18. Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông tan học vang lên. Khi tất cả đám nhóc trong lớp đang lũ lượt ra về thì hai người ở góc bàn cuối vẫn ngồi yên bất động. Tận lúc chẳng còn bóng ai nữa mới lục tục đứng dậy.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay của người bên cạnh, để hai bàn tay đan vào nhau.

"Đi về thôi, người yêu."

Lưu Vũ đỏ mặt, gật đầu, để hắn nắm tay dẫn đi. Dù cậu đã nghe hắn gọi như vậy nhiều lần rồi nhưng cảm giác vẫn thật lạ. Vẫn ngượng ngùng như ngày đó khi nghe hắn ngỏ lời. 

Cậu còn nhớ rõ lúc đó bản thân nghe hắn nói xong liền cứng đờ cả người, tròn mắt mà nhìn hắn. Cho đến khi hắn hỏi lại một lần nữa mới ngây ngốc mà gật đầu.

Châu Kha Vũ lúc là người yêu so với lúc là bạn cùng bàn của cậu cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Hắn vẫn chăm sóc, cưng chiều cậu như trước. Buổi sáng cùng đến trường, chiều lại đến nhà cậu học bài. 

Có một điều khác là hắn sẽ ôm cậu nhiều hơn, còn hay lợi dụng lúc cậu không để ý mà hôn lén, lúc cậu quay lại nhìn thì hắn giả bộ cầm sách lên đọc. Lúc đó Lưu Vũ chỉ phì cười rồi nhéo cái mỏ của hắn. Hóa ra khi yêu vào sẽ làm người ta trở nên ấu trĩ như vậy sao, hay chỉ có Châu Kha Vũ ngốc mới như thế nhỉ. Nhưng dù sao thì cậu vẫn thấy đại ca nhà mình đáng yêu lắm.

À tuy nhiên vẫn có một điều mà Lưu Vũ phải công nhận. 

Châu Kha Vũ chính là một bình giấm di động.

Ngay khi vừa xác nhận quan hệ, hắn đã nhéo nhéo hai má của cậu mà dặn dò, "Cậu không được đi riêng với thằng nhóc lớp trưởng đó nữa nghe không? Tôi sẽ tức giận đó."

Ở trên trường, lớp trưởng vừa ngồi xuống muốn nói chuyện cùng Lưu Vũ thì đã thấy người kế bên trừng mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. 

Ngày hôm nay cũng thế, lúc hai người đang nắm tay ra tới cửa thì lớp trưởng đột ngột quay trở lại, Lưu Vũ vội vàng rụt tay về. Cả hắn và cậu đều không thích người khác bàn ra tán vào nên quyết định sẽ không công khai. Cho tới hiện tại chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là biết về mối quan hệ của họ.

"Ủa hai người chưa về sao?" Lớp trưởng hỏi.

"Bây giờ về đây, cậu quay lại làm gì thế?" 

"Tớ để quên đề Anh văn, à nhắc tới đề Anh mới nhớ, kể cho cậu nghe cái này vui lắm..."

Lớp trưởng nói đến là hăng say làm Lưu Vũ không nỡ ngắt lời, đành cùng cậu ấy nói chuyện một chút, chốc chốc lại bật cười vui vẻ. Người đứng ở cửa kia đứng một bên nghe đến là chướng tai, mặt đen như than, dường như đã mất hết kiên nhẫn. 

"Về đây." Châu Kha Vũ nói xong quay đầu đi trước.

Lưu Vũ thấy hắn bỏ đi, vội vàng quay lại vẫy tay với lớp trưởng rồi đi theo hắn. Cái tên này chân đã dài hơn cậu rồi còn cố ý bước nhanh, cậu đã đi rất nhanh rồi mà vẫn không đuổi kịp hắn.

Châu Kha Vũ liếc mắt thấy người phía sau đang đuổi theo mới giảm tốc độ lại. 

"Không ở lại mà nói chuyện với người ta tiếp đi."

Đại ca nhà cậu lại ghen rồi.

"Kha Vũ, cậu giận rồi à?" Lưu Vũ đi song song bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn không thèm nhìn cậu, mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu, "Có ai như cậu không, thấy người khác tới là hất tay người yêu ra. Còn cùng người ta nói chuyện đến là vui, chả thèm đoái hoài gì tới người yêu mình luôn."

Lưu Vũ thấy bộ dạng ghen tuông của hắn mà buồn cười nhưng ráng nhịn lại, cậu nắm lấy ngón tay cái của hắn mà lắc lắc. 

"Tại vì không muốn mọi người bàn tán nên mới phải làm thế mà. Kha Vũ, đừng giận nữa, nhé?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu dừng lại, quay sang nhìn cậu, "Không biết, cậu làm gì đó để đền bù cho tôi đi."

Lưu Vũ nhìn xung quanh, xác định không có ai. Sau đó vịn lấy vai của hắn rồi nhón chân lên. 

Vốn dĩ muốn hôn môi người ta nhưng do khoảng cách chiều cao quá chênh lệch nên môi cậu chỉ có thể chạm tới cằm của hắn. 

"Không đủ."

Hắn nói xong liền ôm siết lấy eo Lưu Vũ, cúi xuống mà cắn lên môi của cậu, sau đó hôn hôn vài cái mới chịu thả ra. 

Lưu Vũ ngượng nghịu đá chân hắn một cái, "Đang ở trường đó, cậu hôn lâu như thế lỡ ai thấy thì sao?"

Ai đó bị mắng xong liền xị mặt. 

Lưu Vũ nhìn hắn mà mắc cười, cậu vẫy vẫy tay bảo hắn cúi xuống, nói nhỏ vào tai hắn, "Về nhà sẽ cho cậu hôn bù."

"Đi về gấp." Hắn dứt khoát nắm lấy tay cậu kéo đi. Ở phía sau dường như có cái đuôi sói đang vẫy vẫy.

.

Năm học lớp 12 trôi qua rất nhanh, hầu như ngày nào cũng cắm đầu vào bài vở nên chớp mắt đã thấy gần tới ngày kết thúc năm học. Kì thi đại học cũng đang tới gần.

Trước khi thi đại học hai tháng sẽ diễn ra lễ hội hằng năm của trường. Mỗi lớp đều phải tham gia đóng góp một tiết mục văn nghệ. Các lớp khác cùng khối đa phần chỉ cử vài đại diện tham dự cho có mặt. 

Riêng lớp năm của họ lại nổi tiếng là có tinh thần đoàn kết to lớn. Lớp phó văn nghệ đã năn nỉ cô giáo chủ nhiệm cho cả lớp cùng tham gia một tiết mục biểu diễn để ghi lại kỉ niệm cho năm học cuối cấp này. Còn hứa sẽ đảm bảo không trễ nải trong chuyện học tập, lớp trưởng cũng theo đó mà nói giúp. 

Sau khi thuyết phục được cô chủ nhiệm, hai người mới chia nhau đi nói với từng thành viên trong lớp. Mọi người đều ham vui nên ai cũng gật đầu ngay. 

Duy chỉ có một người là khó nhằn nhất, chỉ nghe tới chữ văn nghệ đã cau mày. 

Đại ca về hưu khu bàn cuối là đối tượng duy nhất mà cả hai đứa lớp phó lẫn lớp trưởng cùng nhau năn nỉ mà vẫn chẳng thể lay động được hắn. 

"Các cậu cứ diễn đi, thiếu có một mình tôi cũng chả sao." Châu Kha Vũ nói xong lại cúi đầu xem bài tập. 

Lớp phó văn nghệ thấy thái độ của hắn thì biết hy vọng đầy đủ cả lớp sẽ bằng không rồi, cô nhóc đành bỏ cuộc, quay lại bàn, gạch tên hắn trong danh sách tham gia.  

Lớp trưởng thở dài, quay sang nhìn Lưu Vũ.

"Cậu nhớ phải tham gia nhé."

Lưu Vũ gật gật đầu. Thật ra khi còn học tiểu học cậu cũng hay được thầy cô chọn biểu diễn văn nghệ nên đối với chuyện này cũng không đến nỗi xa lạ. 

Sau khi lớp trưởng đi rồi, Lưu Vũ mới quay sang níu níu áo Châu Kha Vũ.

"Sao lại không tham gia thế?"

Hắn chống cằm, tay vẫn ghi ghi chép chép, "Vô vị, mất thời gian."

Lưu Vũ biết rõ hắn sẽ trả lời như vậy nhưng vẫn không chịu thua, "Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi. Cậu không muốn chúng ta cùng nhau tạo chút kỉ niệm sao?"

Người bên cạnh trắng trẻo dễ thương, cứ vừa tròn mắt nhìn hắn, giọng năn nỉ đáng yêu vô cùng. Châu Kha Vũ vừa thấy mình hơi lung lay đã vội lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. 

Không thể được. Đại ca nức tiếng một thời như hắn làm sao có thể lên sân khấu hát múa nhảm nhí được. 

"Không diễn đâu."

"Diễn đi mà~" Lưu Vũ chu môi nói với hắn.

Châu Kha Vũ run run tay. Đừng nghĩ tỏ vẻ dễ thương thì hắn sẽ chịu thua nhé. 

Hắn hắng giọng, "Không là không, cậu năn nỉ vô ích thôi."

Lưu Vũ cắn môi, đành phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi. Cậu cúi người lại gần hắn, nói nhỏ.

"Người yêu ơi, năn nỉ đó." 

"..."

Không tác dụng à, nâng cấp lên vậy.

"Bạn trai~ đồng ý đi nha~" 

Châu Kha Vũ thật muốn đè cậu ra mà cắn cái miệng ngọt lịm đó ngay bây giờ. 

Hắn đành giơ cờ trắng chịu thua. Quay sang bẹo má Lưu Vũ một cái, "Được rồi, diễn thì diễn, cái miệng của cậu học ai mà ngọt như thế hả?" 

Ai bảo hắn lại theo chủ nghĩa đội người yêu lên đầu làm gì cơ chứ. 

Lưu Vũ hí hửng đứng dậy, "Để tôi lên nói với lớp phó văn nghệ."

Châu Kha Vũ kéo tay cậu lại, "Khoan, hát thì được, chứ nhảy nhót thì dẹp nhé."

"Biết rồi mà."

"Nhưng mà nếu cậu gọi một tiếng thì muốn gì tôi cũng làm."

Lưu Vũ tròn mắt hỏi, "Hửm, gọi cái gì cơ?"

"Gọi lão công."

Cậu nhóc đỏ bừng mặt, đánh vào ngực hắn một cái, "Nói nhảm cái gì đó... tôi... tôi còn chưa có đủ tuổi. Kha Vũ đáng ghét." 

.

Nhờ Lưu Vũ ra sức lôi kéo, cuối cùng lớp năm cũng tập hợp đủ để tham gia biểu diễn văn nghệ. Đúng như lời hứa với cô chủ nhiệm thì cả đám chỉ tập diễn vào ngày chủ nhật. Tiết mục của họ chia thành nhiều bài hát, mỗi bài một nhóm diễn, một tốp ở phía sau sẽ hát, ở phía trước sẽ nhảy. 

Lúc diễn tập, cả đám rất bất ngờ vì học bá ít nói Lưu Vũ lại biết múa, còn trông rất thanh thoát nhẹ nhàng nữa. Ngay cả tên đại ca lầm lì kia lại còn có thể hát hay như vậy. Lớp phó văn nghệ nghe xong vô cùng kích động, cuối cùng giao cho hai người họ hẳn một phân đoạn solo, người hát người múa.

Lúc buổi tập đầu tiên kết thúc, mọi người đã ra về gần hết thì Châu Kha Vũ mới kéo Lưu Vũ lại, ép cậu vào một góc.

"Không ngờ nhóc sữa của tôi còn biết múa nữa, dễ thương chết mất." Hắn vừa nói vừa ôm ghì cơ thể mềm mại của cậu vào lòng.   

Lưu Vũ cũng ôm lại hắn, "Còn cậu hát hay thế nhưng sao lại giấu kĩ vậy hả?"

"Để dành sau này chỉ hát cho cậu nghe đó."

"Xạo sự."

Châu Kha Vũ thơm nhẹ lên trán người trong lòng, thản nhiên nói, "Thật mà. Cậu không sợ tôi hát hay quá thì người ta sẽ cướp mất lão công của cậu sao?"

Lại nữa, cái tên này càng ngày mặt càng dày rồi đó. Lưu Vũ đạp chân hắn một cái. 

"Lão công con mắt cậu."

Ngày diễn ra lễ hội. Các lớp khác chỉ có lác đác vài người sau hậu trường, còn lại hầu như là người của lớp năm bọn họ. Cả đám vừa ôn lại bài diễn vừa rôm rả trò chuyện náo nhiệt cả một góc.

Lúc trước khi lên sân khấu còn tụ lại thành một vòng tròn để lớp phó văn nghệ thực hiện công tác tư tưởng, sau đó chụm lại hô khẩu hiệu một cái mới lên sân khấu.

Sự xuất hiện của đại ca nổi danh một thời trên sân khấu thì ngay lập tức dưới ghế khán giả vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Cho tới khi hắn cùng bạn cùng bàn của mình biểu diễn phân đoạn solo kia thì những người ở dưới bị làm cho bất ngờ đến há hốc mồm. 

Hai người mặc y phục trắng như hoàng tử. Châu Kha Vũ khoác trên người áo vest trắng, thân hình hắn cao ráo, ngoại hình vốn đã nổi bật lúc đứng trên sân khấu lại càng bắt mắt. 

Trái ngược lại với khí chất bá đạo của hắn, Lưu Vũ mặc áo sơ mi trắng lấp lánh, trên ngực cài một bông hoa đỏ trông vô cùng mềm mại, xinh đẹp.

Một trước một sau, một động một tĩnh kết hợp, ánh đèn sân khấu chỉ tập trung vào họ. Giọng hát trầm ấm của Châu Kha Vũ cùng với từng động tác múa thanh thoát của Lưu Vũ hòa hợp cùng nhau đến lạ.

Có vài đứa nhóc ở dưới vội vàng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc có một không hai này.

Phân cảnh cuối cùng là tất cả người của lớp năm cùng đứng trên sân khấu hát đoạn kết cùng nhau. Đặt một dấu chấm tuyệt đẹp lên trang lưu bút về kỉ niệm thanh xuân của bọn họ. 

Lúc họ đã xuống sân khấu rồi nhưng tiếng vỗ tay bên dưới vẫn không ngừng. Lớp phó văn nghệ kích động ôm hết đứa này đứa kia mà khóc lóc cảm ơn. Cảnh tượng vừa cảm động vừa mắc cười.

"Trời đất ơi, hai người chơi giấu nghề hả? Em ở dưới xem tưởng rớt cái hàm ra không luôn rồi á!!"

Người chưa thấy đã nghe tiếng. 

Trương Gia Nguyên chạy ào đến chỗ Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, trông nó còn kích động hơn cả lớp phó văn nghệ của bọn họ. 

"Cái quỷ gì vậy đại ca? Anh hát hay thế mà giấu, hồi trước em bảo anh hát cho em tập đàn xong anh còn kêu không biết hát cơ mà?"

"Ai rảnh hát cho mày nghe." Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp.

"..."

Cái con người sắt đá này. Trương Gia Nguyên không bỏ cuộc, nó quay sang Lưu Vũ.

"Ờ còn Lưu Vũ nữa, cậu múa đẹp thế mà giấu không cho anh em bọn tôi xem à."

"Tại sao phải cho cậu xem?" 

"..." 

Trương Gia Nguyên thật tủi thân muốn khóc. 

"Ừ là tôi không xứng. Hai người cứ hát với múa cho nhau xem đi tôi không dám xen vô."

Lưu Vũ trêu chọc người xong thì bật cười khúc khích. 

Hôm nay thật sự là ngày cậu cảm thấy vui nhất trong suốt mấy năm đi học. Trước đây ở trường cấp hai cậu chỉ cảm thấy trường học như là địa ngục với mình, nhưng từ khi chuyển đến đây, gặp mọi người, gặp Châu Kha Vũ. Thanh xuân của cậu trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

"Kha Vũ, tôi sang kia một lát đã nha."

"Ừm, tôi đợi cậu."

Lúc Lưu Vũ vừa rời đi khỏi, Trương Gia Nguyên đã vội vàng tóm lấy tay Châu Kha Vũ mà hỏi.

"Đại ca, hai người... chính thức bên nhau rồi mà đúng không?"

"Ừ."

"Mà sao vẫn xưng tôi-cậu thế, cái gì mà nghe chả có lãng mạn tí nào hết vậy?? Phải xưng là anh-em chứ!"

Châu Kha Vũ thở dài, "Đâu phải tao không muốn. Nhưng mà tự dưng đổi xưng hô vậy cậu ấy không quen thì sao."

"Trời đất ơi, không quen thì gọi riết quen, yêu kiểu gì ngộ ghê."

"Mày nói nhiều quá, tao yêu hay mày yêu?"

"Dạ của đại ca hết, em nào dám hó hé."

.

Lưu Vũ nằm dài trên bàn học, nghịch nghịch điện thoại trên tay. 

Trong đầu liên tục hiện ra những lời nói của Trương Gia Nguyên hôm lễ hội. Khi vừa rời đi thì cậu nhớ ra để quên đồ ở chỗ Châu Kha Vũ nên quay lại lấy, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai người họ.

Bọn họ không có lãng mạn sao? 

Nhưng rõ ràng hai người vẫn thường ôm, hôn nhau mà, mỗi lần hôn xong cậu còn thấy ngại muốn chết. Vậy mà không lãng mạn cái gì, Trương Gia Nguyên chỉ giỏi nói xàm.

Lưu Vũ bực bội đâm đâm bút xuống vở nháp. 

Nhưng mà rốt cuộc là phải yêu như thế nào mới đúng chứ. Người yêu nhau thì không xưng hô giống như hai người sao, nhưng cậu quen gọi như thế rồi. 

Hàng loạt suy nghĩ cứ đánh nhau loạn xạ trong đầu Lưu Vũ. 

Cậu là lần đầu biết tới chuyện yêu đương, cái gì cũng thấy bỡ ngỡ. Cảnh hôn trên phim còn không dám xem thì làm sao mà biết yêu thế nào cho đúng được.

Lưu Vũ lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng quyết định phải xem thử một bộ phim tình cảm để học tập. Cái gì cũng phải học mới biết mà. 

Nghĩ là làm, học bá Lưu Vũ trước khi cày phim vẫn làm cho xong một bộ đề thi thử. Sau đó chui vào chăn xem phim nguyên một buổi tối, tập trung đến nỗi người yêu nhắn tin cũng không để ý.

Mãi tới khi coi xong phim Lưu Vũ mới mở điện thoại lên, thấy một loạt tin nhắn của Châu Kha Vũ.

[Kha Vũ]: Nhóc sữa, đang làm gì đó?

[Kha Vũ]: Sao không trả lời?

[Kha Vũ]: Tôi qua nhà cậu nhé?

Cậu còn chưa kịp trả lời lại đã thấy điện thoại rung lên. 

"Nãy giờ làm gì không đọc tin nhắn thế? Học bài hả?"

"... Đúng vậy."

"Tôi lên phòng cậu nhé, học chung."

"Uhm."

Từ lúc hắn vào phòng thì Lưu Vũ vẫn im thin thít chẳng nói gì. Châu Kha Vũ không biết người yêu nhỏ của hắn lại giận dỗi cái gì, vội buông bút xuống, nhích nhích lại gần cậu.

"Nhóc sữa, sao nãy giờ im lặng thế? Đang không vui sao?"

Lưu Vũ nhìn hắn, mặt vô cùng nghiêm trọng, "Kha Vũ, nói anh nghe cái này."

"Cậu mới gọi tôi là cái gì cơ? Anh?" Châu Kha Vũ tưởng mình nghe nhầm, vội vàng xác nhận lại.

"Tôi xem trên phim người ta yêu nhau sẽ xưng như thế mà, cậu không thích thì th-"

"Nói đi, anh nghe nè Nhóc sữa."

"Em thích anh."

...

Mấy phút trôi qua nhưng Châu Kha Vũ vẫn im lặng bất động. Hắn hóa đá rồi hay sao ấy.

"Tại... tại vì em nghe Gia Nguyên bảo hai đứa mình không có lãng mạn, nên là... nên là em mới coi phim xem thử người ta yêu thế nào."

Không chờ cho cậu nói hết, hắn đã lao đến ngậm lấy môi châu của Lưu Vũ, cắn mút cho đến khi trở nên sưng đỏ.

Lưu Vũ bị hắn hôn đến hết cả dưỡng khí, cả người xụi lơ dựa vào ngực hắn mà thở gấp. 

Cậu có nói gì sai không vậy...

Thấy hắn có ý định muốn hôn tiếp, Lưu Vũ lấy tập trên bàn che miệng mình lại, "Kha Vũ... không phải anh bảo là học bài sao?"

Hắn giật cuốn tập trên tay cậu, ném qua một bên, lại nhắm đến môi Lưu Vũ mà hướng tới. 

"Học hành gì tầm này nữa. Anh bận yêu em rồi." 





*Tác giả:

Sến quá má ơiiiiiiiiiiii

Tự viết tự ngượng vì sến =)))))))))))))))

Sắp hết òi á mọi người ơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro