#55#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đang nằm trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa càng bực bội.

" Anh đừng có làm phiền em"

Tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục


" Đã nói đừng có làm phiền em"

Lưu Vũ bực bội toang mở cửa mắng cho anh hai một trận, lại kinh ngạc thấy người trước mặt, Châu Kha Vũ cứ thế xông thẳng vào phòng của em.

" Ai cho anh vào phòng em, em ko muốn nói chuyện với anh"

" Là anh AK cho anh vào, đừng giận anh nữa mà "

Châu Kha Vũ ôm lấy em.

" Buông em ra"

" Ko buông, em tha lỗi cho anh, anh mới buông ra"

" Mặc anh"

" Tiểu Vũ, em biết vì sao anh lại làm giáo viên ko? "

" Vì ba anh là hiệu trưởng"

" Vì em"

Lưu Vũ im lặng....

" Anh hay đến một quán bar, nơi đó là lần đầu anh gặp em, à ko phải là trước cửa quán bar mới phải, lần đầu gặp em, một cậu nhóc với vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng nụ cười mang hơi thở thanh xuân lại ngọt ngào, ngày nào anh cũng đến quán bar đó, cứ đúng giờ em đi học thêm về là chạy ra ngắm em một chút "

Lưu Vũ ở trong vòng tay người kia lại im lặng...

" Hôm đó, là anh cố tình say, cái hôm anh thơm má em đấy"

" Anh....lại gạt em"

" Liếc nhìn chiếc bảng tên Lưu Vũ 12_1 trường XX, là anh biết đúng là định mệnh rồi, ba anh lại là hiệu trưởng trường đó"

" Mấy ngày trc đó, ba anh có đề nghị đến trường dạy, nhưng anh lại chả để tâm, nhưng vì em, anh lại chạy đến trường yêu cầu với ba muốn đảm nhiệm dạy lớp của em"

" Ngay từ đầu, anh đã thích em, gặp nhau lần đầu rồi lại gặp nhiều lần sau đó thì đúng là định mệnh thật, nhưng tất cả là vì em mà anh đã tạo ra cái gọi là định mệnh "

" Anh xin lỗi vì đã gạt em, anh sợ em ko quan tâm đến anh nữa thôi"

Chưa kịp nói xong người trong lòng anh đã khóc nấc lên rồi.

AK ở phía ngoài nghe tiếng khóc của em trai, cầm theo cái chảo đạp cửa chạy vào, dám ăn hiếp muội bảo nhà anh.

Lưu Vũ thấy thế chạy đến đẩy AK ra ngoài, vứt cho anh một câu "thật phiền" đóng cửa lại rồi tiếp tục ôm Kha Vũ vào lòng.

" Bảo bối, đừng khóc"

" Đáng ghét.... hức... anh lại đi giấu em"

" Anh biết lỗi rồi mà"

" Em xin lỗi... "

" Em ko có lỗi, giận anh là đúng"

" Em ko nghĩ anh lại iu em nhìu đến vậy"

" Ngốc này, thế còn giận anh nữa ko? "

" Hết giận rồi"

Châu Kha Vũ cuối xuống hôn lên trán em, lại hôn lên mí mắt vừa mới khóc của em....

AK đứng ngoài cửa, mà đứng ngoài cửa thì chắc chắn là nghe lén rồi, nghe thấy tiếng cười của muội bảo nhà mình, nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng hết dỗi nhau rồi.

---------------

* Thầy Châu soft quá mn ơi, soft thế này thì chương sau lái xe zỉn zin được chưa 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro