha.'

'Hôm nay tôi lại nhầm một người với Tiểu Vũ. Ảo giác về anh ấy, bao giờ mới kết thúc?'

Nước mắt Lưu Vũ từ khi nào đã lăn dài trên gò má, ngón tay run run chạm vào hình ảnh tách cà phê bị hắn vứt trong bồn. Có lẽ vậy mà từ khi quay lại đây, có cơ hội là hắn lại đòi anh pha cà phê cho, mua bên ngoài cũng nhất quyết không chịu.

'Here without you.'

Tấm ảnh chụp khung cảnh biển xanh, cát trắng đẹp như mơ hiện ra, là Maldives mà anh đã nói đến rất nhiều lần. Là cái hẹn đã bị lãng quên ngày hôm đó. 

Anh lướt đến bài đăng cuối cùng. Một tuần sau khi anh rời khỏi Paris.

Trên màn hình là cặp nhẫn đôi mà anh và hắn đã cùng mua khi đó. Trước khi rời đi anh đã gửi trả lại cho hắn. 

'Tiểu Vũ. Anh ấy không cần tôi nữa.'

.

Châu Kha Vũ đem rượu cùng đồ ăn quay lại phòng khách, "Mấy món này em lấy về từ nhà hàng đó, anh ăn đi cho nóng."

Hắn không thấy Lưu Vũ trả lời, cứ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa, liền chậm rãi bước tới trước mặt anh. 

"Anh sao th-"

Lưu Vũ đột nhiên ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, vùi cả khuôn mặt vào vai hắn. Hắn cảm nhận được cả cơ thể anh đang run lên, bàn tay vội vỗ nhẹ lên lưng anh dỗ dành.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi, Tiểu Vũ."

"Kha Vũ... xin lỗi. Anh xin lỗi."

Châu Kha Vũ không hiểu vì sao Lưu Vũ lại nói những lời này, cho tới khi ánh mắt hắn nhìn thấy màn hình điện thoại đang hiển thị tài khoản private mà hắn quên thoát ra. 

"Anh thấy rồi sao?"

Lưu Vũ gật đầu, tay vẫn siết chặt lấy hắn. Anh cứ nghĩ Châu Kha Vũ của khi đó rất vô tâm, cho dù không có anh vẫn sẽ sống tốt, rồi thời gian sẽ làm tình cảm của hắn nhạt phai, rồi hắn cũng sẽ quên anh thôi. 

Nhưng hắn cũng giống như anh. Cũng đau khổ vì những kỉ niệm và nỗi nhớ dằn vặt. Những kí ức đã từng là niềm hạnh phúc, suốt ba năm qua lại trở thành những điều tra tấn linh hồn.

Nhìn người mình yêu đau khổ như vậy, Lưu Vũ không biết phải bù đắp như thế nào, phải nói gì ngoài câu xin lỗi.

"Đừng xin lỗi. Là em đáng bị như vậy."

Châu Kha Vũ ngẩng mặt người trong lòng lên, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt của anh. So với những tổn thương mà hắn đã gây ra cho người đã hết lòng vì hắn thì những dằn vặt đau khổ đó chẳng đáng là gì cả.

 Hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi anh.

"Tiểu Vũ, em muốn yêu anh một lần nữa. Có được không anh?"

Lưu Vũ vươn tay ôm lấy cổ hắn. Để lại chiếc hôn thay cho lời đồng thuận. 

Hai cánh môi quấn lấy nhau thật lâu, hơi thở ngọt ngào lẫn men rượu càng làm họ trở nên say trong bể tình. Mãi cho đến khi hết dưỡng khí mới lưu luyến tách ra. 

Châu Kha Vũ ôm lấy mặt Lưu Vũ nhìn anh thật lâu, như thể muốn đem hình ảnh này khảm vào sâu trong tiềm thức. Lưu Vũ thấy hắn cứ ngây ngốc như thế, vươn tay nhéo mũi hắn một cái. 

"Nhìn dữ vậy."

Lúc này hắn mới lên tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lưu Vũ, "Em có cái này cho anh." 

Châu Kha Vũ móc trong túi quần ra một chiếc hộp màu đen, lấy vật trong đó ra. Hắn cầm tay anh đầy trân trọng. Chầm chậm xỏ vào ngón áp út một chiếc nhẫn trơn bằng bạc được chế tác vô cùng tinh xảo.

Chiếc nhẫn vô cùng quen thuộc, gợi đến cho anh những ký ức ngọt ngào ở Paris ngày ấy.

"Cái này... em vẫn còn giữ sao?"

Hắn mỉm cười, hôn thật khẽ lên ngón tay thon dài của anh, "Tiểu Vũ, em vẫn luôn đợi để có thể một lần nữa đeo lại cho anh chiếc nhẫn này."

.

Tiếng nhạc từ điện thoại của Lưu Vũ vang lên. 

Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.

"Tiểu Vũ, anh vẫn cài báo thức sớm như vậy hả?"

Châu Kha Vũ mở hé mắt, vươn tay tắt cái điện thoại đang reo inh ỏi rồi quay lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người bên cạnh vào lòng. Đầu mũi cọ cọ vào phía sau cần cổ thơm mịn. 

Lưu Vũ bị làm nhột, muốn giãy ra khỏi tay hắn thì bị cơn đau phía dưới eo truyền lên làm điếng cả người. Đêm qua không biết hắn đã vào trong anh bao nhiêu lần nữa, tận cho tới khi anh bật khóc xin tha hắn mới chịu ngừng lại. 

"Tránh ra đi, không muốn nhìn em."

"Không được. Anh dụ em lên giường rồi muốn bỏ em hả? Không cho." Hắn nhắm vào cổ anh mà cắn mút không tha.

"Ưm... đừng... anh còn phải đi làm nữa."

Châu Kha Vũ chẳng những không dừng lại, bàn tay hắn lại mò xuống bên dưới, nắn bóp bờ mông mịn màng. Ngón tay tìm đến nơi tư mật nhất.

"Nghỉ một bữa đi. Dù sao anh cũng không đi nổi. Em cũng không để anh đi đâu." 

"Đừng... hôm qua như vậy còn... chưa đủ hả?" Lưu Vũ bị từng chuyển động của hắn kích thích, giọng nói ngày càng đứt quãng.

"Đủ làm sao được hả? Anh biết em phải nhịn rất lâu rồi không?" Hắn vỗ nhẹ vào mông Lưu Vũ, "Tiểu Vũ của em lại còn quyến rũ thế này."

Châu Kha Vũ trườn xuống, ngậm lấy nụ hồng trước ngực Lưu Vũ mà trêu ghẹo. Cả cơ thể vương đầy dấu hôn của anh run lên, eo nhỏ bị hắn bóp đến hằn đỏ vặn vẹo vì nhột. 

"Tránh ra... mới sáng sớm mà." Lưu Vũ yếu ớt kéo cái tay đang nghịch loạn bên dưới ra.

"Em nhớ là anh thích làm buổi sáng lắm mà. Không phải sao?"

Hắn giữ hai cái tay đang quơ loạn xạ của Lưu Vũ, giữ lại trên đỉnh đầu. Một tay còn lại tách hai chân của anh ra, một lần nữa tiến vào bên trong. Cúi đến chặn lại tiếng rên sắp bật ra từ miệng anh bằng một nụ hôn ướt át.

Cả ngày hôm đó, Lưu Vũ không rời khỏi giường nổi nữa.

.

Lưu Vũ ngồi xuống nền cát trắng, hai chân tich nghịch vùi sâu xuống bên dưới. 

"Không đi dạo nữa hả?" Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống cạnh anh, dùng tay đào một cái hố cát cho anh bỏ chân xuống.

"Mệt rồi, muốn ngắm biển."

Chỉ mới ngày hôm trước Lưu Vũ còn đang vùi đầu trong mớ bản vẽ ở studio, mệt đến mức vừa về nhà đã suýt ngất đi. Châu Kha Vũ lập tức bắt anh phải nghỉ phép, buổi chiều vừa tỉnh dậy đã bị hắn vác lên máy bay bay thẳng đến Maldives. 

Mang tiếng là đi biển nhưng vừa tới nơi đã lại quấn lấy nhau cả ngày trong resort, tới ngày thứ hai mới biết biển trông như thế nào. 

"Không được mệt đâu, chút nữa còn phải làm chính sự."

Lưu Vũ đánh cái bốp lên vai hắn, "Kha Vũ, cả ngày hôm qua rồi đó, đi biển hay đi làm?"

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Lưu Vũ, dụi dụi đầu vào vai anh, "Đi biển để làm."

"Biến ngay."

Hắn bật cười, càng ôm chặt lấy anh hơn, "Không biến đâu." 

Từ khi họ chính thức trở lại bên nhau, Châu Kha Vũ trở nên dính người hơn rất nhiều. Dù công việc bận rộn nhưng tối đến vẫn trở về cùng anh dùng bữa. Hắn còn rất để ý, quan tâm tới cảm xúc của anh, thấy anh không vui sẽ lập tức dỗ dành. 

Hắn vẫn là chàng siêu mẫu Daniel lãng mạn, phong lưu đã khiến anh mê mẩn từ lần gặp đầu tiên. Đồng thời cũng là Châu Kha Vũ, người có thể vì anh mà làm mọi thứ. Cũng là người duy nhất có thể nói rằng, không có anh, thế giới của hắn chẳng có gì cả.

"Tiểu Vũ. Sau này nếu anh cảm thấy không vui vì điều gì, hãy nói cho em biết được không? Đừng âm thầm bỏ đi nữa."

"Ừa, sẽ không đâu."

Lưu Vũ hít một hơi căng tràn gió biển trong lồng ngực.

Maldives ngoài đời thực đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.

Biển xanh trong, cát trắng mịn, còn có người anh yêu nhất.

Những điều mà trước đây anh tưởng chỉ có thể xuất hiện trong ảo giác bây giờ lại chân thực như vậy. 

"Kha Vũ. Anh yêu em, trước sau như một."

Gặp nhau là duyên, xa nhau là phận. Hắn và anh, cố chấp đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là chống lại số phận mà trở về bên nhau. 



- Hoàn chính văn -

____________
*Tác giả:

Thời gian qua vất vả với Ảo Giác quá, cuối cùng tôi cũng lấp được rồi.

Thật sự đây là fic khó viết nhất đối với tôi ấy, vì nó đi vào tâm lý khá nhiều. Tôi sợ mình viết không cứng nó lại thành lòng vòng khó nắm bắt. Cảm ơn rất nhiều vì những lời chia sẻ động viên của mọi người đã giúp tôi có thể hoàn thành chặng đường của Ảo Giác.

Như mọi lần thì, mọi người có gì muốn nói và chia sẻ về tác phẩm hay nhắn nhủ gì với tôi thì để lại bình luận nhé. Yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro