15. Ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không muốn đi đâu cả, tôi sẽ học đại học ở thành phố A." 

Ông Châu như nghe thấy chuyện nực cười nhất trong cuộc đời mình, cái bảng điểm bết bát cộng thêm với cái tính nết giang hồ của thằng con nghịch tử này thì vào đại học kiểu gì chứ.

"Mày đừng có nói chuyện không thể nữa, ngoan ngoãn mà làm theo lời tao đi." Ông rít một hơi thuốc lá, bình tĩnh ngồi xuống nhìn hắn.

Hắn gằn giọng, "Ai nói ông là tôi không thể?"

Trái với thái độ nghiêm túc của hắn, ông Châu lại càng thấy nực cười hơn, "Họa chăng mày đứng được top 10 lớp thì tao còn tin mày. Đừng nói chuyện viển vông nữa."

"Cứ quyết định như vậy đi."

"?"

"Nếu tôi đứng top 10 lớp trong kì thi thử sắp tới thì chuyện tương lai của tôi, tôi sẽ tự làm theo ý mình."

Ông Châu nhún vai như thể đồng thuận với hắn, dù sao ông cũng không tin là hắn có khả năng làm được chuyện đó. Ngày mai ông vẫn sẽ bảo thư ký chuẩn bị sẵn giấy tờ đi du học cho hắn.

.

Châu Kha Vũ bỏ ra khỏi nhà, hắn cảm thấy mình không thể ở cái nơi ngột ngạt đó thêm một chút nào nữa. Bước chân hắn cứ lang thang vô định, lúc dừng lại đã thấy mình đang đứng trước nhà Lưu Vũ.

Không biết bây giờ tay cậu còn đau không.

Hắn do dự một lát rồi lấy điện thoại gọi cho Lưu Vũ.

"Nhóc sữa, tay thế nào rồi?"

"Đỡ đau hơn nhiều rồi. Cậu ngủ chưa?" 

"Chưa... Lưu Vũ, hôm nay tôi có thể ngủ lại nhà cậu không?" Trong giọng nói của hắn mang đầy tâm sự.

Lưu Vũ đang nằm dài trên giường liền ngồi bật dậy, "Cậu đang ở đâu thế?"

"Dưới nhà cậu."

Bà Lưu sau khi bận rộn với vết thương của Lưu Vũ cả chiều thì thấm mệt nên đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Lưu Vũ rón rén dẫn Châu Kha Vũ lên phòng, cố gắng không tạo tiếng động ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà.

Lúc cả hai ở trong phòng rồi cậu mới thấy thế này có chút xấu hổ. Vốn dĩ trước đây hắn cũng thường xuyên đến nhà cậu cùng ôn bài, nhưng ngủ lại như hôm nay, thì là lần đầu tiên. 

Giường của cậu cũng không quá lớn.

Trong khi Lưu Vũ đang mải nghĩ sẽ phải ngủ thế nào, thì Châu Kha Vũ bên cạnh chỉ im lặng ngồi phịch xuống ghế. Hắn cúi đầu xuống, im lặng vùi mặt vào hai tay của mình.

Nhận ra sự khác thường của hắn, Lưu Vũ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, dịu giọng hỏi, "Về nhà bị trách mắng sao?"

Châu Kha Vũ không trả lời. 

Hắn vươn tay ôm lấy Lưu Vũ, gục mặt vào bụng cậu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào như sữa.

"Cho tôi ôm cậu một lát nhé?"

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy hắn có vẻ yếu đuối như vậy, trong lòng lại cảm thấy xót xa vô cùng. Một tay cậu đang bị thương chỉ có thể để hờ trên vai hắn, tay còn lại nhẹ nhàng luồn tay vào tóc hắn mà vỗ về.

Cả căn phòng chỉ có tiếng máy điều hòa thổi vù vù, cả hai im lặng chẳng nói một lời nào. Lưu Vũ cứ đứng yên để hắn ôm gọn, bàn tay nhỏ của cậu vẫn vuốt ve mái tóc hắn.

Không hiểu sao cậu có cảm giác như mình đang dỗ dành một chú cún to xác.  

Một lúc sau, Châu Kha Vũ mới ngẩng lên nhìn Lưu Vũ, tay vẫn vòng qua cái eo nhỏ của cậu.

"Nhóc sữa."

"Hửm?"

"Cậu không giận tôi chứ?"

Lưu Vũ cúi xuống nhìn hắn, "Sao tôi lại giận cậu?"

"Tôi không giữ lời hứa với cậu, tôi lại đánh nhau rồi."

Từ lúc nãy Châu Kha Vũ đã luôn nghĩ về vấn đề này, hắn sợ cậu cũng sẽ giống như ông ấy, sẽ thất vọng vì hắn. Sẽ cảm thấy hắn chỉ có thể nói chứ chẳng làm được gì cả. 

Ai cũng có thể không tin hắn. Nhưng Lưu Vũ thì không thể, hắn không muốn làm cậu phải thất vọng.

Lưu Vũ đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán hắn, "Không giận, cậu cũng vì lo cho tôi mà."

"Thật chứ?"

"Nhưng lần sau nếu có chuyện như vậy tiếp thì đừng dùng cách bạo lực để giải quyết nữa, nó ảnh hưởng không tốt đến hạnh kiểm của cậu. Nhé?"

Hắn lại vùi mặt vào bụng cậu, còn khẽ cọ cọ khiến cậu cảm thấy nhồn nhột. "Nghe cậu hết."

"Ngoan." 

Lưu Vũ mỉm cười dịu dàng. Lúc nghe lời trông hắn đáng yêu thật.

.

Cuối cùng thì cũng tới câu chuyện đi ngủ khiến Lưu Vũ đau đầu nãy giờ.

Cái giường của cậu có vẻ khá nhỏ so với cái thân cao gần mét chín của Châu Kha Vũ. Hắn mặc dù đã nằm hơi co người mà phía dưới chân vẫn lòi ra một khúc.

"Hay là cậu sang phòng anh tôi ngủ nhé?"

Hắn lắc đầu, nhất quyết nằm lì trên giường cậu.

"Vậy để tôi sang đó nha, giường nhỏ thế này chắc chúng ta nằm chung không được đâu." 

Châu Kha Vũ lắc đầu dữ dội hơn, vội vàng lùi sâu vào phía trong, cả người co rúm thành một nhúm. Chừa cho cậu một khoảng rộng ở trên giường.

"..."

Lưu Vũ không còn cách nào khác, đành nằm chung với hắn. 

Cậu tắt đèn rồi chầm chậm bước tới giường, tâm trạng không hiểu sao lại thấy có chút xấu hổ như thể họ sẽ làm chuyện gì đó mờ ám vậy.

Dù đã ngủ chung một lần lúc đi cắm trại nhưng cậu vẫn thấy rất hồi hộp. 

Lưu Vũ vừa ngồi xuống giường đã bị hắn kéo vào lòng, động tác của hắn rất nhẹ nhàng nhưng đủ lực, tránh đụng đến cổ tay đang bó bột của cậu.

"Kha Vũ..." 

Hắn ghé sát vào bên tai Lưu Vũ, nói khẽ, "Phải ôm thế này mới ngủ được."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu thấy cả người nóng rực, xích người né ra một chút, "Nằm... nằm yên đó, cấm cậu táy máy tay chân."

Châu Kha Vũ vốn không có ý định gì cả, nhưng có vẻ người nhỏ hơn bên cạnh lại nghĩ linh tinh rồi. Đã thế thì hắn không thể để cậu thất vọng được.

Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào áo ngủ của cậu, lướt qua làn da mịn màng khiến cả người cậu run lên vì nhột.

"Kha Vũ thối... cậu làm trò gì vậy?"

Lưu Vũ cố đẩy hắn ra nhưng hiện tại cậu chỉ có thể dùng được một tay, sức lực căn bản không thể nào chống đỡ nổi hắn.

Hắn vẫn không có ý định sẽ dừng lại, cứ thế mơn trớn trên lưng cậu, cảm nhận da thịt mát lạnh mềm mại nơi đầu ngón tay.

"Nhóc sữa không chỉ thơm mà lại còn mềm như vậy."

"Ưm... nhột... cậu còn ghẹo nữa... là tôi giận đó." Cảm giác nhột nhột ở lưng khiến Lưu Vũ ngứa ngáy hết cả người, toàn thân đỏ ửng như một chú tôm luộc.

Châu Kha Vũ lúc này mới chịu dừng tay, vốn định trêu ghẹo một chút xíu thôi, chẳng ngờ lại không nhịn được mà cứ muốn đụng mãi. 

Hắn vội vàng xoa nhẹ tóc cậu, còn đặt lên đó một cái chạm môi thật nhẹ, "Xin lỗi, tôi không giỡn nữa. Đừng giận nhé."

Lưu Vũ vẫn ngượng ngùng chẳng dám nhìn hắn, cậu nói thật nhỏ, "Ngủ đi."

Thật ra cậu không có ghét bị hắn đụng vào.

Chỉ là thấy rất ngại thôi.

.

Đã gần nửa đêm nhưng Châu Kha Vũ vẫn không ngủ được. Hắn vẫn mãi nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy cùng với ông Châu. 

Lỡ như hắn không làm được thì sao?

Hắn sẽ không thể ở bên cạnh cậu nữa sao?

Chuyện top 10 ban nãy hắn nói nghe thì dễ đấy, nhưng thực ra với cái nền tảng của hắn thì top 20 lần trước đã là một kì tích rồi.

Hắn khẽ thở dài.

"Không ngủ được hả?"

"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao?"

Lưu Vũ lắc đầu. Vốn dĩ cậu cũng chẳng thể ngủ được. Vì quá hồi hộp.

Châu Kha Vũ xoay người sang, đưa tay nghịch nghịch sợi tóc đang vểnh ra của Lưu Vũ, "Nhóc sữa này, nếu sau này tôi không còn bên cạnh cậu thì sao?"

Lưu Vũ ngẩn người, cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng. Cậu đã quá quen với việc ở bên cạnh hắn, quen đến mức sẽ không nghĩ có ngày phải rời xa, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng.

"Tôi nhất định sẽ buồn lắm... Nhưng sao lại hỏi thế? Cậu sẽ đi đâu sao?" Giọng nói của Lưu Vũ trở nên lo lắng. Hẳn là có chuyện gì đó hắn mới hỏi như vậy.

"Ba tôi muốn tôi phải đi du học." Hắn nói, "Tôi đã từ chối rồi, nhưng để được ở lại thì tôi phải chứng minh tôi có thể vào đại học."

Lưu Vũ không giấu nổi vẻ gấp gáp, "Chứng minh thế nào?"

"Thì là trong kì thi thử tới, tôi phải đạt top 10 trong lớp. Thật ra, tôi cảm thấy khá lo lắng... cậu biết khả năng của tôi mà."

"Cậu sẽ làm được mà, tôi sẽ giúp cậu."

Châu Kha Vũ mỉm cười, hắn đưa tay chạm vào má Lưu Vũ. Dù trong bóng tối hắn không thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành lẫn quyết tâm trên gương mặt người đối diện. Nhóc sữa của hắn, chẳng biết từ khi nào đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Một lúc lâu sau hắn mới nói, "Tôi sẽ không để cậu phải buồn đâu."

Cơn buồn ngủ kéo tới khiến đầu óc Lưu Vũ trở nên mơ màng, cậu từ từ nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ miệng vẫn lẩm bẩm. 

"Nhất định phải vào đại học cùng nhau..."

"Nhất định." 

Hắn ghé đến hôn nhẹ lên đôi mắt đã trĩu nặng vì buồn ngủ của cậu, thì thầm thật nhỏ.

"Lưu Vũ, tôi thích cậu, thích rất nhiều." 








*Tác giả:

Đã bảo là drama có chút chíu hoi mà mọi ngừi nói tui quá hà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro