Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trường Châu Kha Vũ tổ chức lễ trưởng thành cho khối 12.

Thật ra ban đầu Châu Kha Vũ định không tham gia, cậu vốn không mặn mà mấy với những hoạt động như thế này, bây giờ tốt nghiệp rồi có cúp thì cũng không ai kỷ luật được nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại thì sợ nhà trường phát bằng chứng nhận gì gì đó ngay vào hôm nay, nếu không nhận trực tiếp thì sau này phải lên văn phòng tìm, càng tốn thêm thời gian, thế nên cậu miễn cương đi điểm mặt vậy.

Lễ trưởng thành còn nhạt nhẽo hơn những gì Châu Kha Vũ đã từng tưởng tượng, ở đây toàn là những cô cậu xúng xính trong những bộ vest và váy mà mình lần đầu tiên mặc, bận rộn kéo tay gia đình đi chụp ảnh từ bảng hiệu này đến bảng hiệu khác, số còn lại thì tụ tập cùng bạn bè, và tất nhiên là vẫn chụp hình.

Cũng không hẳn là những chuyện này nhạt nhẽo, có lẽ là do Châu Kha Vũ không có bạn, gia đình lại không để tâm đến, bây giờ đứng chơ vơ một mình giữa sân trường nên mới cảm thấy như thế thôi

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, ba năm cấp ba của cậu không ngờ lại kết thúc một cách vô vị đến thế, cậu định đi tìm giáo viên chủ nhiệm hỏi xem hôm nay còn có việc gì quan trọng nữa không thì lại phát hiện trước mặt có hai người đang đi về phía mình.

Một người là anh của cậu, người còn lại một tay ôm bó hoa hồng lớn, bên còn lại khoác vào tay đối phương.

Là Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ nhướn mày hỏi. "Anh đến đây làm gì?"

Nếu là đến để mừng cậu tốt nghiệp thì nghe có hơi giả đấy.

"Người yêu tao muốn thăm trường cũ nên dẫn em ấy đến, sẵn tiện đi xem mày có tốt nghiệp thật không thôi."

Châu Kha Vũ lia mắt nhìn Lưu Vũ rồi lại nhìn anh của mình. "Người yêu à?"

"Phải, người yêu."

Cậu đương nhiên là thấy bất ngờ.

Châu Trạch Dương lăng nhăng muốn chết, trước đây đã bao giờ phong ai làm người yêu đâu.

À lại quên, Lưu Vũ lợi hại như thế nào không phải cậu không biết.

Nhưng mà phải nói đến, đào từ cha đến con, người này mặt đúng là dày thật. Mấy tháng trước vừa theo bố cậu về nhà, bây giờ lại ở đây khoác tay anh trai của cậu, tư duy làm giàu thật là hơn người quá.

Lưu Vũ kéo tay Châu Trạch Dương. "Em muốn đi xung quanh một chút."

"Được, anh đi với em." Châu Trạch Dương nói rồi quay lưng đi, Châu Kha Vũ lúc này mới cảm thấy sự việc đang đi đúng hướng, cậu vốn không nên là nhân vật chính của buổi lễ trưởng thành này.

Châu Kha Vũ lại quay về với công cuộc đi tìm giáo viên chủ nhiệm, nhưng có vẻ thầy là người được săn đón trong các buổi chụp hình của học sinh, bị kéo từ nhóm này đến nhóm khác, hại cậu đi gần nửa tiếng mới thấy được người.

Sau khi được thầy xác nhận là ở đây không còn việc gì nữa thì Châu Kha Vũ mới yên tâm ra về, không ngờ ra đến bãi đậu xe thì lại chạm mặt Lưu Vũ.

Thôi thì cảm ơn người ta một tiếng vậy.

"Này anh ơi."

Lưu Vũ nghiêng đầu. "Đổi xưng hô rồi à? Hôm nay lễ phép thế?"

"Có ơn mà. Cảm ơn anh vì đã khuyên em chơi thể thao nhé, nhờ anh em mới trúng tuyển vào trường mình yêu thích."

"Có chắc là yêu thích thật không?"

"Ơ?"

"Thôi bỏ đi, vẫn ngốc như thế."

Còn anh thì vẫn nói chuyện không đâu dính vào đâu cả.

Châu Kha Vũ quét mắt một lượt qua bãi giữ xe ở trước mắt, kết quả là không thấy bóng dáng của người nào đang lái xe ra hết.

"Anh của em đi đâu rồi? Sao để anh ở đây một mình vậy."

"À." Lưu Vũ gãi đầu. "Châu Trạch Dương có việc bận đột xuất, tôi nói với anh ta tôi có hẹn với bạn ở gần đây nên anh ta đi trước rồi."

Châu Kha Vũ gật gù, sau đó lại bị giật mình vì bị Lưu Vũ dúi bó hoa trên tay lên người cậu.

"Tặng cậu đấy."

Châu Kha Vũ nhìn nhìn bó hoa trong lòng mình, chậc lưỡi đáp.

"Anh nhìn em xem có giống người thích được tặng hoa hồng không?"

"Thì ban đầu cũng đâu phải mua cho cậu đâu, thật ra tôi định tự mua một bó, nhưng nhớ ra hoa vào tháng này đắt lắm nên mới nói với Châu Trạch Dương là tôi muốn được tặng hoa, sau đó anh ta đem đến cho tôi bó này, cũng hào phóng đấy, đếm không chừng ra được một trăm cành luôn."

Cái hình thức tặng quà quái quỷ gì thế này?

Châu Kha Vũ hôm nay lại rút ra được một điều, rằng Lưu Vũ giàu mà keo.

"Thế anh muốn em đem chính bó hoa này về nhà?"

"Nếu anh ta có hỏi thì nói là tôi phát hiện bản thân bị dị ứng với hoa nên vứt cho cậu mang về đi."

Châu Kha Vũ thật sự muốn cho người trước mặt một lạy luôn.

"Được rồi, đi ăn tối thôi."

Châu Kha Vũ có chút sững người. "Anh có hẹn với bạn thì đi với bọn họ đi chứ?"

"Tôi nói vậy là để cho cậu có cơ hội được đền đáp tôi đó."

Đỉnh! Đỉnh! Lập luận rất đỉnh!

Châu Kha Vũ lại thở dài, thật sự mỗi lần nói chuyện với Lưu Vũ cậu đều phải bất lực thở dài vì không có cách nào phản pháo lại lời nói của anh.

Cậu mở cửa xe, đặt bó hoa vào hàng ghế sau rồi bước sang mở cửa cho Lưu Vũ, sau khi vào xe cậu mới nhớ ra một chuyện rồi hỏi anh. "Cấp ba anh cũng học trường này à?"

"Nói điêu đấy, tiền đâu mà học ở đây."

"Vậy là cố tình đến để tìm em sao?"

"Đến để hoàn thành việc trước đây tôi bỏ dở."

Châu Kha Vũ vừa thắc mắc quay sang thì Lưu Vũ đã nhanh chóng chìa điện thoại đến.

"Khảo sát xem số điện thoại của con út họ Châu là gì."

Lần này thì cậu không từ chối được nữa rồi.

Châu Kha Vũ cũng dần nhận ra, cậu không ghét anh, chỉ là do lần trước cậu chưa kịp thời tiếp nhận một người nói nhiều như thế. Châu Kha Vũ thật sự ít khi giao tiếp, bình thường sẽ chẳng có ai nhiệt tình trò chuyện với cậu như thế này, ban đầu thì thấy phiền, bây giờ ngẫm lại thì cũng có chút vui.

Xem như Lưu Vũ là người tốt đi, trừ việc anh quá tuỳ tiện trong các mối quan hệ của mình.

"Anh xơi cả Châu Trạch Dương, bố em không ý kiến gì hết?"

Lưu Vũ nhàn nhã đáp. "Bố cậu yếu rồi, không giữ được tôi nữa, đành ngậm ngùi nhìn tôi đi thôi."

Khoan đã nhé.

"Anh đừng có nuôi ý định đào mỏ em đấy, em không có tiền đâu."

"Không cần lo, vừa nhìn cậu là đã biết cậu nghèo rồi."

Ừm, thiết thực một cách quá đáng.

"Với cả tôi cũng không lên giường với người chưa có bằng đại học."

"Gì đây? Lại đổi tiêu chuẩn nữa rồi à?"

"Tôi còn nhiều tiêu chuẩn lắm, chỉ là chưa nói ra thôi."

Châu Kha Vũ nhún vai, thế thì tốt rồi.

Lưu Vũ đề nghị ăn món Nhật, Châu Kha Vũ cũng nghe theo rồi lái xe đến địa điểm anh chỉ trên bản đồ.

Ở đây không gian rất khác những nhà hàng thông thường, mỗi bàn ăn sẽ có một phòng riêng, bố trí giống hệt như các gian ở nhà của người Nhật.

Món ăn vừa được bày đủ ra cậu liền cầm đũa lên mà ăn, đúng là có hơi đói rồi.

Có một điều kỳ lạ khác đó là tuy chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng Châu Kha Vũ đối với anh vô cùng tự nhiên, sẽ không cảm thấy bị gò bó khi nói chuyện với nhau, ngồi ăn trong một gian riêng như thế này cũng không ngại chút nào.

Lưu Vũ với lấy một miếng cá hồi rồi chấm nó vào nước tương cùng với mù tạt, song miệng vẫn hỏi chuyện Châu Kha Vũ.

"Cậu thích trường đại học đó thật sao?"

Châu Kha Vũ chợt ngưng đũa lại một chút.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Nhìn thấy cậu chẳng có tí hứng thú nào, giống như là đang vùng vẫy để bằng anh mình hơn."

Miếng cá này sao lại có vị đắng thế nhỉ?

"Châu Kha Vũ, tôi giỏi nhìn người lắm đó, ngoài việc nhìn vào biết người đó có tiền hay không có tiền, tôi còn nhìn thấu được cả tâm tư của họ."

"Thế anh nhìn được gì ở em?"

"Để xem nào, có hơi nhiều đấy."

"Được, em im lặng nghe anh nói."

"Hừm, bắt đầu từ những chuyện tôi nghe trước đây đi, tôi lấy nó làm cơ sở. Rằng anh cậu giỏi hơn cậu nên được bố cậu coi trọng hơn."

"Nhưng sau khi gặp cậu thì tôi phát hiện cậu còn bị đối xử tệ hơn so với lời đồn đại đấy. Xét từ bố cậu, cha con lâu ngày không gặp nhau nhưng lại chẳng nghiêm túc nói với nhau câu nào, cha cậu còn sai cậu chăm sóc, nấu canh giải rượu cho bạn tình của ông ấy, có vẻ trong mắt ông ta cậu giống người giúp việc hơn."

"Động tác rửa chén vô cùng thuần thục, biết nấu canh giải rượu nhưng lại không biết uống rượu, thế là do bình thường toàn nấu cho cha cho anh chứ gì. À, tôi còn nhìn được cả việc khi cậu lấy canh cho tôi thì cho gần hết thịt trong nồi vào, đến lúc cậu ăn thì chỉ lấy phần nước thừa để nấu mì gói, xem ra bình thường cậu nhẫn nhịn đến thành thói quen rồi nhỉ?"

"Tôi vừa đưa tay về hướng cậu, dù chỉ là ly rượu thôi nhưng cậu lại ngay lập tức lùi bước rồi rụt người lại, bố cậu không tới lui thường xuyên, với cả so về chiều cao thì ông ta khi muốn đánh cậu thì sẽ không nhắm vào mặt, thế nên tôi đoán, bình thường anh cậu hay nổi điên rồi đánh cậu vô cớ lắm."

Tay cầm đũa của Châu Kha Vũ có chút run lên, sau một hồi thì cầm không vững nữa, miếng cá trên đũa cũng bị rơi xuống mặt bàn.

"Chắc là cậu sợ bị anh ta đánh nên chủ nhật mới trốn ra thư viện nhỉ? Bình thường không thích nhau thì đơn giản là ở nhà không nói chuyện, lầm lầm lì lì trong phòng riêng tránh mặt nhau thôi, đằng này cậu lại phải ra khỏi nhà, khả năng cao lúc anh ta điên lên thì sẽ tìm vào tận phòng để đánh cậu."

"Này, khóc à?"

Châu Kha Vũ xấu hổ quệt đi nước mắt trên má mình, sao cậu lại dễ khóc thế nhỉ?

Không, không hẳn là dễ đâu, đã lâu rồi cậu không khóc, vì trước đây chưa có ai hiểu cậu như thế này cả.

Lưu Vũ chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, sau khi xác nhận rằng cậu ổn thì mới tiếp tục nói.

"Nhìn qua thì chắc ở trường cậu cũng không có bạn nhỉ? Bây giờ thì cậu thấy nó không là vấn đề gì to tát, nhưng tôi chân thành khuyên cậu, vào đại học thì cố tìm vài người để kết bạn đi. Vào được trường đó cũng toàn là người có năng lực, sau này khả năng cao sẽ trở thành dân tai to mặt lớn, muốn vững trong việc làm ăn thì phải có vài mối quan hệ chống đỡ đó biết không hả?"

Biết, biết chứ, người trước mặt cậu không phải là minh chứng sống cho chuyện này sao.

"Tôi không khuyến khích cậu ép mình vào trường đó, bọn họ một khi đã không vừa ý với cậu rồi thì dù có bằng mấy phần của Châu Trạch Dương thì cậu vẫn có thể bị đạp xuống thôi. Nhưng tôi cũng không dám khuyến khích cậu làm liều học trường năng khiếu để phát triển việc bơi lội thay vì trở thành doanh nhân đâu. Thôi thì đã đến mức này, tôi chỉ biết khuyên cậu là cố gắng hết mình đi."

Nếu em giỏi, bọn họ sẽ không bắt nạt em được nữa.

Còn nếu bọn họ vẫn liều mạng bắt nạt em, thì anh ở đây để cùng em chống đỡ.

Thời gian học đại học là bốn năm, vừa đủ cho Châu Kha Vũ phá kén để trưởng thành, cũng vừa đủ để Lưu Vũ tự nuôi mình lớn mạnh hơn.

Lưu Vũ đối với đứa nhỏ này, nói làm sao nhỉ, anh muốn cho nó một tương lai xán lại.

Giữa một bầy sói bỗng dưng xuất hiện một con cừu non, tất nhiên nó có thể bị nuốt chửng vào bất cứ lúc nào, thợ săn tình cờ nhìn thấy cũng sẽ rủ lòng thương, muốn kéo nó ra khỏi bầy sói độc ác đó.

Lưu Vũ ghét bản thân mình, cũng ghét luôn cả đám người nhiều tiền ngoài kia, anh cảm thấy nhân cách của cả thảy đều mục nát hết cả rồi.

Và khi gặp Châu Kha Vũ, anh cảm thấy như mình đang đối diện với chính bản thân non nớt của tuổi mười tám.

Không hậu thuẫn, không tiền đồ, không ước mơ.

Nếu Lưu Vũ nhắm mắt làm ngơ, thì vài năm sau gặp lại, có lẽ Châu Kha Vũ sẽ chào anh với tư cách là giám đốc của công ty YingHuo, hoặc với tư cách là một kẻ thất bại, trắng hết cả tay, bị người thân hất hủi.

Một bên thì quá mưu mô xảo quyệt, một bên thì quá thảm hại khó coi.

Nên Lưu Vũ mới muốn liều mình một chút.

"Châu Kha Vũ, cậu nói xem, trưởng thành là như thế nào?"

"Là khi có một cuộc sống ổn định?"

"Không, trưởng thành là khi cậu đối xử với thế giới này ngày một dịu dàng, và thành công là khi thế giới này cũng thật bao dung với cậu."

Châu Kha Vũ im lặng một chút rồi lên tiếng. "Anh nói triết lý nhiều thế, nghe không lọt tai gì cả."

Lần trước Lưu Vũ để lại cho cậu ấn tượng rằng anh là một người hoạt ngôn, và rất tuỳ tiện, thuộc kiểu người vô tư sống chẳng quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện tương lai. Còn lần này, anh dường như đã mang một tính cách hoàn toàn khác đến gặp cậu, tuy sự tuỳ tiện vẫn nằm nguyên ở đó, nhưng những đặc điểm khác lại bị thay thế bằng sự lắng đọng và tinh tế, trầm luân đến mức cậu cảm giác như thế giới nội tâm của mình đã bị anh chạm vào.

Lưu Vũ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới trở thành một người như thế này nhỉ? Bề ngoài thì vui vẻ, nhưng bên trong ít ai biết được có chứa bao nhiêu đau buồn, vì anh đã lẳng lặng biến tất cả thành một thực thể khác mang tên là "kinh nghiệm" rồi.

Châu Kha Vũ gọi đây là sự trải đời.

"Ăn xong rồi thì thanh toán đi." Lưu Vũ nói sau khi nhìn cậu nhóc cứ dùng đũa châm châm vào miếng cá trên đĩa.

"Em phải đãi à?"

"Tất nhiên là cậu đãi rồi, đừng có mà tính toán với tôi nhé. Tôi nói cậu biết, hai điểm đại học có khi cậu bỏ tiền bằng cả căn nhà cũng không mua được, nói gì là bữa ăn như thế này, quá hời rồi còn gì."

Đấy, lại quay về với trạng thái ban đầu rồi đấy.

Trong lúc Châu Kha Vũ thanh toán bữa ăn thì Lưu Vũ đã đi ra bãi giữ xe trước, lúc cậu bước đến thì đã thấy anh đứng trước xe, còn hút thuốc nữa.

"Anh hút thuốc?"

Lưu Vũ phả hắt ra một hơi. "Ở đây cũng đâu có ai cấm."

"Nhìn anh như vậy, không nghĩ là anh sẽ hút thuốc." Châu Kha Vũ tựa người lên mũi xe rồi nói.

"Như vậy là như thế nào cơ?"

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn trời đang chuyển tối, chầm chậm đáp. "Xinh."

Lần này đến lượt Lưu Vũ sốc đến độ bị sặc khói thuốc, liền đổ cơn ho liên tục.

"Xúc động thế cơ à?"

"Nhìn cậu như vậy, không nghĩ là cậu sẽ nói ra được những từ đó."

Châu Kha Vũ nghe xong khoé miệng tự động nâng lên một chút.

Lưu Vũ chìa gói thuốc đến. "Hút không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu. "Không biết hút."

"Rượu không biết uống, thuốc không biết hút, ngoan một cách bất ngờ luôn đó."

"Nhìn người xung quanh là đủ ngán rồi, không có nhu cầu trải nghiệm."

"Thế có muốn thử mùi của thuốc lá không? Đảm bảo với cậu là không cần hút cũng nếm được."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu.

Sau đó không ngờ Lưu Vũ lại kéo vạt áo cậu, buộc cậu đưa mặt đến gần anh, sau đó chầm chậm hôn xuống.

Lưu Vũ hôn vô cùng nhẹ nhàng, đến mức cậu chưa ý thức được chuyện trước mắt thì anh đã buông ra.

Châu Kha Vũ bàng hoàng chạm lên môi mình, sau đó lại cau mày nhìn sang anh, trên mặt viết rõ bốn chữ: Anh làm gì thế?

Anh mỉm cười đáp lại. "Chia cho cậu một chút trải đời đó."

Dù gì trong mắt cậu anh cũng không phải là mẫu người liêm chính, một chút như thế này thì có sao.

"Mùi vị như thế nào?"

Châu Kha Vũ chẹp miệng. "Đắng."

"Thế cũng được, chỉ sợ cậu bảo có mùi của bố hay của anh cậu."

Châu Kha Vũ bật cười, sau đó im lặng đứng bên cạnh Lưu Vũ, không hiểu sao, ngay cả vào những lúc không nói gì như thế này, cậu vẫn cảm thấy rất thoải mái.

"Xong việc rồi, cậu về nhà đi."

Châu Kha Vũ có chút bàng hoàng. "Không cần em đưa anh về sao?"

"Không cần, tôi có hẹn với bạn rồi."

Lại là có hẹn nhỉ.

"Không cần thật ạ?"

"Ừm, không cần, cậu mau về đi, tôi muốn yên tĩnh một chút."

Châu Kha Vũ trong lòng âm thầm mắng anh, loại người gì thế này, vài phút trước vừa hôn cậu, bây giờ lại đuổi đi, lại còn chê phiền.

Tay Châu Kha Vũ dừng lại khi vừa đặt trên cửa xe, cậu nhìn về phía anh rồi hỏi. "Sau này em còn có thể gặp anh không?"

Lưu Vũ cười xoà. "Tất nhiên rồi. Nghĩ lại đi, hôm nay toàn là tôi nói, cậu chẳng hó hé chữ nào. Tôi là người sòng phẳng lắm, đến câu chữ cũng tính toán, nhất định lần sau gặp lại tôi sẽ bắt cậu nói bù chữ cho tôi."

Lưu Vũ thật sự giỏi trong việc nói dông nói dài để tránh quá lộ ý tứ, từ một câu đơn giản như "Anh muốn em mở lòng mình hơn" cũng có thể kéo ra thành một câu lan man như vừa rồi.

Châu Kha Vũ gật đầu rồi bước vào xe, đột nhiên cảm thấy hài lòng vì câu nói vừa rồi.

Cũng không hiểu là tại sao nữa, giống như là anh đã cho cậu sự an tâm vậy.

Hiếm lắm mới gặp được một người nhiệt tình như thế này, cậu không muốn chỉ trò chuyện vài lần thì đối phương sẽ biến mất, sau này lại phải nhìn nhau như những người xa lạ.

Châu Kha Vũ lái xe về nhà, phát hiện anh trai đã về trước mình, cậu không muốn tự gây ra rắc rối nên để tạm bó hoa Lưu Vũ đưa trong xe, đợi đến sáng mai khi anh cậu đến công ty thì cậu sẽ mang nó vào phòng.

Nhưng mà để nó lại thì có chút không nỡ, thế là Châu Kha Vũ lẳng lặng kéo một cành hoa ra từ trong bó, sau đó lại nhét nó vào túi quần mình để đem lên phòng.

May là hôm nay Châu Trạch Dương không có tâm trạng để gây sự với cậu, Châu Kha Vũ thở phào, cuối cùng cũng an toàn vào được phòng mình.

Khi cậu vừa cắm đoá hồng vào bình hoa bên bệ cửa sổ thì chuông điện thoại lại reo lên.

Là số lạ.

Bình thường Châu Kha Vũ sẽ không mấy chào đón những cuộc gọi như thế này, nếu không rõ danh tính thì cậu sẽ tự động lờ đi.

Nhưng hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, nên cũng không để lỡ cuộc gọi này.

"Lưu Vũ đây."

"À."

"Tôi có chuyện quên nói với cậu, rằng tốt nghiệp rồi, cuối tuần không cần ra thư viện học nữa đâu. Tôi đảm bảo với cậu, Châu Trạch Dương sẽ không đánh cậu nữa."

"Nhưng mà tại sao-"

"Thôi tôi bận rồi, tắt máy đây, hôm nào có nhu cầu ăn chực thì sẽ gọi cho cậu."

Đầu dây bên kia vừa ngắt đi, miệng Châu Kha Vũ lại tự động nhoẻn lên cười.

Đã chịu thừa nhận là ăn chực rồi cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro