8. Mê man (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó khi trở về nhà, Lưu Vũ thấy có số lạ nhắn đến cho mình. Anh cởi áo khoác, treo gọn gàng trên kệ. Sau đó chậm rãi mở tin nhắn ra xem.

[Số lạ]: Là em đây Tiểu Vũ, ở đây em dùng số này. Anh lưu lại nhé?

Kí ức về nụ hôn ban nãy lại hiện lên trong đầu. Cảm xúc tê dại nơi đầu môi vẫn còn nguyên vẹn.

Lưu Vũ nghĩ ngợi một lúc, bấm lưu số lạ đó vào danh bạ, ngón tay nhanh nhẹn bấm một dòng chữ 'Daniel Zhou'.

Anh ném điện thoại qua một góc, mệt mỏi nằm ngả lưng xuống sofa. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. 

Tại sao lại trở về tìm anh? Tại sao lại hôn anh?

Em... còn yêu anh sao?

.

Gần đây ngoài việc bận rộn với BST mới, Lưu Vũ còn nhận thiết kế đầm dạ hội cho nữ minh tinh Jasmine, là một người bạn khá thân thiết của anh khi còn ở Paris. Do đó gần như toàn bộ thời gian anh đều trốn trong studio của mình, chỉ về nhà vài tiếng để ngủ, có hôm thậm chí còn không về nhà.

Hôm nay là cuối tuần nhưng Lưu Vũ cũng không có ý định nghỉ ngơi. Một mình anh ở studio bận rộn với những mẫu thiết kế của mình.

Có tin nhắn gửi đến.

[Tuấn Khiết]: Giám đốc, hôm nay anh có thời gian rảnh không? Em muốn mời anh ăn tối.

[Lưu Vũ]: Hôm nay anh bận rồi, khi khác nhé.

[Tuấn Khiết]: Anh làm việc vừa thôi đừng để quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

[Lưu Vũ]: Anh biết rồi. Cảm ơn em.

Bỏ điện thoại xuống, vươn vai một cái, lúc này Lưu Vũ mới nhận ra mình đã ngồi liên tục suốt năm tiếng đồng hồ, cả hai vai đều đã mỏi nhừ. Nếu Trần Tuấn Khiết không nhắn có lẽ anh đã ngồi luôn tới chiều tối rồi. 

Ngồi ngẩn ngơ một hồi vẫn không biết sẽ ăn gì, Lưu Vũ đứng lên, định bụng sẽ xuống cửa hàng tiện lợi gần đó mua cơm nắm ăn tạm. 

Anh vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh to lớn ngay trước mặt.

Là Châu Kha Vũ.

Hắn định gõ cửa thì anh bước ra. Trên tay hắn còn là một hộp đồ ăn thơm nức mũi. 

"Cậu làm gì ở đây, hôm nay là cuối tuần mà?"

Hắn mỉm cười, kéo anh ngồi xuống bàn, "Anh lại làm việc bỏ bữa đúng không? Mau ngồi xuống ăn đi."

Lưu Vũ tỏ vẻ khó chịu, "Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

Châu Kha Vũ thở dài, nhét đôi đũa vào tay rồi đẩy hộp bún ốc đến trước mặt anh. 

"Ban nãy em có việc đi ngang nhà anh, muốn mời anh ăn trưa để xin lỗi chuyện... chuyện lần trước. Nhưng anh không có nhà, em hỏi thử Lâm Mặc thì biết anh ở đây. Trước hết thì, cứ ăn đi. Nhé?"

Lưu Vũ cúi đầu nhìn phần ăn trước mặt. Hắn vẫn nhớ anh thích ăn gì, thói quen làm việc bỏ bữa của anh cũng nhớ rõ. Trái tim anh không hiểu sao có chút nặng nề. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nếu cứ kiên quyết từ chối nữa thì càng trông bất thường hơn. 

Lưu Vũ cười nhẹ, nói cảm ơn rồi im lặng dùng bữa. 

Vị cay khiến cổ họng anh khát khô, vừa muốn đứng dậy đã thấy Châu Kha Vũ đẩy ly nước tới trước mặt.

"Có cay lắm không? Em bảo họ làm độ cay anh vẫn thường dùng... khi trước. Nhưng dù sao ở đây vẫn là Thượng Hải, không biết có hợp khẩu vị của anh không?" Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy bối rối, mỗi lần nhắc đến chuyện ngày trước hắn lại chẳng thể nhìn thẳng anh.

"Rất hợp. Cảm ơn cậu." Lưu Vũ uống một ngụm nước, đứng dậy đi súc miệng rồi quay trở lại.

Thấy hắn đã dùng bữa xong nhưng vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, anh ngồi xuống bàn làm việc, nhìn hắn khó hiểu, "Dùng bữa xong rồi, cậu còn chuyện gì không? Tôi phải tiếp tục làm việc."

Châu Kha Vũ lôi laptop ra từ trong túi đặt lên bàn.

"Anh cứ làm việc đi, hôm nay em cũng không có lịch trình gì, ở đây cùng anh cho đỡ buồn."

Cậu ở đây tôi mới làm không nổi. Lưu Vũ nghĩ thầm, định mở miệng đuổi khéo thì hắn lại nói tiếp. 

"Anh cứ coi em như không khí đi, em sẽ không làm phiền anh đâu. Đừng đuổi em về, nhé?" Hắn dùng khuôn mặt đã từng được Lưu Vũ đánh giá là ăn tiền đó mà nhìn anh đầy khẩn khoản. 

Xem như cậu giỏi. Lưu Vũ cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của người nọ, cố gắng xem hắn như không khí, tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Studio chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của vải vóc, tiếng gõ máy cành cạch. Thời gian như quay về ba năm về trước, hắn và anh, cứ yên lặng bên nhau mỗi người chú tâm vào việc của mình, chẳng cần ai nói gì nhưng lòng vẫn bình yên.

Lưu Vũ ngủ gục từ lúc nào không biết, lúc mở mắt ra thì trời đã nhá nhem tối. Anh vừa ngồi dậy đã thấy chiếc áo khoác trên vai trượt xuống. 

Là áo ngoài của hắn.

Châu Kha Vũ ngồi vắt chân trên ghế, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc đen vuốt ngược ra phía sau. Hắn đăm chiêu nhìn vào màn hình, một tay gãi cằm đầy suy tư. 

Lưu Vũ nhìn đến ngây người. Chỉ mới vài năm sao hắn lại có thể trông chững chạc như thể đã trải qua rất nhiều sóng gió như thế.

Đột nhiên anh thật muốn biết, ba năm không có anh, hắn đã sống như thế nào, trải qua những gì. Liệu có như anh, chỉ biết đến công việc và công việc. Muốn biết, sau chia tay, liệu hắn có bên ai không? Hay cũng chỉ trơ trọi với cô đơn như anh.

"Anh dậy rồi sao? Đói không, em đưa anh đi ăn tối nhé?"

Lưu Vũ thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, chậm chạp đáp, "Không cần đâu, tôi sẽ ăn ở nhà."

"Vậy, ít nhất cũng để em đưa anh về, được không?"

Chiếc xe BMW màu bạc dừng lại trước nhà Lưu Vũ. 

"Cảm ơn cậu. Chuyện hôm đó... tôi sớm đã không để ý nữa. Cậu không cần vì áy náy mà đối xử tốt với tôi tiếp đâu." Lưu Vũ nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Anh mở cửa xe toan bước ra thì tay đã bị níu lại. 

Châu Kha Vũ nắm tay anh, dường như muốn nói gì đó.

"Còn vấn đề gì sao?"

Hắn im lặng, buông tay anh ra, "Anh... dù làm việc mệt vẫn phải chú ý sức khỏe nhé. Đừng bỏ bữa nữa."

"Ừm."

"Còn nữa, chuyện hôm nay, không phải vì do áy náy mà em mới làm."

"Vậy vì chuyện gì?"

Đứng trước ánh mắt của anh, lời tính nói chợt nghẹn lại ở cổ họng. Hắn có tư cách không? Có tư cách để nói vì hắn còn yêu anh, vì hắn muốn một lần nữa bên anh nên mới làm thế không?

"Thôi anh mau vào nhà đi, trời lạnh rồi."

.

Hơn một tuần sau đó, tại buổi họp về kế hoạch và lịch trình tập luyện cho show thời trang trình làng BST mới. 

"Giám đốc, bên phía Jasmine bảo mong đầu tuần sau anh có thể trực tiếp đem trang phục sang đó. Cô ấy có chuẩn bị tiệc chiêu đãi tại nhà riêng và muốn mời anh." 

Buổi họp vừa kết thúc, Lâm Mặc vội bước đến thông báo về yêu cầu của nữ minh tinh nọ với Lưu Vũ. Anh cau mày day day hai bên thái dương, tần suất làm việc dày đặc khiến anh hơi mệt mỏi. 

"Nếu cô ấy đã yêu cầu thì không thể từ chối được. Cậu không cần đi theo anh đâu, cứ ở lại lo cho xong công việc."

"Nhưng anh đi một mình có ổn không? Đồ đạc phải đem sang khá nhiều, em bảo ai đó theo anh nhé?"

"Không cần, anh không thích đi cùng người khác. Không hiểu ý càng khó chịu hơn."

"Giám đốc Lưu sẽ đi Paris sao?" Châu Kha Vũ từ khi nào đã bước đến bên cạnh hai người, "Lâm Mặc, cứ để tôi đi cùng giám đốc cho."

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, "Cậu đâu phải trợ lý của tôi, đi theo làm gì?"

Hắn mở điện thoại, mở thư điện tử, trên màn hình hiện ra tấm vé mời tham dự tiệc riêng tư của nữ minh tinh Jasmine, "Em cũng được mời đến, anh quên Jasmine là bạn của chúng ta sao?"

Lâm Mặc không hề thắc mắc về câu 'bạn của chúng ta' mà hắn vừa thốt ra, mừng rỡ vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu cũng đỡ được một nỗi lo. Dù sao hắn cũng từng sống ở Paris, đi theo giám đốc là sự lựa chọn tốt nhất. Đưa kẻ bập bẹ tiếng Pháp như đám nhân viên cấp dưới đi theo sợ nửa ngày vẫn chưa thể đặt phòng khách sạn cho giám đốc. 

Cứ thế, siêu mẫu Daniel nghiễm nhiên trở thành trợ lý tạm thời cho giám đốc sáng tạo Lưu Vũ của thương hiệu YLIU, hộ tống anh trở lại Paris. 

.

Suốt từ lúc lên máy bay, trong lòng Lưu Vũ đã cảm thấy nôn nao. Đây là lần đầu anh trở lại Paris kể từ ngày đó. Hơn hết.

Là trở lại cùng hắn, người đã khiến anh phải dứt khoát ra đi ngày đó.

Châu Kha Vũ ngược lại cứ như một trợ lý thực thụ, hắn giúp anh làm mọi thứ từ việc đặt vé máy bay, đặt chỗ tại nhà hàng, đặt phòng khách sạn. Cả hành lý cũng nhất quyết không để anh cầm. 

Lúc đến chỗ Jasmine, thấy người cầm trang phục là siêu mẫu Daniel nổi tiếng, Jasmine không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô nghe nói hắn đã trở về nước, nhưng không ngờ bây giờ lại đi cùng với Lưu Vũ.

"Vũ, em và cậu ấy quay lại rồi sao?" Jasmine thử xong trang phục, vui vẻ đứng trước gương xoay qua xoay lại. Hỏi vu vơ.

"Không có, cậu ấy là người mẫu cho BST mới của em. Vì chị cũng mời cậu ấy nên chúng em đi chung thôi."

Jasmine có vẻ rất hài lòng với bộ trang phục, cô bước đến kéo Lưu Vũ ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ, "Hẳn là cậu ấy vẫn còn tình cảm với em... thôi được rồi chị không nói nữa, nhớ tối nay đến dự tiệc của chị nhé." 

"Chắc chắn rồi."

Tối đó, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đến buổi tiệc của Jasmine. Ở đây đa số là người quen của họ, anh không muốn bị hỏi quá nhiều nên chủ động bảo Châu Kha Vũ tách khỏi mình. Cứ làm như họ chỉ tình cờ được mời đến. Châu Kha Vũ dù không tình nguyện nhưng vẫn chiều theo ý anh. Hắn bước vào trước, đi tìm hội bạn của mình.

Lưu Vũ vừa đứng một lát đã thấy Vivienne, đã lâu không gặp nhưng chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy.

"Vivienne, biết ngay chị cũng sẽ đến mà."

"Tiểu Vũ! Chị nhớ em chết mất. Thằng bé này thật tình, đi về tận ba năm mới chịu ló mặt lại ở Paris." 

Vivienne vừa thấy bóng dáng Lưu Vũ liền bước đến ôm chặt cậu. Cả hai cứ thế tán gẫu về cuộc sống của mỗi người, vui vẻ đến quên cả thời gian. 

Đột nhiên Vivienne im lặng, cô vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ bên phía Jasmine.

"Tiểu Vũ à, Daniel cũng đến đấy, em có gặp cậu ấy chưa?"

Lưu Vũ né tránh ánh mắt, nói dối, "Em có thấy, nhưng cũng không có gì để nói nên em không lại. Tụi em bây giờ chỉ là người lạ thôi."

 Vivienne im lặng một lúc, muốn nói nhưng lại thôi.

"Chị muốn nói gì thì cứ nói đi, em không sao đâu."

"Daniel ấy mà, kể từ ngày em đi cậu ấy lạ lắm. Người đại diện của cậu ấy có tâm sự với chị. Daniel cứ như biến thành người khác, lao đầu vào làm việc, đến cả nhà cũng không muốn về. Tin đồn tình ái gì đó cũng chẳng còn nữa, cậu ấy đối với mấy đồng nghiệp người mẫu luôn giữ khoảng cách nhất định, khác hẳn nhỉ?"

Lưu Vũ im lặng, siết chặt ly rượu trong tay, nâng lên uống cạn.

"Rồi còn có một thời gian, cậu ấy đột nhiên xin nghỉ, mua vé bay đến Maldives, ở lì ở đó tận một tuần. Người đại diện hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo là, vì trước đây lỡ hẹn nên muốn đến rồi ngắt liên lạc. Gần đây thì chấm dứt hợp đồng với bên công ty, trở về Thượng Hải, ai cũng bảo cậu ấy điên rồi, sự nghiệp đang như diều gặp gió mà lại nói đi là đi. Chắc em cũng biết nhỉ?"

Từng câu từng chữ của Vivienne như găm vào tim anh, bàn tay đang cầm ly rượu của Lưu Vũ có chút run rẩy. 

Anh không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ lại lúc mọi thứ trước mắt dường như quay cuồng, khoảnh khắc trước khi mọi thứ tối đen, thứ còn lại duy nhất chỉ là khuôn mặt hốt hoảng và vòng tay ấm áp của một người nào đó.

.

Châu Kha Vũ bế cơ thể đã mềm nhũn của Lưu Vũ trở về phòng khách sạn của anh. Hắn cẩn thận giúp anh cởi giày cùng áo ngoài, sau đó đặt anh lên giường.

"Có chuyện gì mà anh uống nhiều thế?" Hắn ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc anh.

Nhìn bộ dạng anh có vẻ đã ngủ say, hắn đứng dậy muốn tắt đèn rồi trở về, chợt nghe tiếng Lưu Vũ nói thật khẽ.

"Kha Vũ..."

"Anh đau lắm."

"Ngày hôm đó, anh rất đau."

Châu Kha Vũ đương nhiên đủ tỉnh táo để biết rằng anh nói đến ngày nào. Hắn quay phắt người lại, Lưu Vũ vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, liên tục nói những câu chẳng đầu đuôi. Nước mắt thấm ướt gối.

Trái tim hắn như có kim châm, đau nhói. 

Hắn cúi xuống, lau đi nước mắt của anh, không nhịn được mà hôn lên môi Lưu Vũ. "Xin lỗi, xin lỗi anh."

Lưu Vũ đang trong cơn mê, mơ màng vươn tay ôm lấy cổ hắn, mở miệng để nụ hôn thêm sâu hơn. Hành động này của anh làm tia lý trí cuối cùng trong hắn như biến mất. 

Châu Kha Vũ siết chặt lấy cơ thể anh, điên cuồng cắn mút bờ môi mà hắn nhớ da diết. Đầu lưỡi quét qua từng mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của anh, dây dưa mãi chẳng dứt.

Hắn giật đứt cúc áo của Lưu Vũ, hôn dọc từ vành tai xuống cổ, để lại nơi xương quai xanh dấu hôn đỏ thẫm. 

Đầu lưỡi tìm đến nụ hồng nhỏ trên ngực Lưu Vũ, liếm mút trêu ghẹo tới khi nó dựng thẳng đứng. Khoái cảm khiến Lưu Vũ liên tục bật ra những tiếng thở gấp, nỉ non bên tai Châu Kha Vũ, tay anh luồn vào tóc hắn, siết chặt.

Châu Kha Vũ không nhịn nổi nữa, hắn dứt khoát cởi sạch đồ của anh, bàn tay tìm đến nơi bí mật nhất đã trở nên ẩm ướt. Từng ngón tay ra vào khuếch trương liên tục. Hắn mò vào điểm mẫn cảm của anh, ấn mạnh.

Lưu Vũ lập tức cong người, hai chân quấn lấy eo của hắn. Men rượu cùng với những cái va chạm khiến đầu óc anh mất hết cả tỉnh táo. 

"Mau... cho vào đi. Hức..."

Châu Kha Vũ hôn lên môi anh, "Gọi tên em đi."

"Hức...ưm... đừng đụng vào đó nữa..."

"Mau gọi tên em."

"Kha Vũ... cho vào đi... anh xin em."

Hắn hài lòng cắn nhẹ tai Lưu Vũ, nâng hông anh lên, dùng tay tách hai bờ mông tròn trịa ra. Chầm chậm tiến vào bên trong anh.

"Hừm... anh chặt quá, Tiểu Vũ... thả lỏng."

Bên dưới đột ngột bị căng ra khiến cả người Lưu Vũ như nổ tung, anh cấu vào tay hắn, nước mắt sinh lý chảy ra. Hắn rướn người ngậm lấy môi anh, dây dưa một hồi mới có thể giúp anh thả lỏng cơ thể. Vừa có được không gian, hắn đã liên tục ra vào bên trong anh. Một tay nắm eo, một tay cầm lấy vật nhỏ của anh liên tục xoa nắn khiến Lưu Vũ không ngừng run rẩy. 

"Ưm... a... anh sắp ra..."

Lưu Vũ cong người, bạch trọc bắn ra, vương vãi trên thân thể trắng muốt đầy những dấu hôn sẫm màu. 

Hắn đưa tay đánh nhẹ vào mông anh, hông vẫn không ngừng chuyển động, "Thật hư... sao anh lại ra một mình chứ?"

Nói xong lại cúi đầu ngậm cắn hai hạt đậu trước ngực Lưu Vũ, biến nó thành một mảng bóng loáng đầy dâm mỹ. 

"Kha Vũ... nhanh một chút..." Lưu Vũ hé miệng, hai bờ môi đã sưng tấy lên, ánh mắt phiếm hồng đục hơi nước. Anh cào cào vào tay hắn, âm giọng nỉ non mê người hơn bao giờ hết.

"Chết tiệt, anh vẫn quyến rũ như vậy." Hắn nói xong, động tác chuyển động càng điên cuồng hơn.

Đêm đó, hai người quấn lấy nhau không rời. Đem tất cả nỗi nhớ thành hành động mà chiếm hữu đối phương. Tận cho đến khi mệt lả mới chịu dừng lại.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ đã được tắm rửa sạch sẽ lên giường. Hắn tham lam hôn lên cổ anh, hôn lên bờ vai trần thon thả. Vòng tay siết chặt cơ thể trắng trẻo mềm mại của anh vào lòng.

"Em thật sự nhớ anh rất nhiều, Tiểu Vũ."

"Em yêu anh."





*Tác giả:

Bù cho các độc giả mấy ngày chờ đợi bằng một chương siêu dài lại còn xôi thịt nữa nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro