(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ chạy đến, hét lớn vào mặt tên cầm đầu:

“ Bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra khỏi người anh ấy”

“ Kha Vũ” 

Giây vừa rồi anh còn hoảng sợ, nhưng vừa thấy bóng hình thân quen ko hiểu sao cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng dần tan biến.

“ Anh đừng sợ, có em đây rồi”

“ Lại là thằng nào nữa đây”

“ Tao nói thả anh ấy với bạn của anh ấy ra”

“ Má nó, tao ko thả thì mày định làm gì tao?” 

Tên cầm đầu ngang nhiên bước đến trước mặt Châu Kha Vũ, mặt dù hắn ko cao bằng cậu nhưng cái sự dữ tợn trên mặt hắn cũng khiến cho người đối diện phải khiếp sợ.

“ Mày mà ko thả là biết tay tao”

Tên cầm đầu quay đầu nhìn hai tên còn lại rồi cả ba cùng bật cười.

“ Sao. Mày có 1 tụi tao có 3 nhắm chơi lại tụi tao ko?”

Châu Kha Vũ nhìn ba tên lưu manh, thầm nghĩ trong đầu ‘ Vương Chính Hùng cũng quá khoa trương rồi, bàn với nhau thuê có 2 đứa, giờ lòi đâu thêm 1 đứa nữa vậy, mà thôi mặc kệ, 1 chấp 3 nó mới thú vị’ 

“ Kha Vũ, cẩn thận”

Châu Kha Vũ mải đang suy nghĩ thì bị tên đối diện đấm một cú như trời tròng vào bụng. Cảm giác đau thốn hiện rõ trên gương mặt điển trai, khiến cậu phải ôm bụng. Lưu Vũ nhìn thấy cậu bị đánh trong lòng không khỏi sốt ruột, chết tiệt bây giờ nên làm gì mới phải đây.

Châu Kha Vũ ôm bụng tiến đến nói nhỏ bên tai tên cầm đầu:

“ Anh trai, ko phải chứ, anh ra tay hơi mạnh rồi đấy”

Tên cầm đầu nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, lần đầu tiên trong đời hắn gặp trường hợp này.

“ Nhẹ tay chút, lát có gì tôi thêm tiền được ko?”

“ Tao nhớ tao đánh mày ở bụng chứ có phải ở não đâu, để tao đánh cho mày tỉnh ra”

Nói rồi hắn giơ nắm đấm, đấm cậu thêm một cái nữa, lần này Châu Kha Vũ mới ý thức được gặp biến thái thật rồi, ko còn giả nữa.

Hắn ra dấu cho hai tên bên cạnh, bọn chúng tiến đến đánh cậu túi bụi, cậu chỉ đành giơ tay lên mà che. Căn bản ko thể nào địch lại 2 tên này.

Lưu Vũ khóe mắt trực khóc, nhìn Lâm Mặc ở bên cũng lo lắng ko kém.

Tên cầm đầu khẽ cười, quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ, hắn lại giở trò lưu manh động chạm.

“ Đừng có động vào tôi”

“ Đừng có động vào bạn tao”

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bị ức hiếp, cậu dùng hết mọi sức lực thoát khỏi hai tên kia chạy đến đứng chắn trước Lưu Vũ. 
-------

“ Ê mày, bọn này coi bộ chuyên nghiệp, diễn giống thật vl”

“ Mà tao thấy, sao đánh Châu Kha Vũ mạnh dữ vậy”

Hồ Diệp Thao và Tiểu Cửu vẫn đứng đó hóng drama.

Châu Kha Vũ thì thầm vào tai Lưu Vũ ‘ lát em đếm đến 3, sau đó chạy, anh hiểu ko’

Lưu Vũ ở phía sau lưng cậu liền gật đầu.

Châu Kha Vũ bắt đầu đếm

1

2

3

Chạy…

Châu Kha Vũ nắm tay Lưu vũ bỏ chạy.

“ Bà mẹ nó, sao hai đứa bây bỏ tao lại". Lâm Mặc hét lên trong vô vọng.

----------
*Tội Lâm Mặc 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro