5. Sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày Lưu Vũ rời đi, ai cũng nghĩ Châu Kha Vũ sẽ vì cú sốc này mà suy sụp. 

Nhưng trái lại, hắn vẫn như bình thường. Tham gia các show diễn, liên tục nhận lời mời quay chụp cho các tạp chí lớn ở Paris. 

Khối lượng công việc gần như gấp đôi so với khi trước. Tên tuổi của hắn cũng ngày càng nổi trội trong làng thời trang Châu Âu.

Nếu nói có gì đó ở Châu Kha Vũ thay đổi, thì có lẽ chính là trên gương mặt hắn không còn nụ cười phong lưu thường trực nữa. 

Ở hắn luôn có vẻ gì đó xa cách hơn trước rất nhiều. 

Camil nhận ra sự khác biệt này ở Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đã rời khỏi Paris được nửa năm, nhưng cô thấy hắn dường như vẫn chẳng thể quên được anh. 

Người ngoài sẽ không thấy được điều này, nhưng Camil thì khác, cô đã theo chân hắn rất lâu nên dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ sau lớp vỏ bọc đó của hắn.

"Gần đây không thấy em đi cùng đồng nghiệp nữa nhỉ? Bữa trước Naomi còn than với chị là em có hơi lạnh nhạt với con bé." Camil hỏi, có ý thăm dò.

Hắn chỉ cười nhạt, "Có người không thích."

"Em là đang nói, cậu ấy sao?"

"Chị thấy em buồn cười lắm phải không? Khi người ta đi rồi em lại làm những chuyện này. Chẳng biết để làm gì nữa." 

Hắn tự cười giễu bản thân, theo thói quen xoay chiếc nhẫn đã từng là một cặp trên tay mình. 

"Daniel, em... còn yêu cậu ấy sao?" Camil ngập ngừng hỏi. 

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của Camil. Hắn nghĩ ngợi một lúc, sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác. 

"Chị, cho em nghỉ vài ngày nhé." Hắn nói rồi quay người rời đi, không để cho Camil có cơ hội trả lời.

Sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ lên mạng đặt chuyến bay sớm nhất đến Maldives. 

Còn tầm năm tiếng nữa sẽ cất cánh.

Hắn lấy vài bộ đồ bỏ vào vali, sắp xếp xong thì đi vào bếp tự pha cho mình một cốc cà phê đem vào phòng làm việc. Hắn cần tranh thủ xử lý vài công việc trước khi nghỉ ngơi vài ngày. 

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê. 

Thật đắng. Hắn cau mày.

Cho dù đã tự pha cà phê hơn nửa năm rồi nhưng tay nghề vẫn chẳng thể nào khá lên được. 

Hắn như mơ màng nhớ lại những buổi sớm vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nức mũi trong căn bếp nhỏ, còn có một bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn sẵn. 

Dù Lưu Vũ cũng phải đi làm từ sáng nhưng anh luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Anh bảo rất thích cảm giác cùng hắn sớm tối dùng bữa. Rất bình yên.

Hắn quen với sự chăm sóc của anh đến mức dường như quên mất việc anh cũng bận rộn đến thế nào. Còn anh lại chưa bao giờ cho hắn biết sự mỏi mệt của mình. 

Chuyện Lưu Vũ đã phải nhập viện vì làm việc quá sức chỉ được hắn phát hiện khi tình cờ tìm thấy giấy khám bệnh trong ngăn tủ, có lẽ anh đã quên vứt đi. Thế mà lúc đó anh chẳng nói với hắn một câu nào, chỉ âm thầm chịu đựng. Còn hắn thì mải mê với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng ở New York.

Châu Kha Vũ trách anh vô tình, nhưng hắn lại càng trách bản thân mình vô tâm hơn. 

Bây giờ có muốn để tâm, cũng chẳng còn cơ hội.

Hắn nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ lên máy bay. Đứng dậy, cầm cốc cà phê đắng ngắt đã nguội lạnh đổ vào bồn rửa tay. Sau đó xách vali rời đi.

.

Tiếng sóng biển rì rào bên tai cùng gió biển đem theo hơi mặn lùa vào phòng khiến hắn mơ màng tỉnh dậy. Trời đã sáng rõ từ lúc nào. Hắn đã ở trong resort ngủ suốt từ khi đặt chân xuống máy bay.

Châu Kha Vũ uể oải ngồi dậy, hắn thay bộ quần áo thoải mái rồi đi bộ ra bờ biển.

Nơi đây không hổ danh là thiên đường biển. Thời tiết luôn ấm áp, những bãi cát trắng mịn và nước biển màu xanh lục sáng, điều khó có thể tìm thấy ở bất cứ bãi biển nào trên trái đất. 

Thật đẹp.

Hắn lấy điện thoại ra, chụp lại khung cảnh tuyệt mĩ trước mặt rồi đăng lên tài khoản Instagram private của mình chỉ với vỏn vẹn một dòng chữ. 

Here without you.

Nhớ lại hai tấm vé máy bay quá hạn ngày đó, trước mắt Châu Kha Vũ như hiện ra dáng vẻ vô cùng háo hức của anh khi nằm trong lòng hắn. 

Anh như một chú chim nhỏ cứ luyên thuyên mãi về việc Maldives đẹp như thế nào, rằng anh thật sự rất muốn đến đây cùng hắn. 

Nhưng cuối cùng hắn lại vì vô tâm mà lỡ hẹn.

Bây giờ khi đã ở đây rồi.

Thì anh lại không còn bên cạnh hắn nữa.

Sau khi chia tay, đã nhiều lần hắn như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh ngoài đường phố. Chẳng nghĩ gì mà chạy như điên đuổi theo, lúc phát hiện nhầm lẫn thì lại tức giận.

Còn có nhiều lần hắn như thấy anh đang nằm ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn vô cùng bình yên. Đến khi hắn đưa tay chạm đến thì anh lại tan biến.

Những ảo giác do nỗi nhớ tạo ra liên tục hành hạ hắn.

Châu Kha Vũ chỉ còn cách lao đầu vào công việc, hắn tránh về nhà nhất có thể. Nhưng thật lâu sau này khi nhận ra hình như hắn chẳng còn nhớ anh trông như thế nào nữa, hắn lại trở nên hoảng loạn.

Khi đó hắn liền nhắm mắt, cố nhớ lại lần cuối họ ở bên nhau. 

Khi đó anh đang sắp xếp vali cho chuyến công tác của hắn. Nụ cười xinh đẹp vẫn luôn hiện hữu trên môi. Trước khi hắn rời đi anh còn nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, thỏ thẻ rằng anh yêu hắn rất nhiều.

Nếu hắn biết đó là lần cuối có thể nhìn thấy anh, hắn sẽ ôm anh lâu hơn một chút, nhìn ngắm anh kĩ hơn một chút.

Nước mắt chợt rơi bên gò má.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.

Hắn không muốn nhớ đến Lưu Vũ. 

Nhưng lại càng sợ bản thân sẽ quên mất anh.

.

Lưu Vũ tựa mình vào ban công, ánh mắt vô định nhìn về phía ánh mặt trời đang lặn dần. 

Hoàng hôn ở Thượng Hải thật đẹp. 

Nhưng cũng thật buồn. 

Cảnh tượng trước mắt khiến anh nhớ tới buổi chiều ở Paris hoa lệ của ba năm về trước. 

Anh cũng như hôm nay, tựa vào ban công tầng nhà để ngắm hoàng hôn. Người đó đến ôm anh từ phía sau, thỏ thẻ vào tai anh những lời yêu thương mùi mẫn. 

Ngọt ngào đến mức anh đã từng ngu ngốc nghĩ đoạn tình cảm này sẽ mãi mãi chẳng thể tan vỡ.

Lưu Vũ cười buồn, uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay. 

Chẳng biết ở nơi thật xa kia, người nào đó có còn nhớ đến anh.

Như anh đang nhớ hắn lúc này.

.

Tiếng chuông điện thoại khiến Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy. Vốn dĩ hôm nay anh định nghỉ ngơi một chút rồi mới đến studio.

"Có chuyện gì thế Lâm Mặc?"

"Giám đốc, bên studio có chút vấn đề cần anh đến trực tiếp giải quyết."

"Anh đến ngay." Lưu Vũ đứng dậy, với lấy áo khoác treo trong tủ, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Lâm Mặc đã là trợ lý của Lưu Vũ kể từ lúc anh vừa trở về Thượng Hải. 

Giai đoạn đầu khi vừa trở về Lưu Vũ đã phải đối mặt với việc tạo chỗ đứng riêng cho thương hiệu của mình. 

Mặc dù thương hiệu của anh phần nào đã tạo được tiếng vang trong làng thời quốc tế, nhưng ở Thượng Hải anh vẫn phải cạnh tranh cực kì gay gắt với các thương hiệu thời trang trong nước. 

Có những đêm Lưu Vũ làm việc điên cuồng, tự nhốt mình trong phòng, phác họa hơn trăm bản thảo khác nhau. Hai tháng sau khi trở về anh sụt rất nhiều cân. 

Nhưng nỗ lực của Lưu Vũ cuối cùng cũng được đền đáp. 

BST mang tên "Into the Blue" mà anh đã mất rất nhiều đêm thức trắng để sáng tạo, sau khi xuất hiện lần đầu ở Shanghai Fashion Week đã tạo nên tiếng vang lớn. Đánh dấu bước chân đầu tiên của anh trên con đường chinh phục thị trường thời trang ở Thượng Hải.

Cho đến nay đã ba năm trôi qua. 

Tên tuổi của Lưu Vũ cùng thương hiệu YLIU được rất nhiều người biết đến, chuỗi cửa hàng thời trang của anh không chỉ ở Thượng Hải mà còn mở rộng ra rất nhiều nơi trên cả nước. 

Sự thành công của Lưu Vũ khi ở độ tuổi rất trẻ này luôn được giới mộ điệu bàn tán rất nhiều.

Họ đều nói anh là một người trẻ đầy tài năng nhưng cô đơn. Mặc dù sở hữu diện mạo rất thu hút, mỗi lần gặp mặt đều khiến người khác cảm thấy ấn tượng khó phai. Thế nhưng bọn họ chưa từng thấy Lưu Vũ ở bên cạnh ai. 

Phóng viên nhiều lần đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân nhưng Lưu Vũ chỉ trả lời bản thân hiện tại đang giữ vai trò là một Giám đốc sáng tạo, anh chỉ muốn tập trung toàn bộ tâm trí để xây dựng YLIU trở nên vững mạnh.

Khi Lưu Vũ còn đang mơ màng nhìn ra cửa kính xe, hồi tưởng về chặng đường đã qua thì xe của anh đã dừng trước studio của YLIU.

Thiết kế mới nhất của anh gặp chút vấn đề về họa tiết và chất liệu. E à phải sửa lại bản thiết kế. 

Lưu Vũ ngồi vào bàn làm việc, cảm thấy hơi uể oải, những ngày gần đây vì bộ sưu tập mới mà anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

"Giám đốc, còn việc tuyển chọn người mẫu thì sao ạ?" 

Phải rồi, hôm nay anh còn phải tham gia buổi casting người mẫu để thể hiện bộ sưu tập này của mình. Nhưng việc sửa bản thiết kế vẫn quan trọng hơn. 

"Tạm thời cậu cứ casting trước giúp anh, sau đó anh sẽ tuyển chọn lại một lần nữa."

Lâm Mặc gật đầu rồi rời khỏi.

Cậu đến phòng nhân sự, cầm lấy danh sách người mẫu. 

Đang xem lướt qua một lượt thì ánh mắt Lâm Mặc chợt dừng lại ở cái tên công ty Elite, đây không phải công ty người mẫu nổi tiếng nhất ở Paris sao. 

Người này đang làm gì ở Thượng Hải, lại còn tự đăng ký tham gia casting cho show diễn thời trang của thương hiệu chỉ vừa mới phát triển như YLIU nữa.

Cậu nhìn profile của người này mà thấy toát mồ hôi. 

Với cái kinh nghiệm này, cậu ta thậm chí có thể được mời đến làm Vedette của các hãng thời trang danh giá trên thế giới luôn ấy chứ.

Lâm Mặc cầm lấy hồ sơ của cậu ta, để lên trên cùng, cẩn thận ghi chú lại tên của người mẫu nọ để báo cáo lại với Lưu Vũ. 

Từng trực thuộc Elite Model - Daniel Zhou.

.





*Tác giả:

Xin lỗi vì đã ngâm em ấy hơi lâu quá =)) do dạo này tôi bị stress quá bí chữ mọi người ạ :)))

Vẫn là những chương ngược tâm không có hồi kết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro