2. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau show diễn, Lưu Vũ lại bận rộn với những đơn đặt hàng từ các đối tác kinh doanh lẫn các khách hàng VIP của hãng. 

Anh liên tục phải làm việc đến tối muộn ở trụ sở, ăn qua loa bữa tối bằng thức ăn nhanh. Cả tuần chẳng biết đến mùi vị của một bữa ăn đúng nghĩa.

Tận cho đến khi Vivienne gọi điện trò chuyện với anh. Lưu Vũ mới nhớ đến chàng trai người mẫu trẻ đã cùng anh dạo đêm bên bờ Seine.

Anh thật sự tính mời hắn ăn tối, nhưng lại quên mất phải xin thông tin liên lạc, công việc cũng bận rộn nên anh phải tạm thời gác chuyện đó lại.

"Vivi, chị có thể cho em xin thông tin liên lạc của cậu người mẫu tên Daniel đó được không?"

"Tiểu Vũ cuối cùng cũng chịu yêu đương hả?"

Vivienne không giấu nổi bất ngờ, bật cười qua điện thoại. Từ lúc đến Paris cô chẳng thấy Lưu Vũ qua lại với người nào cả, dù cô đã nhiều lần ngỏ ý giới thiệu nhưng anh đều từ chối khéo.

"Chị à."

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Chị sẽ gửi qua tin nhắn cho em." Vivienne nén cười, trước khi cúp điện thoại còn nói thêm một câu nữa. "Daniel có vẻ cũng rất để mắt đến em đó."

Thật là, Vivienne lúc nào nói tới chuyện yêu đương của anh cũng đều nhiệt tình như vậy.

Lúc Lưu Vũ liên lạc với Daniel thì người đại diện của hắn nghe máy. Hắn đang trong quá trình quay chụp nên người đại diện bảo sẽ liên lạc lại sau.

Chẳng ngờ anh vừa tắt máy được năm phút đã thấy hắn gọi lại.

"Tôi đã đợi anh cả tuần đấy, Lưu Vũ." 

"Thật xin lỗi, tôi bận rộn quá. Khi nào cậu có thời gian?"

"Tối nay thế nào?"

Lưu Vũ mở sổ ra xem lịch trình, hầu như đã xong việc hết. "Được, vậy hẹn ở nhà hàng nhé?"

"Tôi sẽ đến đón anh."

.

Họ dùng bữa ở Firmine, một nhà hàng chuyên về ẩm thực Ý - Pháp mà Lưu Vũ khá ưa thích.  

Lại là những câu chuyện không hồi kết, Lưu Vũ chưa từng nghĩ anh có thể cùng với ai đó nói chuyện hàng giờ như vậy. 

Tối đó khi Daniel đưa anh về, Lưu Vũ đợi xe của hắn rời đi rồi mới quay đầu vào nhà. 

Đang tra chìa khóa vào mở cửa thì bị một bàn tay đưa đến xoay người anh lại, ép vào cửa.

"Không phải cậu về rồi sao?" Lưu Vũ bất ngờ khi thấy Daniel xuất hiện ở đây, hơi thở hổn hển như vừa mới chạy vội đến.

"Chúng ta có thể tiếp tục việc khi đó không?"

Lưu Vũ cảm thấy khó hiểu, anh không rõ ý hắn muốn tiếp tục việc gì. 

"Việc gì? Đi dạo ư?"

Hắn lắc đầu.

Lúc Lưu Vũ chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy môi mình bị chiếm lấy. 

Anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn cảm thấy vị ấm áp nóng bỏng trên bờ môi. Nụ hôn của hắn vô cùng nhẹ nhàng, lịch thiệp nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bị cuốn vào. 

Nếu là việc này, thì quả thật anh cũng muốn tiếp tục.

Lưu Vũ choàng tay qua cổ Daniel, mở miệng đáp lại hắn, tạo nên một cái hôn đầy lãng mạn đúng chất Pháp. 

.

Sau nụ hôn ngày hôm đó, họ cứ thế ở bên mà chẳng cần một ai mở lời xác nhận quan hệ. Dường như đối với cả hai, những nụ hôn ngọt ngào lẫn cử chỉ thân mật đã đủ để chứng tỏ điều đó.

"Lưu Vũ, anh có biết mình rất quyến rũ không?"

Daniel ôm siết người đang ngồi trong lòng mình, hắn hôn lên sau gáy khiến anh co rút lại vì nhột. 

Lưu Vũ xoay người lại đối diện với hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn kéo lại gần hơn. Anh đưa tay nghịch nghịch sợi dây chuyền trên cổ có vỏn vẹn một chữ D trên cổ hắn.

"Daniel, là tên thật của cậu sao?"

"Là tên tiếng Anh thôi."

"Vậy tên thật của cậu là gì?" Lưu Vũ từ lâu đã thắc mắc về điều này, trong profile lẫn giấy tờ của hắn chỉ đề để tên Daniel và cái họ Châu của hắn. 

Hắn thì thầm vào tai anh. "Châu Kha Vũ."

Thật trùng hợp, lại cùng một chữ Vũ. 

Lưu Vũ cọ vào mũi hắn. "Có thể gọi cậu bằng tên thật không?"

Hắn ôm lấy eo anh, tay mò vào trong áo ngủ mỏng manh. Hôn lên cần cổ trắng ngần.

"Có thể."

"Kha Vũ... ưm... nhột."

Châu Kha Vũ rất ít khi tiết lộ tên thật của mình cho người khác. Hầu như chỉ có vỏn vẹn vài người bạn thân thiết và người thân trong gia đình biết tên của hắn. 

Hắn chưa từng nghĩ đến việc khi nghe tên của mình phát ra từ miệng người khác có thể làm hắn kích thích đến như vậy. Hắn cắn lên cần cổ của anh để lại một dấu hôn đỏ sẫm, sau đó tìm đến môi anh mà ngấu nghiến khiến nó trở nên sưng đỏ. 

"Tôi rất thích nghe anh gọi như thế." Dứt lời liền ôm thân thể mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí của anh đến giường ngủ.

Khoảnh khắc hắn tiến vào bên trong anh, cơ thể thon nhỏ ưỡn thành một đường cong xinh đẹp. Khoảnh khắc nghe anh gọi tên hắn đầy nỉ non, nước mắt sinh lý chảy dài trên gương mặt kiều diễm. 

Châu Kha Vũ thấy mình không ổn rồi, có lẽ hắn đã thật sự đắm chìm vào anh. 

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cùng ai có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại muốn Lưu Vũ chỉ là của một mình hắn. 

.

Tin tức cả hai ở bên nhau dần dần được truyền miệng trong giới. Có người khen họ thật đẹp đôi. Cũng có người lại vội cá cược xem lần này siêu mẫu Daniel sau mấy tháng sẽ chia tay. 

Tích cực hóng nhất là đám người mẫu cùng công ty với hắn. 

Châu Kha Vũ có vẻ ngoài rất quyến rũ, vẻ phong lưu lẫn ánh mắt thâm tình của hắn khiến hắn dính không ít tin đồn với những nhà thiết kế lẫn người mẫu làm việc chung. 

Tuy vậy suốt mấy năm qua chẳng ai thấy hắn ở bên ai một cách nghiêm túc bao giờ cả. 

Nhưng có lẽ lần này bọn họ đã sai rồi đi.

Châu Kha Vũ vậy mà đã qua lại với Lưu Vũ được hơn nửa năm. Thậm chí cả hai còn dọn đến ở chung với nhau. 

Điều này khiến đám đông hóng chuyện trở nên chưng hửng, chủ đề lại chuyển sang vấn đề họ sẽ yêu nhau bao lâu, Châu Kha Vũ thật sự nghiêm túc yêu đương rồi sao.

Người đại diện của hắn, Camil cũng có thắc mắc tương tự.

"Daniel, em không định sẽ nghiêm túc đấy chứ?"

"Chị thấy em có chỗ nào không nghiêm túc." Hắn làm như không hiểu.

Camil có vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày. "Chị đang nói chuyện của em với nhà thiết kế kia."

Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc nhẫn trắng trơn mà hắn đã cùng anh đi mua vào tháng trước. "Nếu em nghiêm túc thì sao?"

Camil dường như có chút bất ngờ với câu trả lời này, cô hiểu Châu Kha Vũ có những nhu cầu riêng của bản thân, nhưng công việc này của hắn không thích hợp để tính đến chuyện yêu đương nghiêm túc với ai đó.

Nhất là đối với một người mẫu đang lên có hàng loạt những lời mời hợp tác hấp dẫn như hắn.

"Chị chỉ là lo lắng cho em thôi Daniel. Em còn trẻ, sự nghiệp mới chỉ vừa bắt đầu. Sẽ rất khó để em có thể cân bằng giữa sự nghiệp và chuyện tình cảm."

"Em sẽ tự biết cách." 

Châu Kha Vũ không muốn nói thêm về chủ đề này, đứng dậy rời đi. 

Camil chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng hắn. 

.

Những lời nói của Camil như dự báo trước cho những vết nứt dần xuất hiện trong mối quan hệ của họ.

Chỉ còn vài tháng nữa là tới tuần lễ thời trang, cả hai đều bận rộn tối mắt. Ngôi nhà chung càng ngày càng thiếu vắng hơi người. 

Họ chỉ có thể bên cạnh nhau mỗi khi đêm về, quấn lấy nhau trên giường rồi thiếp đi sau những trận mây mưa nồng nhiệt. 

Sáng hôm sau lại người trước người sau vội vã rời khỏi nhà.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Lưu Vũ được nghỉ, nhưng Châu Kha Vũ lại bận rộn cả ngày. Anh suy nghĩ một hồi liền quyết định sẽ đến thăm hắn.

Từ sáng anh đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa, sau đó tận tay đem đến nơi hắn đang thực hiện buổi quay quảng cáo. 

Camil thấy Lưu Vũ đến thì khá bất ngờ, cô lại gần hỏi có cần gọi Châu Kha Vũ ra không. Lưu Vũ lắc đầu, anh ở đây đợi hắn xong việc cũng được.

Châu Kha Vũ vẫn đang bận rộn trong set quay, không hề biết đến việc Lưu Vũ đến thăm mình.

Lưu Vũ không có việc gì làm, ngồi một góc, lấy điện thoại ra nhắn tin kiểm tra tiến độ công việc với trợ lý. 

"Chào Daniel."

Anh giật mình ngẩng lên. 

Là Naomi, cô người mẫu mà người ta đang đồn là cặp kè với Châu Kha Vũ. Lưu Vũ vốn không quan tâm tới mấy tờ báo lá cải, anh lại rất có lòng tin với người bên cạnh mình nên cũng mặc kệ cái tin đồn nhảm này.

Naomi rất tự nhiên bước đến hôn vào má Châu Kha Vũ. Hắn cũng không có ý né tránh. 

Lưu Vũ cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang nhen nhóm trong lòng, tự nhủ đó chỉ là cách chào thân mật của người Pháp.

Thế nhưng sau hành động 'chào hỏi' đó, cô nàng vẫn tiếp tục có những cử chỉ vô cùng thân mật khác với hắn như khoác tay, chạm má, thì thầm vào tai nhau.

Lưu Vũ cười khẩy, thế này mà không đồn đoán mới là có vấn đề.

Anh quan sát một lượt, chắc chắn là họ đã hoàn thành xong cảnh quay rồi mới đứng dậy bước tới chỗ của hai người. 

"Daniel."

"Tiểu Vũ, sao anh lại tới đây?" Châu Kha Vũ nghe giọng nói quen thuộc của anh liền vội vàng quay lại, bước tới ôm chầm lấy anh.

"Anh tiện đường ghé ngang."

"Daniel, đây là ai thế?" 

Naomi bước đến từ đằng sau, tính khoác lấy tay của Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ đã nhanh hơn một bước, kéo hắn đến bên cạnh mình.

Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều, rất tự nhiên mà ôm vai anh. 

"Là người yêu của tôi."


Lưu Vũ chống cằm nhìn Châu Kha Vũ ăn hộp cơm trưa mà anh đã chuẩn bị, im lặng chẳng nói một lời nào.

Tận cho đến khi Châu Kha Vũ cảm nhận được anh có gì đó khác lạ, hắn mới quay sang nắm lấy tay anh.

"Tiểu Vũ, sao anh im lặng thế?"

"Em thường hay thân mật với người khác như vậy sao?"

"Không có."

"Vậy là chỉ với cô gái đó à?"

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi. Ai cũng biết em có người yêu rồi mà."

Châu Kha Vũ hôn lên trán anh trấn an, Lưu Vũ chưa kịp nói thêm thì hắn đã phải tiếp tục đi quay. Anh thở dài, bảo có việc nên phải về trước.

Thật ra chẳng có việc gì cả, cảm thấy ở đó hơi ngột ngạt.

Lưu Vũ tản bộ một mình trên đường phố Paris nhộn nhịp, tâm trí có chút hỗn loạn.

Anh không phải kiểu người thích ghen tuông, nhưng những hình ảnh ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu. Không tránh khỏi việc thấy bất an trong lòng.

Nếu như cảm xúc bất an đó chỉ như những bọt sóng lăn tăn, chẳng ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của họ.

Thì cho đến khi một tối, Châu Kha Vũ không về nhà, cũng không thấy hắn nhắn tin báo trước.

Lưu Vũ lo lắng gọi điện, đến cuộc thứ ba mới liên lạc được. Nhưng người nghe máy không phải là hắn.

"Xin chào."

Anh nhận ra giọng nói này, là Naomi.

"Sao cô lại nghe máy?"

"Daniel đang ở nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro