2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Vũ, Lưu Vũ... đừng.... LƯU VŨ
Cậu giật mình bừng tỉnh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến đầu óc phút chốc thanh tỉnh đôi chút, xung quanh một mảng xám xịt, trời vẫn chưa sáng hẳn. Châu Kha Vũ đưa tay dứt khoát giật mạnh kim truyền cắm ở mu bàn tay, chai nước vừa mới hết một nửa, máu từ từ nhỏ ra từ vết truyền, cậu lảo đảo xông cửa hướng nhà xác đi tới. Tiết trời tháng 12 cộng thêm nhiệt độ bảo quản của nhà xác khiến người ta rùng mình, ngoài cửa đang có mấy người đứng nói chuyện gì đó, cậu chẳng buồn quan tâm, một bước định vào lại nới đó một lần nữa.
- Kha Vũ, cậu làm gì vậy?
Người nọ tóm được tay cậu giữ lại, lúc này cậu mới nhìn rõ
- Kiệt ca, Lưu Vũ đâu?
- Tôi vừa làm thủ tục đưa thằng bé về rồi, cả nhà đang đợi... không thể để thằng bé nằm mãi ở đây được.
- Phải rồi, ở đây lạnh như thế... Tiểu Vũ sợ lạnh, về nhà sẽ ấm hơn.... Em... em có thể gặp anh ấy không? Em mua về nhiều quà cho Tiểu Vũ lắm, đảm bảo... anh ấy sẽ rất thích.
- Không cần quà, Tiểu Vũ thích nhất là cậu...
Tô Kiệt hơi ngừng lại một chút, khẽ nén lại tiếng thở dài.
- Châu Kha Vũ, theo tôi về... có một thứ Tiểu Vũ để lại, nó chắc chắn là dành cho cậu.
Châu Kha Vũ im lặng, phải rồi, anh thích nhất là cậu kia mà, mấy món quà vớ vẩn sẽ không thể bằng cậu được. Vậy cậu sẽ về với anh.
Quãng đường từ bệnh viện thành phố về nhà Lưu Vũ có chút xa, phải đi mất hơn một giờ đồng hồ. Từ lúc leo lên xe Châu Kha Vũ cứ một mực đòi bỏ anh ra khỏi chiếc hộp bằng kính lạnh lẽo kia, sau một hồi làm loạn bác sĩ đành chiều theo ý cậu. Châu Kha Vũ để Lưu Vũ tựa vào lồng ngực mình, một tay nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại vòng qua vai siết thật chặt. Cơ thể anh vẫn mềm mại như thế, đã hai ngày rồi, chỉ có điều sao nó lại lạnh lẽo như thế nhỉ? Đã dặn anh bao nhiêu lần đừng có mặc phong phanh rồi cơ mà, hán phục đẹp thật đấy nhưng mỏng chết đi được, trời thì âm độ mà mặc mỗi thế này, hơi lạnh truyền cả sang cho em rồi. Anh chẳng biết thương em gì cả.
Tài xế bệnh viện khẽ rùng mình nhìn sang Tô Kiệt, cậu trai phía sau cứ lầm bầm những câu được câu chăng, lại khư khư ôm lấy cái xác trắng bệch như thế, dù cho có làm ở nghề này bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi.
Nhà Lưu Vũ đã tập hợp khá đông, một màu trắng toát bao chùm lên căn nhà rộng lớn, có rất nhiều tiếng nấc, tiếng gọi khe khẽ. Châu Kha Vũ bế anh xuống xe, mọi người kinh ngạc nhìn chàng trai cao lớn đang ôm trong tay "một xác chết", cậu rõ ràng đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự cúi đầu thì thầm.
- Chúng ta về nhà rồi!
Cậu vừa bước vào đã có hai người lao ra, gương mặt chỉ toàn nước mắt,
- Tiểu Vũ...
- Tiểu Vũ ca...
Giọng nói lạc cả đi, không thể ngăn nổi tiếng nấc, chẳng có ai trả lời họ nữa rồi.
- Suỵt, đừng có làm ồn, Tiểu Vũ mệt rồi... để anh ấy ngủ một lát. Có chuyện gì nói sau được không.
Hai người kia liên tục lắc đầu, chân còn chẳng thể trụ nổi nữa, Bá Viễn cùng Lưu Chương phải bước tới đỡ họ vào trong.
- Tiểu Cửu, PaiPai, hai đứa vào trong đã, bên ngoài đang có tuyết...
Tô Kiệt đi ngay phía sau, những ánh mắt kinh ngạc một lần nữa đổ dồn về phía anh, gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt vương đầy tơ máu khẽ lắc đầu.
- Tinh thần Kha Vũ đang không được ổn, mọi chuyện phải chờ rồi. Giờ nó làm loạn lên nữa thì không ai ngăn nổi đâu.
Mọi người cũng không ai hỏi thêm câu nào, không khí nặng nề bao phủ, chỉ còn những tiếng nấc đến lạc cả đi, còn có những tiếng thì thầm nhưng chẳng còn được hồi đáp nữa. Khoảnh khắc nhận được tin dữ với họ như một tiếng sét giữa trời quang, người ta nói không thể cứu được nữa, ông trời như chỉ đang thông báo rằng đã đem người của họ đi rồi. Trước đây từng có người nói dường như nơi đây không dành cho cậu ấy, thiên thần nhỏ chỉ nên thuộc về thiên đàng thôi, phải chăng chỉ là ông trời đang đến để đòi người đi. Họ không biết, chẳng ai giải đáp cho họ cái thắc mắc này cả, người đi rồi, chẳng còn ai cho họ biết rằng vì sao nữa. Lưu Vũ nhỏ bé của họ cứ như vậy mà rời đi, không một lời báo trước, không một lời tạm biệt, Lưu Vũ nhỏ bé của họ cứ như gom lại hết tất cả rồi rời đi vậy.
Đặt Lưu Vũ lên chiếc giường quen thuộc, cậu vun lại các góc chăn thật chặt, sợ hở một chút thì anh sẽ bị lạnh mất. Bàn tay thon dài bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên má.
Bé nhỏ của em ngủ thật ngoan, yên tĩnh như vậy thật không quen chút nào. Không phải nói khi anh ngủ sẽ rất ồn ào sao? Giờ lại yên tĩnh như vậy, có phải là rất mệt không? Bé nhỏ của em không phải lúc nào cũng cười sao, nụ cười xinh đẹp như thiên thần đó, thế mà giờ em thấy anh xấu quá đi mất. Hình như dùng sai tông nền rồi, trắng quá, haha, anh suốt ngày chê em có chút phấn nền cũng không biết phân biệt, thế mà giờ đến anh còn chọn sai này. Bé nhỏ của em thật đẹp, đẹp như vậy là phạm luật đó biết chưa?
*cạch*
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần nhưng lại chẳng thể đánh thức chàng trai đang chìm trong cơn say kia, cậu dùng ánh mắt chẳng còn thấy tiêu cự ngước lên nhìn người bên cạnh.
- Đây, thứ duy nhất Tiểu Vũ để lại. Khóa mật mã, đã thử rồi nhưng đều không mở được. Tôi nghĩ... có lẽ nó thuộc về cậu. Chỉ một mình cậu là nhận được tin nhắn cuối cùng của Tiểu Vũ... nó chẳng để lại cho chúng tôi lấy một lời, nhóc thối đáng ghét... tàn nhẫn thật đấy...
Tô Kiệt đưa cho cậu một chiếc hòm gỗ nhỏ, thằng nhóc Lưu Vũ anh nuôi nấng bao năm trời, Tiểu Vũ nhỏ bé của anh, đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng nhà này. Đúng là không có lương tâm, vội vàng rời đi, triệt để đem tất cả niềm vui, hạnh phúc của cả nhà theo, không có đứa nhỏ ấy, cái nhà này phải trụ tiếp thế nào đây, nhóc thối đáng ghét. Em tàn nhẫn thật!

Ji: trong Minh 5 Tiểu Vũ có hát một đoạn "Đáy Biển" và bày tỏ rằng em rất thích ca khúc này. Trước đó còn múa một đoạn nữa, nên tui chèn bài hát đó vào phần này nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro