#31#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân thịnh thế

Liuyu_
các cậu ơi, làm sao đây??
Thầy Châu đánh người rồi 😭😭

Liuyu_
tớ sợ lắm....


Yetao_
cậu sao vậy, alo đừng làm bọn tớ lo

Linmo_
cậu đang ở đâu vậy Tiểu Vũ.

Nine9_
bảo bối cậu sao thế đừng làm bọn tớ lo

------------------

" Cậu.... cậu muốn làm gì? "

-----

Hôm nay Lưu Vũ ở lại trực lớp, đáng lẽ ra còn có một bạn nữa cùng dọn dẹp với cậu, do người bạn đó nói có việc bận, nên Lưu Vũ tốt bụng mà nhận làm giúp luôn phần của người kia.

Lưu Vũ đang loay hoay lau lại bảng lần cuối rồi chuẩn bị về, bất ngờ phía sau cậu có một bàn tay siết chặt eo cậu, cậu giật mình mà quay lại, cố vùng ra khỏi sự kiềm hãm của người kia.

" Cậu... cậu là.....? "

" Em như vậy mà anh ko biết em sao? "

Lưu Vũ nhận ra cậu ta, lúc trước còn nhắn tin làm phiền, đã bị cho ăn block.

" Em thích anh như vậy, em chỉ muốn làm quen với anh, anh nỡ lòng nào block em"

Bàn tay hắn ko an phận mà vuốt nhẹ lên gương mặt của cậu, khiến Lưu Vũ dường như dần cảm nhận sự nguy hiểm.

" Cậu..là người theo dõi tôi mấy hôm nay"

" Tại vì em thích anh đó"

Nói rồi, cái tên to lớn kia đè cậu xuống bàn giáo viên, khiến cho Lưu Vũ một phen khiếp sợ, căn bản cậu ko thể nào đẩy hắn ra

" Anh có la lên, cũng ko có ai đến cứu anh đâu"

Lưu Vũ bật khóc mà van xin

" Coi như tôi xin cậu, tha cho tôi đi được ko? "

" Tại sao đến khóc mà anh cũng quyến rũ như vậy hả? Bảo bối nhỏ, ngoan, anh chỉ có thể là của em"

Bàn tay của hắn bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của Lưu Vũ. Cậu khiếp sợ, run bần bật, nhưng ko biết làm thế nào để thoát sự điên cuồng của hắn.

Chưa kịp cởi xong nút áo cuối, hắn đã bị ăn một cú giáng như trời đánh lăn xuống đất. Lưu Vũ nhìn người trước mặt là Châu Kha Vũ với đôi mắt tức giận đến đỏ.

Châu Kha Vũ được đồng bọn thông báo hôm nay Lưu Vũ trực lớp càng ko có cái tên Trương Hân Nghiêu cản trở, anh muốn nhân cơ hội này nói chuyện với em một cách khiêm túc.

Châu Kha Vũ đứng gần cổng ra để đợi người, đợi một hồi lâu ko thấy cậu nên mới bắt đầu lo lắng mà đến lớp tìm. Ai ngờ bản thân lại chứng kiến cảnh người mà anh yêu bị cái tên nhóc hỉ mũi còn chưa sạch kia quấy rối. Ko hề suy nghĩ, Châu Kha Vũ lao đến như một tên điên ban cho hắn một cú đánh ngã lăn cù ra đất.

" Tại sao mày dám đối xử với em ấy như vậy"

Cơn tức giận trong lòng của anh càng lúc càng tăng, tên kia đã nằm dài dưới đất, anh liên tục đánh vào mặt hắn, đến chảy cả máu, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Lưu Vũ bình tĩnh ngồi dậy mặc lại chiếc áo đang bị cởi dở, lập tức chạy đến ngăn người, nếu ko dừng sẽ xảy ra án mạng thiệt đấy.

" Thầy, dừng lại đi, sẽ xảy ra án mạng đấy "

Lửa giận vẫn ko nguôi, dường như Châu Kha Vũ ko hề nghe được Lưu Vũ đang nói gì, cứ nhắm thẳng mặt tên xấu xa kia mà đánh .

Lưu Vũ ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

" Em ko sao, dừng lại đi, sẽ chết người mất"

Tia lý trí dường như đã quay lại, cú đánh cuối vì thế mà ko hạ xuống mặt tên kia, nhưng tiếp đất, bàn tay anh bị thươg mất rồi.

Nắm bắt tình thế mà hắn ôm mặt bỏ chạy, vẫn còn sức chạy được.

-----------
* Thầy Châu được quá mn à, thế gả đc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro