#35#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường vụ viêc...

" Thầy Châu lên văn phòng phó hiệu trưởng cần gặp"

Chuyện gì đến cũng đến.

Châu Kha Vũ mở cánh cửa bước vào thì thấy thằng nhóc khốn khiếp mặt đầy thương tích, nhỏ bé ngồi nép bên cạnh mẹ của mình, đối diện là phó hiệu trưởng mặt đang rất là phẫn nộ.

Châu Kha Vũ bình tĩnh đi vào, ngồi xuống, mắt cứ dán lấy thằng nhóc kia chằm chằm, khiến hắn có chút chột dạ mà né tránh.

" Thầy Châu, tại sao thầy lại đi đánh học sinh ra nông nỗi này"

"Nó dám quấy rồi học sinh của tôi thưa thầy phó hiệu trưởng"

" Ko có, em.... chỉ đùa với... anh ấy một chút" Hắn khó khăn lên tiếng

" Đùa á, nực cười"

" Cùng là nam sinh với nhau, nên em ấy chỉ đùa một chút, sao thầy có thể đánh em ấy, thầy có biết thầy đang là giáo viên ko hả? "

" Tôi nói rồi đó nếu ko xin lỗi thì tôi sẽ kiện thầy vì tội hành hung"

Người đàn bà phẫn nộ lên tiếng.

" Thân là phó hiệu trưởng, tôi ko muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, nên mong thầy xin lỗi phía gia đình của em ấy, cả em ấy nữa"

" Được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì?"

Bà mẹ cùng đứa con vô cùng đắc ý.

Châu Kha Vũ đứng dậy

" Sorry sorry sorry sorry
Ne ka ne ka ne ka mon jo.
Nê kê nê kê nê kê pa jyo
Pa jyo pa jyo bo ryo baby"

" Hay ko? "

Cả ba người kia với vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn, cái quái gì thế này.

" Thầy đang giỡn mặt với tôi đấy à, ba mẹ cậu ko dạy cậu cách xin lỗi hay sao "

" Dạo gần đây tôi còn đang học thêm tiếng Hàn, bài hát hay vl, má ơi "

" Nghe rõ chưa, tôi xin lỗi rồi, chưa chấp nhận hả, thành tâm vậy mà, mọi người khiến tôi buồn đấy "

" Thầy có tin tôi đuổi cổ thầy ra khỏi cái trường này ko? "

" Thầy phó hiệu trưởng à, để tôi cho thầy xem cái này, thú vị lắm"

Nói rồi, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra mở ra đoạn video sự việc xảy ra ngày hôm đó, khiến cả ba người kia kinh hãi tột độ.

Rõ ràng đã xoá rồi, tại sao vẫn còn ở đây?

" Cũng may tôi thông minh nên đã kịp lấy đoạn video trước khi thầy xoá mất, sao, hình ảnh full HD ko che, âm thanh sống động, thú vị ko? "

" Nếu bà muốn đứa con trai ngoan của mình ko có một cái trường nào tiếp nhận thì cứ việc kiện, tôi chơi tới bến"

" Thầy Châu, lỗi lầm của trẻ nhỏ, nó chỉ đùa một chút, mong thầy bỏ qua" Bà mẹ lên tiếng.

" Khôn hồn thì tránh xa em ấy ra, tốt nhất chuyển trường càng tốt, tôi ko muốn em ấy nhìn thấy cái bản mặt này lại nhớ đến chuyện đó"

" Tôi...biết rồi"

" À thầy hiệu phó à, lúc nãy thầy có nói ba mẹ tôi ko biết cách dạy nói xin lỗi"

" Tôi quên nói cho thầy biết, ba tôi là hiệu trưởg của cái trường này đấy, bất ngờ chưa, đến tôi còn bất ngờ mà, ko ngờ ba tôi lại là hiệu trưởng đấy, hay để tôi gọi ông ấy đến nhé "

" Cậu Châu, tôi xin lỗi.... cậu tha cho tôi lần này đi"

" Tất nhiên, tôi là người rộng lượng, cũng may học sinh của tôi ko bị sao, lần này coi như cảnh cáo, mong thầy công tư phân minh, dù sao thì tôi cũng thân là giáo viên mà đánh học sinh, cũng ko đúng, thầy hiệu phó cứ đình chỉ dạy tôi 1 tháng, tôi đánh hơi nặng tay"

" Sao lại thế được"

" Đó là nguyện vọng của tôi, xem như nghỉ 1 tháng ở nhà nghỉ ngơi"

" Tôi biết rồi"

" Thế có muốn làm lớn chuyện nữa ko"

" Tất nhiên là ko, cậu Châu đi thong thả"

-----

Đẹp trai đoạn tầng.

Daniel_
sự việc như thế đó, qua bên đó nói rằng em bị đình chỉ dạy,  thêm thêm gì vô cho đáng thương chút nữa, giúp em đi 😊

-

--------
*U là tr, thầy Châu tâm cơ lải lơ
Author xl vì sự ko nghiêm túc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro