(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, Châu Kha Vũ mặt dày ngày nào cũng vác mặt qua nhà người ta ăn cơm. Thỉnh thoảng, cả hai lại ở nhà ăn tối rồi xem phim cùng nhau chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau.

Hôm nay là cuối tuần nhưng Châu Kha Vũ lại ko đến, Lưu Vũ đành gọi đồ ăn ngoài thay vì nhờ dì giúp việc đến nấu như mọi khi. Ăn xong dọn dẹp mọi thứ, Lưu Vũ lười nhác nằm dài trên sofa bấm điện thoại.

Quái lạ, sao hôm nay Châu Kha Vũ chả nhắn cho anh lấy một cái tin. Mặc kệ, đi tắm trước cái đã.

Lưu Vũ thoải mái ngâm mình trong bồn, ngâm nga vài câu hát theo tiếng nhạc của điện thoại,  đã lâu rồi anh ko dành thời gian cho bản thân như thế này, thật thích. Tiếng chuông điện thoại phá tan mọi thứ.

Là Châu Kha Vũ gọi cho anh

" Anh nghe, em sao đấy"

" Anh... hức... mở cửa cho em... em nhấn chuông mà ko... hức thấy anh ra mở cửa"

" Kha Vũ, em say à? "

" Em.... hức... ko có say"

Đâu bên kia cúp máy, có lẽ đang ở trong phòng tắm cộng thêm anh mở nhạc nên ko nghe thấy tiếng chuông cửa.

Lưu Vũ vội vàng đứng dậy định với tay lấy quần áo mặc vào. Bỗng bàn tay anh lại khựng lại, chuyển hướng với lấy áo choàng tắm mỏng manh mà mặc vào.

Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, phải tận dụng chứ.

Lưu Vũ mở cửa, một thân m9 người toàn mùi rượu bổ nhào lấy anh, Lưu Vũ khó khăn lắm mới đưa được người ngồi ngay ngắn tại sofa.

Mệt đứt hơi rồi...

" Em ngồi yên đó, anh đi pha nước chanh giải rượu cho em"

Châu Kha Vũ gật đầu.

Lưu Vũ từ bếp đi ra, ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, dịu dàng lên tiếng.

" Em uống đi, cho tỉnh"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nghe lời uống một hơi đã hết 1 ly. Trong lúc uống ko cẩn thẩn lại để vài giọt chạy dọc xuống yết hầu nam tính.

Thật muốn liếm... Đó là suy nghĩ của Lưu Vũ ngay lúc này

" Nói anh nghe, có chuyện gì được ko? "

Châu Kha Vũ lắc đầu.

" Ko thể nói cho anh biết sao? "

Châu Kha Vũ vẫn lắc đầu.

" Em có chuyện ko vui à? "

Châu Kha Vũ vẫn cứ lắc đầu.

Lưu Vũ bất lực, dỗi nhẹ, thật ra là chỉ giả vờ dỗi một chút thôi nha.

" Ko nói cho anh biết thì thôi vậy, anh đi ngủ, mặc kệ em"

Lưu Vũ đứng dậy, thấy người kia ko có ý định giữ mình lại. Đã nói đi ngủ rồi, giờ mà ở lại còn gì giá của mình nữa.

Châu Kha Vũ cái tên ngốc này, ko nắm tay giữ anh lại thật à??

Lưu Vũ bước ngang qua người Châu Kha Vũ, vô tình chân sau giẫm lên chân trước  ngã lên người Châu Kha Vũ.

Thật ra thì, Lưu Vũ cố tình ngã đấy, ai bảo Châu Kha Vũ ko giữ anh lại.

Ừm thì.... áo choàng tắm bị bung ra mất rồi.

---------------
Lái xe ko, ai muốn lái xe nào 🤭




  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro